Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hiểu Lầm Tai Hại
Chương 4
Nó còn không biết sợ, chọt chọt tay tôi, cười đểu như thể vừa vớ được bí mật vũ trụ.
Tôi mặc kệ thằng em lắm mồm, nhưng Hứa Mục Chu thì lại mặt dày công khai lấy lòng tôi đủ kiểu: “Anh nhớ em thích ăn cánh gà mà. Món thịt kho này ngon đấy, em ăn nhiều vào.”
Tôi điên cuồng ra hiệu bằng mắt, nháy đến muốn chuột rút cũng không cản được cái miệng anh ta
Anh ta căn bản không hề nao núng, không biết ngại, cũng không biết sợ là gì.
Cuối cùng, ngoài hai kẻ trong cuộc là tôi và cái thằng còn chưa phân biệt được alpha–beta là gì (ý là thằng em tôi), tất cả người lớn trên bàn đều bắt đầu ship cặp.
Trớ trêu là — họ không hề biết: cái cặp này… độc hại lắm, ship xong dễ “toang” vô cùng!
Ăn xong, tôi kéo Hứa Mục Chu ra sau vườn, không nhịn nổi mà quát: “Hứa Mục Chu, anh còn định diễn tới bao giờ vậy? Tôi không rảnh đóng vở kịch này với anh.”
Anh ta ngơ ra như chó con bị chủ mắng, ánh mắt tội nghiệp đến mức… ai mềm lòng là sập bẫy ngay.
“Anh không diễn gì cả” Anh ta nói rất chân thành, “Anh chỉ đang tìm mọi cách để lại gần em thôi.”
Nói thật, nếu hắn mà bước chân vào showbiz, có khi quét sạch được cả mấy cái giải diễn xuất lớn nhỏ luôn ấy!
Tôi nhìn ánh mắt vừa tổn thương vừa si tình kia, mệt mỏi nói: “Nếu anh muốn kiếm một mối quan hệ kiểu chính trị thì xin mời tìm người khác cho. Tôi chỉ muốn kết hôn với một người mà mình thật lòng yêu thương thôi.”
Hứa Mục Chu mím môi, vành mắt đỏ hoe, nước mắt như muốn rơi mà không thể rơi nổi.
6
Từ sau hôm đó, tôi thẳng thắn từ chối, anh ta cuối cùng cũng chịu buông tha tôi.
Vì vui quá nên vào tiệc sinh nhật Tư Tư, tôi đã… quá chén.
Ai ngờ, Hứa Mục Chu vẫn như ma theo bóng, đến cả lúc tôi say bí tỉ cũng xông vào giấc mơ của tôi cho bằng được.
Trong mơ, hắn nhíu mày, gương mặt đầy bực bội, kiểu như tôi nợ tiền không trả vậy.
Hừm! Người khó chịu phải là tôi mới đúng!
Tôi xù lông, nổi cáu trong mơ: “Hứa Mục Chu… anh sao mà dai hơn đỉa thế! Đuổi kiểu gì cũng không chịu đi!!”
Vừa định giơ tay đập cái hình bóng đáng ghét đó một phát thì — cổ tay đã bị ai đó nắm chặt lại.
Tôi choáng váng, đầu óc mơ mơ màng màng như cuộn len bị mèo tha.
Ơ… tay này ấm quá…?
“Từ Tinh Nhiễm, lại uống rượu nữa à? Uống say đến thế này… thì phải chịu phạt nặng đấy.”
Hứa Mục Chu càng lúc càng cúi sát xuống, môi anh ta mấp máy, giọng nói dịu dàng như rót mật vào tai tôi.
Tôi vẫn mơ hồ chưa tỉnh, giơ tay sờ thử mặt hắn lần nữa: “… Ừm, ấm thật.”
Nói xong, tôi chui tọt vào gối ôm, mơ màng thiếp đi. Cảm giác như… hai chân không chạm đất, nhẹ bẫng như được bồng lên tận mây, một cảm giác thoải mái mà có cố mở mắt thế nào, tôi cũng không mở nổi…
Lúc tỉnh lại lần nữa, tôi phát hiện mình đang ở trong một nơi xa lạ.
Hình ảnh cuối cùng còn lưu lại trong ký ức là dáng vẻ Hứa Mộ Chu cười đầy cưng chiều, anh còn nhéo nhẹ má tôi.
“Em tỉnh rồi sao?”
Ngay lúc tôi còn đang suy nghĩ xem rốt cuộc mình đang ở đâu thì bên tai chợt vang lên một giọng nói trầm thấp và cuốn hút.
Tôi quay đầu lại, đã thấy mình đang đối mặt với nụ cười của Hứa Mộ Chu. Ánh mắt chúng tôi giao nhau, hai khuôn mặt chỉ cách nhau chừng hai ngón tay, suýt chút nữa là chạm môi.
Ánh đèn vàng ấm áp, ánh mắt thâm tình cùng hơi thở nóng rực khiến lý trí tôi suýt nữa cũng sụp đổ theo.
“Tiểu Tinh Tinh, sao nhìn anh mãi thế? Đẹp trai lắm hả?”
Như tiếng hát mê hoặc của yêu nữ biển sâu, dưới ánh nhìn dịu dàng của Hứa Mộ Chu, tôi không hiểu vì sao lại gật đầu như trúng bùa mê.
Đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ đó… thật sự muốn hôn quá đi mất!
Như thể nghe được tiếng lòng tôi, giây tiếp theo Hứa Mộ Chu liền áp sát tới.
