Hẹn Em Ở Disney Ngày Sinh Nhật

Chương 6



14

Trương Kiều là khách hàng lớn của công ty chúng tôi.

Hợp đồng của ông ta, tôi đã theo suốt một thời gian dài.

Nhưng mãi vẫn chưa chốt được.

Cho đến hôm qua, ông ta hẹn tôi gặp ở công viên hồ cảnh.

Nói rằng phong cảnh đẹp sẽ thích hợp bàn chuyện hợp tác hơn.

Nhưng tôi không ngờ ông ta lại đột nhiên trở mặt.

“Cô cứ hẹn gặp tôi mãi chẳng phải vì thích tôi sao?”

“Bữa tiệc lần trước cô còn chủ động rót rượu cho tôi.”

“Tôi suy nghĩ kỹ rồi.”

“Mặc dù cô đã sinh con nhưng ngoại hình cũng tạm được.”

“Chỉ có một điều.”

“Đừng làm ầm đến tai vợ tôi.”

Miệng tôi mở ra rồi lại khép vào.

Chỉ có thể cố gượng cười.

“Ngài hiểu lầm rồi.”

“Tôi đối xử với khách hàng nào cũng nhiệt tình như vậy.”

Nhưng ông ta căn bản không tin.

Khi đó chúng tôi đang ở trên chiếc thuyền nhỏ giữa hồ.

Ông ta bất ngờ đè người tới.

“Giả vờ thanh cao cái gì?”

“Chẳng phải cô muốn tôi ngủ với cô để ký hợp đồng sao?”

Tôi dùng sức đẩy ông ta ra.

Vì an toàn nên tôi không dám kích động ông ta.

“Nếu đã vậy thì thôi không hợp tác nữa.”

Nhưng ông ta vẫn nổi giận vì mất mặt.

Một cái tát giáng thẳng xuống.

Tôi lảo đảo đập vào thành thuyền.

Trong lúc giằng co...

Tôi rơi xuống nước.

Vốn dĩ tôi biết bơi.

Nhưng vì không muốn gây động tĩnh quá lớn, ông ta giữ chặt lấy tôi, ấn đầu tôi xuống nước.

Thế là...

Tôi không thể nổi lên nữa.

Ngày làm việc, công viên rất vắng người.

Mặt hồ lại rộng như vậy.

Không ai biết trên chiếc thuyền ấy đã thiếu mất một người.

Sau khi ch/ế//tt, linh hồn tôi rời khỏi cơ thể.

Việc đầu tiên tôi làm là đi tìm Nại Nại.

Tôi bảo con nhờ cô giáo đưa về nhà.

Dạy con gọi điện cho Phó Viễn Chu.

Tôi vốn nghĩ nguyên nhân cái ch/ế//tt của mình sẽ nhanh chóng được điều tra rõ.

Chỉ là không ngờ...

Thế lực của Trương Kiều lại lớn đến vậy.

Ông ta có thể phá hỏng camera.

Có thể khiến công ty xóa sạch hồ sơ chấm công của tôi.

Có thể che đậy mọi chuyện thật hoàn mỹ.

Tiếp tục sống cuộc đời hạnh phúc của ông ta.

Điều này thật sự quá bất công.

15

Tôi không kể chi tiết toàn bộ mọi chuyện cho Phó Viễn Chu.

Những chuyện này không thích hợp để Nại Nại truyền đạt.

Huống hồ chỉ cần điều tra tiếp...

Sự thật sớm muộn gì cũng sẽ được phơi bày.

Phó Viễn Chu cũng rất ăn ý mà không hỏi thêm.

Anh chỉ im lặng nhìn tôi.

Cảm xúc trong đáy mắt cuồn cuộn mãnh liệt nhưng vẫn cố kiềm nén.

Gân xanh từ cổ nổi dọc tới tận mu bàn tay.

Cuối cùng anh đột ngột buông lỏng nắm tay.

Xoay người đi vào phòng gọi điện cho cảnh sát.

Lúc bước ra lần nữa...

Phó Viễn Chu siết chặt điện thoại, nhìn về vị trí ban đầu của tôi.

“Phan Vũ.”

“Đợi tôi quay về.”

“Em vẫn sẽ ở đây chứ?”

“Ba ơi, mẹ ở đây nè.”

Nại Nại ngồi trên sofa, chỉ về phía tôi đang đứng.

Phó Viễn Chu khựng lại rồi quay đầu nhìn sang.

Đôi mắt đỏ hoe như vừa bị lửa thiêu đốt.

“Tôi phải đi một chuyến.”

“Em có thể... đợi anh được không?”

Tôi im lặng một lúc rồi bảo Nại Nại cho anh một câu trả lời khẳng định.

Lúc này Phó Viễn Chu mới yên tâm rời đi.

Tô Vận ghé sát bên cạnh tôi, nhỏ giọng nói.

“Thấy chưa, tôi nói có sai đâu.”

“Người đàn ông của cô cũng si tình thật đấy.”

Tôi lắc đầu.

“Tôi nói rồi.”

“Anh ấy không phải người đàn ông của tôi.”

“Thôi đi.”

Cô ấy vươn vai lười biếng.

“Tôi thấy hai người rõ ràng vẫn chưa quên được nhau.”

“Chuyện mấy người phụ nữ kia tôi cũng điều tra giúp cô rồi.”

“Đều là do ba anh ta sắp xếp.”

Nói tới đây, cô ấy đột nhiên quay đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Cô nói thật đi.”

“Cô có muốn gặp anh ta không?”

Tôi sững người một lúc, không trả lời.

Tô Vận hiểu rõ mà cười cười.

“Nhà tôi đời đời canh mộ.”

“Ít nhiều cũng biết chút tà môn ngoại đạo.”

“Nếu cô muốn...”

“Tôi sẽ gọi ông già nhà tôi tới giúp.”

“Tại sao lại giúp tôi?”

Tôi hỏi.

Cô ấy khựng lại một chút.

Hiếm khi gương mặt trở nên bình lặng như vậy.

“Hồi trước tôi từng hỏi ông già.”

“Ngày nào cũng canh mấy ngôi mộ này để làm gì.”

“Ông ấy nói...”

“Đó là nơi để người sống có chỗ gửi gắm.”

“Cũng là nơi để người ch/ế//tt lúc quay về còn có chỗ đặt chân.”

“Khi đó tôi chẳng hiểu gì cả.”

Cô ấy há miệng thở dài.

“Cho tới khi chính tôi cũng ch/ế//tt rồi mới hiểu.”

“Những thứ đó thật sự rất cần thiết.”

“Sống ch/ế//tt cách biệt.”

“Không thể gặp lại nhau nữa.”

“Chỉ có thể dùng vài thứ làm vật mang theo nỗi nhớ.”

Nói tới đây, cô ấy lại quay đầu nhìn tôi, mỉm cười.

“Cho nên...”

“Khi còn có thể gặp nhau.”

“Thì hãy tranh thủ mà gặp đi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...