Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hiểu Lầm Tai Hại
Chương 3
Nhưng tôi không thể nào lại xông đến trước mặt Hạ Cẩn Ngôn lần nữa rồi toang hoác vạch trần bộ mặt của Hứa Mục Chu được. Dù gì, khi một khi phụ nữ đã rơi vào lưới tình thì mù quáng là điều không thề tránh khỏi mà.
Thế nên, tôi đành phải… bỏ hắn khỏi danh sách chặn rồi gửi tin nhắn cảnh cáo:【Tốt nhất là tránh xa chị Cẩn Ngôn ra. Nếu không, tôi sẽ phanh phui bí mật của anh, khiến anh không ngóc đầu nổi ở Nam Thành đấy.】
Anh ta phản hồi cực nhanh, vừa gửi xong tin nhắn đã nhận được tin nhắn trả lời:【Bí mật gì?】
Tôi chẳng muốn dài dòng, liền đáp gọn:【Trong lòng anh biết rõ mà.】
Sau đó lại thẳng tay chặn lần nữa.
Hứa Mục Chu là loại có thể nhanh chóng leo lên vai kim chủ, lượn qua lại giữa các mối quan hệ với phụ nữ như cá gặp nước, chứng tỏ hắn là kẻ thông minh, không những vậy còn rất ranh ma.
Thế nên tôi không tin anh ta nghe không hiểu, mà chỉ là đang giả ngu!
Một tuần sau đó, cuối cùng cũng đến sinh nhật chị Cẩn Ngôn, chị ấy mời cả tôi và Tư Tư đến dự. Và đúng như tôi đoán – Hứa Mục Chu vẫn chưa biến mất.
Anh ta vừa thấy tôi, mặt vẫn bình tĩnh như thường, kiểu “điếc không sợ súng.”
Tư Tư liếc hắn một cái, rồi ghé sát tai tôi thì thầm: “Bạn trai cũ của mày tâm lý thép ghê. Bị mày cảnh cáo vậy mà còn bám lấy chị Cẩn Ngôn được.”
Tôi hết cách, đành nhân lúc chị Cẩn Ngôn đang bận trò chuyện với mấy người bạn, kéo anh ta ra ngoài tra khảo: “Hứa Mục Chu, anh ra giá đi. Bao nhiêu thì anh mới chịu rời khỏi chị Cẩn Ngôn?”
Nhưng anh ta lại trả lời tỉnh bơ: “Anh không thiếu tiền.”
Tôi nhíu mày, tức đến nghẹn họng trước độ mặt dày của hắn.
Thấy tôi im lặng, Hứa Mục Chu khẽ cong môi, chậm rãi cúi người, khiến khuôn mặt đẹp trai ấy… mỗi lúc một gần hơn.
“Tiểu Tinh Tinh, em biết bí mật gì của anh hả?”
Tôi suýt ngất vì cái giọng trầm khàn, dịu dàng đầy sủng nịnh đó. Vì hôm anh ta hôn tôi lần đầu ở nhà, gọi tôi là “Tiểu Tinh Tinh” cũng bằng tông giọng y chang vậy!
Cả bầu không khí đều ngập tràn trong mùi mờ ám.
Tôi lập tức cảnh giác, vội vàng lùi lại, vô tình khiến giày cao gót 10 phân suýt nữa làm tôi mất thăng bằng.
Và ngay khoảnh khắc tôi tưởng mình sẽ té lộn cổ ra sàn, thì một bàn tay ấm áp, mạnh mẽ vòng ra sau ôm lấy eo tôi, lại còn ôm rất chặt.
Ngay giây sau, cả mặt tôi đập thẳng vào một lồng ngực rắn chắc, thành công đưa hương gỗ quen thuộc từ người anh ta ùa vào khắp khoang mũi, khiến tôi choáng váng trong nháy mắt.
Tôi đang định vùng ra khỏi vòng tay của anh ta thì—đằng sau chợt vang lên giọng nói quen thuộc của chị Cẩn Ngôn: “Mục Chu, sao em lại ở đây?”
Tôi lập tức siết chặt vạt váy, mặt đỏ như cà chua chín, chỉ sợ chị ấy hiểu lầm là tôi đang quyến rũ bạn trai chị mình.
Nhưng ngay giây tiếp theo, câu nói của Hứa Mục Chu… nổ banh trời như sét đánh ngang tai: “Chị họ, em đến tìm bạn cũ trò chuyện một chút thôi.”
Tôi chết lặng tại chỗ, ngước mắt nhìn anh ta, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp ánh mắt anh ta đang cúi xuống nhìn tôi—một ánh mắt chứa năm phần trêu chọc, năm phần dịu dàng.
5
Về đến nhà, điều đầu tiên tôi muốn làm là lôi Hứa Mục Chu ra khỏi danh sách chặn, mắng anh ta một trận ra trò cho bõ tức.
Nhưng khi bình tĩnh lại… thì lại thấy rõ ràng tôi mới là đứa nghĩ sai ngay từ lúc đầu.
Là tôi tự cho rằng anh ta là kiểu đàn ông ăn bám phụ nữ.
Cũng là tôi tự ý cảnh báo chị Cẩn Ngôn tránh xa anh ta, rồi còn bày đặt làm một màn “thanh trừng ác quỷ” ảo ma Canada nhất hệ mặt trời nữa.
Tóm lại, tôi là con người ngốc nhất Nam Thành.
Tối đó, tôi trằn trọc không yên, không biết tự bao giờ đã đi vào giấc ngủ.
