Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hiểu Lầm Tai Hại
Chương 5
Anh bật cười, môi cong cong: “Em nghỉ đi, anh đi làm bữa sáng cho.”
Ăn xong, Hứa Mục Chu đưa tôi đến công ty.
Nhưng trước khi xuống xe, anh vẫn không chịu mở khóa, bảo rằng nếu tôi không chủ động hôn một cái thì ngồi luôn trong này.
Tôi cười mắng yêu, chê anh là đồ con nít, nhưng trong lòng thì… vui muốn nổ tim.
Một người đẹp trai thế này, body siêu phẩm thế kia, lại còn ngọt ngào thế nọ — Tất cả là của một mình tôi, Từ Tinh Nhiễm.
Giữa trưa đang chăm chú làm việc, thư ký đẩy cửa bước vào với một chiếc bình giữ nhiệt màu hồng phấn.
“Giám đốc Từ, có người tên Hứa Mục Chu gửi cái này cho chị.”
Tôi mở điện thoại ra, quả nhiên thấy tin nhắn được gửi từ anh cách đây 10 phút: 【Bé yêu, anh tự tay làm đó. Nếu ăn không hết… sẽ bị phạt đấy.】
Tôi mở nắp ra, đập vào mặt là tôm xào rau củ, sườn xào chua ngọt, cánh gà cay, và thêm cả canh sườn hầm củ sen. Toàn là những món tôi thích.
Cứ thế, tôi vừa ăn vừa nghĩ ngợi xem cuối tuần nên hẹn hò ở đâu, tâm trạng cực kỳ dễ chịu.
Chiều tan làm, Hứa Mục Chu lại đến đón tôi.
Vừa lên xe, anh đã nắm tay tôi, hôn khẽ lên mu bàn tay: “Cuối cùng cũng được gặp bạn gái rồi, chờ cả ngày thấy mệt ghê.”
Tôi nghiêng đầu trêu: “Anh dẻo miệng vậy là do từng có nhiều kinh nghiệm tình trường hả?”
Anh giật mình, lập tức nghiêm mặt thề thốt: “Không có! Anh mà dám lừa em thì trời đánh anh liền!”
Nói xong, anh bất ngờ cúi xuống… cắn nhẹ vào vành tai tôi.
Thật là, tên này mở miệng ra là sến, ra tay lại làm mặt đỏ bừng!
Cuối tuần, Hứa Mục Chu dắt tôi đến ngôi chùa nổi tiếng trong thành phố. Nhưng mới leo đến lưng chừng núi, tôi đã đuối sức nên anh đành cõng tôi đi tiếp.
“Nghe nói chùa này cầu nhân duyên linh lắm đó.”
“Gì hả? Có em là bông hoa đẹp nhất rồi mà còn muốn… hoa nở khắp nơi à?” Tôi kéo tai anh, rồi cố tình thổi hơi vào cổ.
Y như dự đoán — anh đứng khựng lại, không bước nổi bước nào.
“Ơ kìa anh trai ~ sao lại đứng yên thế? ~ hết sức rồi hả?”
Giọng anh khàn khàn, pha lẫn đe dọa: “Ngoan nào… Còn nghịch nữa là anh trói em lại, để đời này khỏi chạy lung tung nữa đó nha.”
8
Nửa tiếng sau, chúng tôi đã đến được ngôi chùa.
Trong chùa có một cây long não cổ thụ, cành lá sum suê, treo đầy những chiếc chuông gió nhiều màu sắc.
Gió thổi qua, khói hương phảng phất, chuông kêu leng keng như tiếng chúc phúc của trời đất.
Tôi và Hứa Mục Chu nắm tay nhau đi giữa cảnh tượng mơ màng ấy.
Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn tôi không rời.
Nụ cười của tôi cũng phản chiếu trong mắt anh, trông tỏa sáng rực rỡ ngời ngời.
Trong khoảnh khắc đó, tôi đã thấy môi anh mấp máy. Dù không nghe thấy âm thanh, nhưng chỉ nhìn khẩu hình thôi cũng đủ hiểu ra — “Anh thích em.”
Hôm đó, chúng tôi không cầu duyên, mỗi người chỉ xin một tấm bùa bình an, rồi trân trọng trao cho nhau.
Hai tháng sau, Hứa Mục Chu không nhịn được nữa, vội vàng đưa tôi về ra mắt gia đình.
Sau bữa cơm, tôi ngồi trong sân trò chuyện với mẹ anh — vẫn hiền hậu và thân thiết như lần đầu gặp. Bà nhẹ nhàng nắm tay tôi, mỉm cười: “Dạo gần đây mặt Mục Chu cứ sáng rỡ như có ánh hào quang vậy. Cô biết ngay là nó đang yêu, mà đoán cũng không sai — người đó không ai khác chính là con. Cô với chú chỉ mong hai đứa thương nhau lâu dài, dành cho nhau sự tử tế đáng quý. Còn nếu nó mà dám ăn hiếp con, nhất định phải nói với cô nhé. Cô sẽ đích thân xử nó cho con luôn.”
Tôi bật cười, ngồi trò chuyện thật lâu với mẹ anh. Cũng nhờ vậy, tôi mới biết thêm về một góc khuất khác của Hứa Mục Chu – một Hứa Mục Chu không phải tổng tài lạnh lùng bá đạo, mà là một đứa con trai bình thường, trưởng thành nhờ tình thương, và giờ đây — đang dùng tất cả sự dịu dàng được dạy để yêu tôi.
