Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hẹn Em Ở Disney Ngày Sinh Nhật
Chương 5
11
Tôi có chút căng thẳng.
Theo bản năng nắm chặt cánh tay nữ quỷ váy hoa bên cạnh.
“Anh ấy... chắc không nhìn thấy tôi đâu nhỉ?”
Nữ quỷ váy hoa tên là Tô Vận.
Tối qua tôi đã hỏi tên cô ấy.
Tô Vận chẳng mấy để tâm.
“Cô tưởng ai cũng có mắt âm dương chắc?”
“Con gái cô kiểu này mười vạn người mới có một đấy.”
“Yên tâm đi.”
“Anh ta nhiều nhất chỉ cảm giác được nơi này có thứ gì đó thôi.”
Nghe vậy tôi lại thấy càng đáng sợ hơn.
Phó Viễn Chu càng lúc càng tới gần.
Cho đến khi khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn gang tấc.
Anh bỗng dừng lại.
Rồi đưa tay ra.
Đầu ngón tay xuyên qua cơ thể tôi.
Sau đó...
Chỉ bắt được một khoảng không.
“Tôi đúng là điên rồi.”
Anh khẽ cong môi.
Nụ cười đầy chế giễu và mất mát.
Bờ lưng hơi cong cũng chậm rãi thẳng trở lại.
Phó Viễn Chu xoay người.
Quay lại bên cạnh Nại Nại.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng đến cuối cùng...
Lại có chút thất vọng khó nói thành lời.
Nếu thật sự có thể gặp nhau một lần...
Có lẽ cũng tốt mà.
“Ba không sao.”
Phó Viễn Chu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại bím tóc cho Nại Nại.
“Gần đây mẹ có khó chịu ở đâu không?”
“Có buồn không?”
“Có từng nói con phải tự chăm sóc bản thân mình không?”
Tôi biết anh đang hỏi điều gì.
Vừa rồi cảnh sát cũng đã hỏi một lượt rồi.
Bọn họ nghi ngờ tôi tự sát.
Dù sao mọi chuyện cũng quá trùng hợp.
Tôi vừa ch/ế//tt.
Nại Nại lại vừa hay gọi điện cho Phó Viễn Chu.
Trước lúc cảnh sát rời đi, tôi còn nghe bọn họ âm thầm bàn bạc.
Lúc điều tra thì camera ở công viên đúng lúc bị hỏng.
Đồng nghiệp công ty nói tôi thường xuyên treo bên miệng câu “muốn ch/ế//tt quá”.
Ông chủ cũng nói gần đây tôi cùng lúc theo mấy dự án, áp lực rất lớn.
Vì thế bọn họ tự nhiên cho rằng...
Tôi không chịu nổi áp lực cuộc sống nên chọn tự sát.
Trước khi ch/ế//tt còn dặn con gái gọi điện cho Phó Viễn Chu.
Đáng tiếc.
Tất cả đều sai rồi.
Lúc nghe được chuyện này, Tô Vận cũng bật cười.
“Đi làm ai mà chẳng muốn ch/ế//tt chứ.”
“Tháng nào cũng kêu than, tháng nào cũng đi làm đủ công.”
“Còn cái camera này nữa.”
“Tôi thật sự chẳng muốn nói.”
“Hễ đến thời khắc quan trọng là hỏng.”
“Vô dụng ch/ế//tt đi được.”
Tôi lập tức gật đầu thật mạnh.
Sao tôi có thể muốn tự sát được chứ?
Nại Nại mới chỉ năm tuổi thôi.
Tôi còn chưa kịp nhìn con lớn lên trưởng thành.
Tôi không nỡ ch/ế//tt.
12
Nại Nại vẫn giống như vừa rồi, lắc đầu.
“Không có ạ.”
“Mẹ còn nói sinh nhật sẽ dẫn con đi chơi Disney nữa.”
Nói tới đây, đôi mắt con bé sáng lấp lánh.
“Ba có đi cùng tụi con không?”
Ánh mắt Phó Viễn Chu tối đi rồi lại tối thêm.
Yết hầu anh lên xuống mấy lần, rất lâu sau mới khàn giọng nói ra từng chữ.
“Mẹ... không thể đi cùng con nữa rồi.”
Nại Nại nhìn tôi một cái rồi chắc nịch nói.
“Mẹ đi được mà.”
Phó Viễn Chu im lặng một lúc mới chậm rãi lựa lời.
“Mẹ đã đi tới một nơi rất xa.”
“Sau này con sẽ không còn gặp được mẹ nữa.”
