Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hẹn Em Ở Disney Ngày Sinh Nhật
Chương 7
16
Lần này Phó Viễn Chu đi khá lâu.
Mãi đến đêm mưa ngày thứ ba mới vội vã trở về.
Chiếc áo gió đen trên người đã nhăn nhúm.
Cả người mang theo hơi lạnh ẩm ướt.
Anh đi thẳng tới phòng Nại Nại.
“Ba!”
Nại Nại vui vẻ lao tới ôm anh.
Sau đó lại tò mò chỉ chỉ cằm anh.
“Nhiều cỏ quá.”
Con bé đảo đôi mắt to tròn, nghiêm túc nhìn anh thêm vài lần.
“Ba sao già đi rồi?”
Phó Viễn Chu quả thật tiều tụy hơn rất nhiều.
Mặt gầy đi trông thấy so với mấy hôm trước.
Tóc tai rối bời.
Trên cằm còn mọc đầy râu mới.
“Mẹ đâu?”
Anh gần như lập tức hỏi.
“Nại Nại.”
Tôi nhỏ giọng nhắc.
Lúc này con bé mới như chợt nhớ ra.
“À!”
Nó chạy thật nhanh tới đầu giường, lấy ra lá bùa trong ngăn kéo.
Sau đó...
Một lá dán lên trán mình.
Một lá dán lên trán Phó Viễn Chu.
Đây là cách mà ba của Tô Vận đã dạy.
Sau khi dạy xong, ông ấy cùng Tô Vận rời đi.
Phó Viễn Chu ngẩn người trong chớp mắt.
“Cái này...”
Anh đột ngột im bặt.
Ánh mắt nhìn về phía tôi đang đứng.
Lá bùa trên trán dần biến mất.
Có lẽ lúc này anh đã thật sự nhìn thấy tôi rồi.
“Tiểu Vũ...”
Giọng anh run lên.
Cách biệt sáu năm.
Cuối cùng chúng tôi cũng được gặp lại nhau.
Phó Viễn Chu sải bước thật nhanh về phía tôi.
Ôm chặt lấy tôi vào lòng.
Cho dù thứ anh có thể ôm lấy chỉ là không khí.
“Là em đây.”
Tôi phối hợp theo động tác của anh, khẽ đáp lại.
Anh khóc dữ dội hơn cả lần trước.
“Xin lỗi.”
“Xin lỗi.”
“Xin lỗi vì đã để em chịu nhiều đau khổ như vậy.”
“Xin lỗi vì để em một mình dưới nước lâu đến thế.”
Xem ra anh đã biết toàn bộ chân tướng rồi.
“Tiểu Vũ.”
“Em hận anh đi.”
Anh cúi đầu như đang sám hối, nước mắt đầy mặt.
“Sao em có thể hận anh được chứ.”
Tôi cười.
Đưa tay hư vô nâng mặt anh.
“Điều em nghĩ tới chỉ toàn là những điều tốt đẹp của mọi người.”
Lúc rơi xuống nước...
Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều người và rất nhiều chuyện.
Người đầu tiên tôi nghĩ tới là Nại Nại.
Nghĩ tới việc con bé từ trong bụng tôi ra đời, rồi lớn lên tới năm tuổi.
Nghĩ tới việc nếu không có tôi, con sẽ sống hết quãng đời còn lại thế nào.
Sau đó là ba tôi.
Ông đã nuôi tôi lớn lên khỏe mạnh bình an.
Năm Nại Nại hai tuổi, ông qua đời.
Sau khi ch/ế//tt còn ở bên chúng tôi rất lâu.
Lúc nào cũng chọc Nại Nại cười vui vẻ.
Rồi tôi lại nghĩ tới dì Cố.
Bà luôn dịu dàng như nước.
Dạy tôi những kiến thức của con gái.
Lắng nghe mọi tâm sự thiếu nữ của tôi.
Giống như mẹ ruột mà đồng hành cùng tôi trưởng thành.
Đáng tiếc...
Tôi đã không thể giữ lời hứa với bà.
Cuối cùng...
Là Phó Viễn Chu.