Hóa ra sau khi tốt nghiệp tiểu học, Hứa Mục Chu đã theo ông bà ngoại sang nước ngoài sinh sống. Anh nói rằng anh phải thay mẹ mình làm tròn chữ hiếu. Sau khi tốt nghiệp, anh làm nhiếp ảnh trong nhiều năm. Vì ông bà không thể đi xa, nên anh đã chụp ảnh những phong cảnh đẹp khắp thế giới để mang về cho họ xem. Mãi đến năm ngoái, khi ông bà lần lượt qua đời, anh mới quyết định trở về nước phát triển sự nghiệp.
Lúc chia tay tôi, anh đã nhốt mình trong phòng, suy sụp suốt mấy ngày. Sau đó mới bắt đầu tìm mọi cách tiếp cận tôi, thông qua Hạ Cẩn Ngôn và bố mẹ anh.
May mắn là — kết cục vẫn tốt đẹp.
“Mẹ, mẹ định chiếm luôn bạn gái con hả?” Hứa Mục Chu vừa đi tới, vừa cầm dĩa trái cây vừa rửa xong.
Tôi phải tự nể mình đã ‘thu phục’ được một người có sắc đẹp kinh khủng đến vậy, dù trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản — nhưng vẫn đẹp trai ngút trời.
Anh nắm lấy tay tôi, nghiêm túc tuyên bố: “Mẹ à, con đưa bạn gái về phòng đây. Gặp mẹ sau nhé.”
Mẹ anh nhướng mày hừ một tiếng: “Cái thằng keo kiệt này, thôi đi đi.”
Sau đó, anh đưa tôi về phòng.
Tôi đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi dừng lại ở khung ảnh đầu giường. Trong ảnh là một cô gái nghiêng mặt, búi tóc cao, mặc váy dạ hội, ngồi trước đàn piano, có làn da trắng ngần và dung mạo kiều diễm. Cứ như là… một tiên nữ bước ra từ hoa.
“Ơ… sao người này nhìn quen quá vậy?”
Hứa Mục Chu véo nhẹ má tôi, cười sủng nịnh: “Ngốc ạ, em không nhận ra chính mình à?”
Thì ra, ngay từ hai năm trước, Hứa Mục Chu đã phải lòng tôi từ cái nhìn đầu tiên. Năm đó, bố anh tổ chức tiệc sinh nhật, bố mẹ tôi cũng tham dự. Giữa bữa tiệc, bố anh nhờ tôi lên sân khấu đàn một bản nhạc mừng sinh nhật. Video đó được mẹ anh đăng lên nhóm gia đình. Khi ấy, Hứa Mục Chu đang ở Bắc Âu chụp ảnh cực quang đã tình cờ mở video lên xem.
Anh nói: “Lúc đó anh đang nằm ghế lái, vừa mở video ra nhìn thấy em… em giống như cực quang hôm đó vậy – rực rỡ và lộng lẫy, đến mức không thể rời mắt.”
Từ đó, anh đã khắc tôi vào lòng mình.
Sau khi về nước, ban đầu anh định nhờ bố mẹ sắp xếp để gặp tôi… Nhưng không ngờ lại vô tình gặp nhau ở quán bar, càng không ngờ… tôi lại là người chủ động thả thính anh trước.
“Lúc đó em đứng trước mặt anh, tim anh như muốn nhảy ra ngoài vậy. Nhưng càng hồi hộp, anh lại càng giả vờ lạnh lùng. Nghe em tỏ tình xong, anh chỉ muốn gật đầu ngay tức khắc. Nhưng nghĩ lại, đó chỉ là một trò chơi. Dù sao cũng chẳng hề hấn gì — cùng lắm sau này anh theo đuổi em là được mà. Anh đã nghĩ vậy đấy, mà không ngờ, lại thành ra em theo đuổi anh trước.”
Chuyện sau đó, tôi đã biết hết.
Chỉ có điều… Mỗi lần nhắc lại vụ tôi tưởng anh là gay, rồi đòi chia tay, anh lại tức điên lên, đuổi tôi lên giường để “tính sổ cho đủ”. Thậm chí còn bắt cậu em họ của mình phải đích thân xin lỗi tôi, nếu không sẽ “chặt tay thằng đó vì dám ôm cổ anh”. (Đùa thôi… nói cho vui ấy mà.)
Một năm sau, tôi và Hứa Mục Chu vẫn mặn nồng như thuở ban đầu.
Anh đưa tôi về thị trấn nơi anh lớn lên, đi trên những con đường quen thuộc của anh, ăn món anh từng ăn, ở nơi anh từng ở.
Cuối cùng, dưới bầu trời rực rỡ ánh cực quang, anh đã cầu hôn tôi.
Hôm đó, anh giống như một tên ngốc, đứng trước tôi — một con ngốc khác, khóc đến mức không nói nên lời.
Anh nói rất nhiều… nhưng tôi chỉ nhớ rõ duy nhất một câu: “Tinh Nhiễm, em có đồng ý làm vợ anh không?”
Và tôi đã không ngần ngại trả lời: “Em đồng ý.”
—— HOÀN ——