Ngay khoảnh khắc mũi chúng tôi chạm vào nhau, hình ảnh tôi bắt gian ở quán bar đột nhiên hiện lên trong đầu.
Đến khi tôi phản ứng kịp, Hứa Mộ Chu đã bị tôi tát lệch cả mặt sang một bên.
“Tinh Nhiễm, sao em lại đánh anh?” Hứa Mộ Chu xoa xoa má bị đánh đến đỏ lừ, ánh mắt ngập tràn nghi hoặc và tổn thương.
“Anh là gay, sao lại dám hôn tôi?!”
Đã buột miệng nói ra bí mật của anh ta thì tôi cũng không ngại tính sổ cho rõ ràng.
“Hai tháng trước, tôi đi cùng bạn thân đến quán bar bắt gian, tôi đã thấy anh và một gã đàn ông xa lạ ôm ôm ấp ấp nhau, nhìn nhau đầy thân mật. Tôi biết anh là con cưng được chiều, tôi cũng hiểu nhà anh coi trọng ánh nhìn của thế tục, nhưng không thể vì thế mà anh lừa gạt một cô gái ngây thơ như tôi hết lần này đến lần khác, bắt tôi làm bia đỡ đạn được, anh hiểu chứ?” Tôi dựa lưng vào ghế sofa, cố tìm chút điểm tựa cho bản thân, lạnh lùng nói.
“Tinh Nhiễm, em đang nói gì vậy? Sao anh có thể là gay được? Anh là trai thẳng chính hiệu mà!” Hứa Mộ Chu trừng to mắt, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc như không thể tin nổi.
Thấy tôi vẫn chưa tin, anh lập tức đứng dậy chứng minh: “Em nhìn đi, nếu anh không thích em thì nó sẽ không thế này đâu.”
Tôi nhìn theo hướng tay anh chỉ—quả nhiên, bự thật.
Tôi chết lặng nhìn chằm chằm, mặt đỏ bừng trong tích tắc.
“Tinh Nhiễm” Hứa Mộ Chu nói rồi mở album ảnh trong điện thoại, “Người em thấy hôm đó, có phải là cậu này không?”
Tôi ngơ ngác gật đầu, cảnh tượng lúc đó ấn tượng đến vậy, sao tôi có thể quên được chứ?
“Cậu ấy là em họ anh, cũng chính là em trai ruột của Hạ Cẩn Ngôn. Hôm đó, cậu ấy phát hiện bạn trai trong nước phản bội, nên lén lút trở về. Không thể hàn gắn nên đi đến mấy nơi như thế để chuốc say. Lúc đó cậu ấy say mèm, lại không muốn để người khác biết, nên mới gọi anh đến đón về.”
Trong album ảnh điện thoại, tấm hình chụp chung giữa Hứa Mộ Chu, Hạ Cẩn Ngôn và em trai cậu ấy vẫn còn đó, như để sáng tỏ mọi chuyện.
Chỉ vì hiểu lầm và tự biên tự diễn, tôi đã uổng phí mất 2 tháng tốt đẹp của bản thân.
“Xin lỗi, là tôi hiểu lầm anh.”
Hứa Mộ Chu nhìn tôi đang ngơ ra như khúc gỗ, bật cười cưng chiều: “Em đúng là đồ ngốc, sau này có chuyện gì thì hỏi thẳng anh là được mà. Vậy… giờ chúng ta tính là quay lại rồi phải không?”
Chưa đợi tôi kịp trả lời, Hứa Mộ Chu đã bất ngờ ôm lấy sau gáy tôi, cúi đầu hôn mạnh lên môi tôi. Đầu lưỡi của anh như một vùng biển sâu vô tận, cuốn lấy tôi, khiến tôi từng chút một chìm xuống, mê mẩn đến không thể thoát ra.
7
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay của Hứa Mộ Chu.
Tối qua… có lẽ là vì bị những lời nói dịu dàng như rót mật của anh mê hoặc, tôi mới mơ màng leo lên giường anh. Nhưng chúng tôi không làm gì cả, chỉ đơn thuần là ngủ thôi.
Lồng ngực rộng rãi của anh như một chiếc lò sưởi ấm áp, khiến toàn thân tôi nóng ran dễ chịu.
“Bảo bối, em tỉnh rồi à!”
Cánh tay Hứa Mộ Chu đột nhiên siết lại, hai cơ thể – một lớn một nhỏ – dính chặt vào nhau.
Anh khẽ vuốt tóc tôi, rồi đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu: “Nếu sáng nào tỉnh dậy cũng thấy em nằm cạnh thì tốt biết mấy.”
“Anh đang mơ đẹp quá rồi đấy.”
Tôi trùm kín chăn, vừa lén lút cười khúc khích, vừa nghịch ngợm ngón tay thon dài của Hứa Mục Chu. Tâm trạng lúc này như đang bay trên chín tầng mây, vui như đứa trẻ vớ được lì xì.
“Anh đúng là miệng dao găm tâm đậu hũ, để xem cái ‘tâm đậu hũ’ đó của anh… có thật là đậu hũ không.”
Tôi vừa dứt câu, anh đã lập tức bắt đầu lộng hành trên người tôi không kiêng nể. Chỉ trong chớp mắt, cả người anh đè lên tôi, mặt tôi đỏ bừng như sắp bốc cháy.
Tên này… nhỏ mọn thật, bụng dạ lại đen tối, còn thù dai nữa chứ!
Tôi đỏ mặt, lườm hắn một cái rõ bén rồi đẩy cái mặt đẹp trai đang dí sát vào má mình ra: “Hứa Mục Chu, làm người giùm đi. Anh tưởng mình là thú à?”