Từ năm năm tuổi đến năm hai mươi bốn tuổi.
Anh gần như chiếm trọn cả cuộc đời tôi.
Không vượt qua được.
Cũng chẳng thể quên đi.
Vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh...
Tôi nghĩ.
Đáng lẽ từ lâu tôi nên gặp lại anh rồi.
17
Tôi và Phó Viễn Chu đi tới phòng anh.
Có vài lời không tiện nói trước mặt Nại Nại.
Tôi bay tới trước tủ đầu giường của anh, chỉ vào ngăn kéo.
Cố tình dùng giọng điệu đắc ý.
“Phó Viễn Chu.”
“Anh sao lại vừa hận tôi vừa không quên được tôi thế?”
Phó Viễn Chu ngẩn ra.
Sau đó bật cười.
Anh bước tới mở ngăn kéo.
Lấy ra quyển album tranh đã mang từ nhà tôi về.
Từng trang từng trang được anh nâng niu như báu vật.
Anh nói.
“Anh chưa từng hận em.”
Tôi ngây người.
Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của tôi.
Tôi cứ nghĩ...
Ít nhất anh cũng phải oán trách tôi chứ.
“Thật ra nghĩ kỹ là hiểu ngay thôi.”
“Phan Vũ mà anh quen...”
“Vốn không phải kiểu người ngoại tình.”
Anh hít nhẹ một hơi rồi cụp mắt xuống.
“Khi đó điều anh đau lòng là...”
“Em đã lựa chọn nhận thua.”
“Lựa chọn giao dịch với ông ta.”
“Bỏ lại anh.”
Thì ra là vậy.
Nghe qua đúng là khá quá đáng thật.
Tôi ghé sát lại, giả vờ kéo kéo góc áo anh, nhỏ giọng nói.
“Xin lỗi nhé Phó Viễn Chu.”
“Nhưng em ch/ế//tt rồi mà.”
“Anh tha thứ cho em đi.”
“Xin anh đó.”
Phó Viễn Chu cuối cùng không nhịn được mà bật cười.
Sau đó lắc đầu.
“Em không có lỗi với anh.”
“Đó là lựa chọn mà khi ấy em buộc phải làm.”
“Là anh quá trẻ.”
“Không nghĩ tới hoàn cảnh của em.”
“Lôi em vào cuộc phiêu lưu vốn chỉ thuộc về riêng anh.”
Từng lời từng chữ của anh đều chân thành nghiêm túc.
Khiến tôi cũng không thể tiếp tục đùa cợt nữa.
“Nhưng em vẫn phụ lòng dì Cố.”
Tôi khó xử nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mưa kéo dài vô tận.
“Sáu năm qua em không ở bên anh.”
“Bây giờ... cũng không còn cơ hội nữa rồi.”
Không khí nhất thời chìm vào yên lặng.
Chỉ còn tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ.
Rất lâu sau, Phó Viễn Chu mới lên tiếng.
“Anh cũng vì bị Phó Thành kiềm chế.”
“Nên mãi không đi tìm em.”
Anh ghé sát lại, khẽ cười.
Đôi mắt cong lên như vầng trăng sáng trong veo.
“Vậy coi như hòa nhau nhé?”
Tôi bị ánh mắt ấy làm rung động.
Chậm rãi.
Kiên định gật đầu.
“Được.”
Cơn mưa ngoài cửa sổ cũng dần ngừng lại.
18
Vụ án của tôi rất nhanh đã có kết quả.
Trương Kiều bị điều tra ra còn phạm nhiều tội nghiêm trọng khác.
Cuối cùng bị tuyên án tử hình lập tức thi hành.
Trong chuyện này, Phó Viễn Chu đã góp không ít công sức.
Chỉ là anh chưa từng xử lý những chuyện liên quan đến vụ án trước mặt tôi.
Vì thế tôi thường lén bay vào thư phòng nghe ngóng.
Có lần còn vô tình nghe được chuyện liên quan tới Phó Thành.
“Đưa thẳng ông ta vào viện dưỡng lão.”
“Nói với ông ta rằng vở kịch đã kết thúc rồi.”
