Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hiểu Lầm Tai Hại
Chương 2
Nghĩ lại thì, chuyện lúc đầu anh ta lạnh nhạt với tôi cũng dễ hiểu. Vấn đề là – thái độ của anh ta thay đổi từ khi nào nhỉ?
Hẳn là hôm tôi đưa anh ta về căn hộ penthouse sang trọng giữa trung tâm thành phố.
Đêm ấy, dưới ánh đèn mờ mờ và khung cảnh thành phố lấp lánh ngoài ô cửa kính, anh ta đã chủ động hôn tôi lần đầu tiên sau khi chúng tôi quen nhau.
Hóa ra, anh ta không phải bị tôi mê hoặc… mà là bị tiền làm cho gục ngã. May mà chúng tôi chỉ mới nắm tay và hôn nhẹ một cái, chứ chưa "trao thân gửi phận".
Chiều hôm sau, gần đến giờ tan ca, Tư Tư lại lò dò vào văn phòng tôi.
“Sao thế? Còn chưa hết sốc vì vụ tối qua à?”
Tư Tư mặt mày thê thảm, ôm chặt gối ôm mềm nhũn đập đập vào người: “Giờ mỗi lần nhắm mắt là tao lại thấy cái bản mặt giả tạo của Hạ Nham. Tao chỉ muốn băm vằm anh ta thành trăm mảnh thôi! Ủa chứ mày thì sao? Mày mê Hứa Mục Chu như vậy, bộ không giận nữa à?”
Tôi vỗ vỗ đống tài liệu chất cao như núi trên bàn làm việc, uể oải nói: “Tao đâu có thời gian mà giận. Tao đâu như mày, có ông anh sẵn sàng vì mày mà đâm đầu vào nguy hiểm.”
Tôi không có anh trai, chỉ có thằng em trai trời đánh… mới bị cướp mất cái kẹo đã khóc la như gặp tận thế, gào lên gọi mẹ.
Nghĩ đến đó mà đau đầu, tôi day day thái dương: “Hay là… để tao sắp xếp cho mày một chân làm trong công ty tao nha?”
Nghe tới đó, Tư Tư làm bộ như thể vừa nghe một câu chuyện kinh dị, liên tục xua tay: “Thôi thôi, tụi mình chỉ hợp làm bạn thân, chứ làm đồng nghiệp chắc cắn nhau hơn chó nữa trời.”
Xong việc, Tư Tư kéo tôi đi bar mới khai trương để xả hơi. Nghe đâu anh cô ấy là một trong những cổ đông, nên chúng tôi có thể vui chơi và bung xoã thoải mái.
Nhưng tôi không ngờ, vừa mới uống xong một ly cocktail, tên bạn trai cũ tôi vừa chặn tối qua đã mò tới.
3
“Từ Tinh Nhiễm, gan em to thật đấy, dám giấu anh đi bar chơi bời cơ à?”
Ánh đèn nhấp nháy nhiều màu chiếu lên gương mặt mang theo tức giận của Hứa Mục Chu, làm tôi thoáng thất thần.
Anh ta vẫn điển trai như thường. Chỉ cần một ánh nhìn là tôi như bị cuốn vào đáy mắt ấy, không rút ra nổi.
Lúc tôi sắp bị sắc đẹp làm lú, âm nhạc bỗng dừng lại, kéo tôi khỏi cơn mộng mị.
Nhưng cứ nhớ lại những gì anh ta từng làm với tôi, tôi giận đến nỗi hất mạnh tay anh ta ra: “Chúng ta đã chia tay rồi, anh không còn quyền quản tôi nữa, đồ bạn trai cũ tệ bạc!”
Hừ, nói ra cái từ “bạn trai cũ” thôi cũng thấy bẩn miệng.
“Sao em có thể chia tay tùy tiện như vậy chứ? Anh không đồng ý.” Hứa Mục Chu nhíu mày, giọng anh ta pha chút lạnh lẽo và kiềm chế.
Nhìn cái mặt đạo đức giả đó, tôi bật cười khẩy: “Hơ, yêu đương chứ có phải kết hôn đâu, tôi muốn chia thì chia thôi? Còn cần anh cho phép à?”
Anh ta khựng lại, đôi mắt đào hoa lại lộ ra chút… ngạc nhiên vui vẻ?
“Ý em là trách anh chưa cầu hôn em sao? Mình mới quen nhau 2 tháng thôi, anh không ngờ em lại nôn nóng như vậy. Nhưng nếu em thật sự muốn kết hôn thì có thể nói với anh mà… Đừng chia tay kiểu này, anh đau lòng lắm.”
Tên trơ trẽn này đúng là tay mơ mộng cấp độ chuyên nghiệp.
Muốn làm chồng tôi sao? Mơ đi cưng, ngủ luôn cho khỏe, trong mơ cái gì cũng có.
“Tinh Nhiễm, anh thật lòng muốn cưới em mà…”
Tôi lập tức cắt ngang màn ảo tưởng đang tung hoành của anh ta: “Hứa Mục Chu, tôi chia tay vì thấy hai ta không hợp.”
Chẳng phải quá rõ ràng hay sao? Tôi thích đàn ông. Và anh ta cũng thích… đàn ông.
Cái này dính tới sinh học rồi, không có kiểu “âm với âm thành dương” đâu.
Thấy tôi dứt khoát, Hứa Mục Chu đứng im nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn.
Một người có body lực lưỡng thế mà giờ lại trông chẳng khác nào chú chó nhỏ bị chủ bỏ rơi không ai nhặt về.
Tôi suýt chút nữa lại mềm lòng. May mà tôi tỉnh kịp, tự nhéo mạnh vào tay, dứt khoát từng chữ: “Hứa Mục Chu, từ giờ đường ai nấy đi, cũng đừng nói với ai là từng quen tôi. Tôi cần giữ danh tiếng, anh cũng hiểu mà, đúng không?”