Trong mơ, tôi thấy Hứa Mục Chu đứng trên bờ, còn tôi thì một mình lún sâu trong bùn lầy, càng vùng vẫy càng chìm. Tôi ngẩng đầu cầu cứu, nhưng anh ta chỉ đứng nhìn, khóe môi nhếch lên lạnh lùng, không chút cảm xúc nhìn tôi, chậm rãi nói: “Từ Tinh Nhiễm, tại sao em lại hiểu lầm anh? Tại sao lại muốn chia tay với anh?”
Đúng lúc tôi choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, chuông báo thức cũng vừa reo vang.
Tôi tắt chuông, lảo đảo bước vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng khi đầu óc vẫn còn mơ hồ chưa thoát khỏi hình ảnh trong giấc mơ kia.
Khi xuống dưới nhà, tôi thật sự không ngờ sẽ gặp lại Hứa Mục Chu.
Anh ta đứng tựa vào cửa xe, tay xách một túi giấy — nhìn là biết bên trong có bữa sáng. Nhưng xin lỗi, tôi chẳng có hứng ăn, cũng chẳng muốn nhìn thấy cái người vừa đóng vai "phản diện trong mơ" đêm qua.
Tôi vờ như không thấy, đi ngang qua thì —
anh ta đưa tay nắm lấy cổ tay tôi rồi nói: “Anh đưa em đi làm.”
Tôi nhíu mày, nhìn anh ta với vẻ mặt không thể tin nổi: “Hứa Mục Chu, sáng sớm ra mà anh đã quên uống thuốc rồi hả?”
Anh ta ngược lại rất bình tĩnh, ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi: “Tinh Nhiễm, mấy tuần nay anh đã nghĩ rất kỹ rồi. Hình như… anh không hề làm gì sai cả. Mà hôm đó… người em khoác tay là em họ của Tư Tư đúng không? Hai người cũng đâu có gì với nhau?” Rồi ngừng một nhịp, nhìn tôi, giọng trầm thấp mang theo chút cầu xin, “Cho anh thêm một cơ hội được không? Lần này… đến lượt anh theo đuổi em.”
Nếu không phải tôi đã biết từ sớm anh ta thích con trai, thì suýt nữa tôi đã bị ánh mắt sâu tình kia đánh lừa rồi.
Tôi hít sâu một hơi, nhấn mạnh từng chữ: “Hứa Mục Chu, chẳng qua là… tôi không thích anh nữa thôi.”
Vừa dứt lời, sắc mặt Hứa Mục Chu tái nhợt trong tích tắc — như thể toàn bộ máu huyết trên người đều bị rút sạch.
Đôi mắt anh ta vẫn dán chặt lấy tôi, nhưng đã không còn ánh sáng trong trẻo như trước, mà chỉ còn lại sự đau đớn, bất lực… và một tia không cam lòng, như thể tàn tro chưa tắt.
Và tôi — cũng lần đầu thấy anh ta thực sự gục ngã, mà lòng lại chẳng còn gợn sóng.
Anh ta lúc không cười trông cũng khá nghiêm túc. Nhìn cơ bắp cuồn cuộn với đôi vai rộng kia, tôi thật sự sợ rằng chỉ cần một cái xoay tay là có thể vặn tôi thành bánh quy xoắn được luôn rồi.
Tôi nuốt nước bọt “ực” một cái, cố gắng tỏ ra dịu dàng an ủi: “Thật ra… anh không cần để ý miệng lưỡi người đời đâu. Rồi sẽ có một người sẵn sàng đồng hành cùng anh, không ngại vượt qua giông bão. Cố lên nhé… tìm một người nào đó… không phải tôi.”
Không đợi anh ta phản ứng, tôi đã vội phóng như bay lên chiếc BMW yêu quý rồi rồ ga chạy mất dép.
Hai ngày sau, mẹ bỗng gọi điện bảo tôi về nhà ăn cơm.
Cho đến khi bước vào phòng khách, nhìn thấy Hứa Mục Chu và bố mẹ hắn đang ngồi đó, tôi mới hiểu rằng cái gọi là “ăn cơm” trong miệng mẹ tôi… thực chất là dụ đi xem mắt.
Vừa thấy tôi, mẹ Hứa liền niềm nở khoác tay, cười như thể đã nhận tôi làm con dâu từ kiếp trước: “Đây là Tinh Nhiễm phải không? Hai năm không gặp rồi, con càng lớn càng xinh đấy!”
Thằng em tôi thì đứng bên cạnh, vừa nghịch điện thoại vừa buông một câu chọc quê: “Xinh thì xinh thật, mà càng ngày càng dữ.”
Câu nói vừa dứt, cả phòng liền vang lên những tiếng cười ồ vui vẻ. Đặc biệt là Hứa Mục Chu.
Anh ta tưởng lấy tay che mặt là tôi không thấy mình đang nhịn cười lén à?!
Mẹ tôi bèn vỗ vào sau đầu thằng em: “Chỉ giỏi cà khịa, tại con suốt ngày nghịch ngợm chọc tức chị, nên chị mới dữ vậy đó thôi!”
Lúc ăn cơm, mẹ tôi cứ liên tục ca ngợi Hứa Mục Chu: nào là đẹp trai, nào là tính tình tốt, nào là người hiền lành biết điều.
Còn thằng em trời đánh kia thì ngồi bên tôi, híp mắt cười tinh ranh: “Chị ơi, đây là anh rể tương lai của em phải không? Vậy là sau này có người chơi game cùng em và mua mô hình cho em rồi hả?”