“Tôi sẽ không gặp ông ta.”
Giọng Phó Viễn Chu lạnh tới đáng sợ.
Không biết đầu dây bên kia nói gì.
Anh lại khẽ cười một tiếng.
“Được thôi.”
“Bảo ông ta kiện tôi đi.”
“Tôi cũng muốn xem ông ta lấy gì để kiện.”
Tôi nghĩ...
Cuối cùng Phó Viễn Chu vẫn dùng cách của riêng mình để hoàn thành màn trả thù.
Điện thoại vừa cúp.
Phó Viễn Chu đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy tôi.
Sau thoáng ngẩn người, giọng anh dịu xuống, chủ động giải thích.
“Tài sản của tập đoàn đã bị tôi chuyển hết sang công ty ở nước ngoài.”
“Phó Thành tức đến đột quỵ rồi.”
Tôi gật đầu.
Lại nói sang chuyện chẳng liên quan.
“Ngày kia là sinh nhật Nại Nại.”
“Chúng ta dẫn con bé đi Disney đi.”
“Đi xong...”
“Em cũng nên rời đi rồi.”
Trước lúc rời đi, Tô Vận từng nói.
Người ch/ế//tt bình thường không thể lưu lại dương gian quá bảy ngày.
Mà sinh nhật của Nại Nại...
Vừa đúng ngày thứ bảy.
19
Ngày tới Disney, Nại Nại vui đến mức suốt cả ngày không ngừng cười.
Con bé mặc chiếc váy công chúa màu xanh mà tôi mua cho.
Kéo tay Phó Viễn Chu chơi hết trò này tới trò khác.
Thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn tôi.
“Mẹ ơi, theo kịp nha!”
Tôi lơ lửng phía sau hai cha con, nhìn bóng lưng của họ.
Chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Rốt cuộc lần này...
Tôi cũng đã thật sự nắm được hạnh phúc rồi.
Thỉnh thoảng Phó Viễn Chu cũng quay đầu nhìn tôi.
Ánh mắt chạm nhau.
Không ai nói gì cả.
Buổi tối xem pháo hoa xong, Nại Nại mệt đến mức ngủ gục trên vai Phó Viễn Chu.
Sau khi trở về biệt thự, anh nhẹ nhàng đặt con bé lên giường, cẩn thận đắp chăn kín lại.
Tôi cúi xuống.
Lần cuối cùng hôn lên trán Nại Nại.
Dù con bé đã không còn cảm nhận được nữa.
Phó Viễn Chu lại đi ra ban công.
Dựa vào lan can, cúi mắt nhìn cây hải đường trong sân.
Chỉ khác lần này...
Anh không hút thuốc nữa.
Tôi bay tới bên cạnh anh, khẽ lên tiếng.
“Phó Viễn Chu.”
“Sau này đừng hút thuốc nữa nhé.”
Anh đáp rất nhanh.
“Được.”
“Nại Nại tỉnh dậy chắc chắn sẽ tìm em.”
Mặc dù trước đó tôi đã nói trước với con bé.
Nhưng kiểu gì cũng sẽ khóc một trận.
“Anh nhớ dỗ con cho tốt.”
“Được.”
“Chuyện con bé nhìn thấy quỷ hồn...”
“Anh phải để tâm đấy.”
“Được.”
“Đừng buồn quá.”
“Chúng ta còn có thể gặp lại nhau thế này đã là chuyện tốt nhất rồi.”
Giọng Phó Viễn Chu khàn đặc.
“Được.”
Hai chúng tôi im lặng thật lâu.
Gió lướt qua ngọn cây.
Mang theo tiếng lá xào xạc khe khẽ.
“Vậy... em đi đây.”
Tôi nói.
Cơ thể cũng dần trở nên nhạt đi.
Lần này Phó Viễn Chu không nói “được”.
Cũng không quay đầu nhìn tôi.
Chỉ có bờ vai hơi run lên khe khẽ.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi tan biến...
Tôi nghe thấy giọng anh.
“Tiểu Vũ.”
“Ngủ ngon nhé.”
(Hết truyện)