Anh ta không cam lòng, vẫn cố vớt vát chút tàn dư: “Anh có thể biết lý do cụ thể được không? Mình không hợp chỗ nào?”
Tôi hắng giọng, bật âm lượng chế độ diễn giả: “Không hợp chiều cao, không hợp tính cách, không hợp cái quái gì hết!”
Rồi tôi quay ngoắt người, khoác tay em họ của Tư Tư đầy thân mật: “Giờ tôi thích kiểu này, anh không có cửa nữa rồi.”
Em họ của Tư Tư cũng rất có tâm, ôm eo tôi kéo thẳng ra sàn nhảy.
Qua ánh đèn mờ và tiếng nhạc xập xình, tôi nhìn thấy Hứa Mục Chu vẫn đứng ngây người giữa đám đông, ánh mắt đầy uất ức.
Anh ta không đuổi theo nữa. Tôi cũng không còn vướng bận tình cảm, toàn tâm toàn ý quay về tập trung vào sự nghiệp.
Một buổi chiều nọ, tôi xuống đón đại tiểu thư tập đoàn Hạ Thị – Hạ Cẩn Ngôn.
Mấy năm nay, hai công ty chúng tôi vẫn hợp tác trong mảng năng lượng mới. Với tôi, Hạ Cẩn Ngôn vừa là đồng nghiệp, vừa là hình mẫu phụ nữ lý tưởng trong giới kinh doanh của tôi. Nhưng tôi không ngờ – gặp ngày nào không gặp, đúng ngày này thì lại gặp Hứa Mục Chu.
Từ chỗ ghế lái chiếc Lamborghini của Hạ Cẩn Ngôn, anh ta nhã nhặn bước xuống. Không chỉ vậy, còn ga lăng mở cửa xe cho cô ấy nữa. Ngay giây sau, Hạ Cẩn Ngôn cũng khoác tay anh ta, cười tươi bước ra. Sau đó… còn chủ động ôm anh ta một cái.
Dưới tòa cao ốc sang trọng, trai xinh gái đẹp sánh đôi dạo bước nhìn đẹp như trong tranh.
Trời đất quỷ thần ơi, Hứa Mục Chu mà xuống tay nhanh vậy á? Mới chia tay tôi mà đã leo thẳng lên đu bám đại tiểu thư nhà giàu rồi sao?
Nhưng không được – tôi không thể để thần tượng của mình cũng bị anh ta gài vào một bi kịch tình yêu như tôi từng dính được.
Đang vắt óc nghĩ cách vạch mặt anh ta thì hai người đó đã cùng nhau tiến về phía tôi.
Hứa Mục Chu lướt qua tôi một cái, ánh mắt mơ hồ khó đoán – nhưng rồi nhanh chóng quay đi.
Hừ, làm chuyện mờ ám quen rồi, giờ sợ tôi bóc phốt với người mới à?
4
Hứa Mục Chu đưa Hạ Cẩn Ngôn đến nơi xong thì rời đi rất nhanh. Hạ Cẩn Ngôn cũng không giới thiệu gì về thân phận của Hứa Mục Chu mà lập tức đi thẳng vào chủ đề chính – bàn công việc.
Tôi nhìn chị ấy nói chuyện rành mạch, tự dưng thấy cũng không nỡ nhắm mắt làm ngơ.
Cuối cùng, khi sắp kết thúc buổi họp, sau khi đắn đo trăm lần, tôi quyết định không thể để chị ấy vô tình lọt vào hố lửa.
Tôi lấy hết can đảm, lên tiếng dè dặt: “Chị Cẩn Ngôn… vừa rồi, người đưa chị tới… là bạn trai chị à? Em thấy trông quen quen.”
Hạ Cẩn Ngôn nhướng mày, tỏ ý bảo tôi nói tiếp.
“Ờ thì… bạn trai cũ của em cũng thuộc kiểu đó… cảm giác không đáng tin cho lắm.”
Chị ấy nheo mắt: “Ồ? Không đáng tin là không đáng tin chỗ nào?”
“Ờm… ý em là, có mấy người nhìn bề ngoài trông rất thẳng… nhưng thực tế thì… hơi cong.”
Vừa dứt câu, đồng tử của Hạ Cẩn Ngôn giãn ra, nhưng khóe môi lại cong cong như có như không: “Tinh Nhiễm, em đúng là… gặp đủ kiểu người rồi ha.”
Tôi cười gượng: “Kh-không có đâu ạ… Tại dạo này giới trẻ chơi cũng hơi táo bạo… Em chỉ sợ chị nhìn nhầm bản chất người ta thôi. Chứ không phải em nhiều chuyện gì đâu ha ha.”
Tôi nói đến mức này rồi, chắc chị ấy cũng hiểu ý tôi muốn ám chỉ điều gì rồi chứ?
Nhưng hóa ra… tôi nghĩ sai bét.
Hạ Cẩn Ngôn chỉ khẽ cười, xoa đầu tôi đầy trìu mến: “Làm sao mà trách em được, chị còn cảm ơn không hết ấy chứ. Chỉ là… chị tin là người ấy thẳng — thẳng tắp luôn ấy chứ.”
Chị ấy nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, khác hẳn hình tượng nữ tổng tài sắc bén thường ngày.
Tôi nhìn theo bóng lưng chị, lắc đầu lia lịa trong lòng: Không phải đâu chị ơi… Anh ta cong. Cong kiểu thô mà lại mềm, không phải thứ thẳng thớm gì hết! Đừng bị vẻ ngoài cứng cáp đó lừa gạt.