“Nhưng mà...”
Lời còn chưa nói xong đã bị Nại Nại cắt ngang.
“Con biết mà.”
“Nhưng mẹ vẫn còn ở đây nha.”
Con bé lon ton chạy tới bên cạnh tôi, ngẩng đầu đầy hưng phấn.
“Mẹ ơi.”
“Trò chơi kết thúc rồi đúng không?”
“Ba biết mẹ ch/ế//tt rồi.”
“Vừa rồi còn suýt phát hiện ra mẹ nữa.”
Phòng khách trong nháy mắt chìm vào tĩnh lặng ch/ế//tt chóc.
Tôi nhất thời không biết phải đối mặt với sự thay đổi bất ngờ này thế nào.
Phó Viễn Chu vẫn nửa ngồi xổm tại chỗ.
Lúc chậm rãi quay đầu lại, trên mặt anh là sự cứng đờ và kinh ngạc đến cực điểm.
“Haiz.”
“Tôi thấy anh ta đối xử với đứa nhỏ cũng tốt mà.”
Tô Vận đứng bên cạnh đẩy nhẹ tôi một cái.
Tôi hoàn hồn, hít sâu một hơi rồi cúi người cười với Nại Nại.
“Ừm.”
“Trò chơi kết thúc rồi.”
“Nói cho ba biết siêu năng lực của con đi.”
“Dạ.”
Nại Nại cong mắt cười, xoay người nhìn Phó Viễn Chu.
“Ba ơi.”
“Con nhìn thấy mẹ đó.”
13
Câu nói này thật sự quá mức đáng sợ.
Phó Viễn Chu chậm rãi đứng dậy.
Anh nhìn chằm chằm về phía tôi đứng, rất lâu không nói gì.
Tôi bắt đầu để Nại Nại truyền đạt những chuyện chỉ tôi và Phó Viễn Chu biết.
Ví dụ như lá thư tình kia.
Ví dụ như vô số đêm mất ngủ, anh cố chấp lặp đi lặp lại hỏi tôi lời trăn trối của dì Cố.
Ví dụ như trước khi ba tôi xảy ra chuyện, chúng tôi đã định đi đăng ký kết hôn.
Ví dụ như sau khi chia tay, trong thẻ ngân hàng của tôi vẫn luôn có thêm ba triệu được chuyển vào.
Mỗi lần nói thêm một chuyện, biểu cảm của Phó Viễn Chu lại phức tạp hơn vài phần.
Cuối cùng, tôi nói.
“Xin lỗi nhé, Cố Viễn Chu.”
“Tôi đã không giữ được lời hứa.”
Có lẽ anh đã tin tôi thật sự tồn tại ở đây.
Anh chậm rãi bước tới.
Lần nữa đưa tay ra.
Rất khẽ chạm vào khoảng không trước mặt.
“Thì ra không phải tôi tưởng tượng.”
“Thì ra em thật sự ở đây.”
Giọng nói khàn đặc.
Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy Phó Viễn Chu khóc vì cái ch/ế//tt của tôi.
“Xin lỗi...”
Anh nói.
“Sao lại thành ra thế này chứ?”
“Nếu sớm biết sẽ như vậy...”
Nước mắt cứ liên tục chảy xuống.
“Sáu năm qua tôi không ở bên em.”
“Thật sự xin lỗi.”
Tôi không chạm được vào anh.
Cũng không thể an ủi anh.
Nại Nại sốt ruột nhìn tôi rồi lại nhìn Phó Viễn Chu.
“Mẹ ba đừng khóc mà.”
Con bé đưa tay muốn nắm lấy tay tôi.
Nhưng lại chụp phải khoảng không.
Ngơ ngác vài giây sau, hốc mắt con bé cũng đỏ lên.
Nó quay đầu nhìn Tô Vận.
“Dì Tô.”
“Dì giúp con chạm vào mẹ được không?”
Tô Vận thở dài.
Không nói gì.
Chỉ ôm lấy vai tôi, nhẹ nhàng vỗ vỗ.
Lúc này Nại Nại mới quay sang kéo vạt áo Phó Viễn Chu.
“Ba đừng khóc.”
“Mẹ vẫn còn ở đây mà.”
Lời nói vừa ngây thơ vừa tàn nhẫn.
Phó Viễn Chu vùi mặt vào lòng bàn tay.
Không thể nói thêm lời nào nữa.
Im lặng thật lâu, tôi dứt khoát chuyển chủ đề.
“Nại Nại.”
“Nói với ba đi.”
“Hôm qua mẹ đã gặp một khách hàng tên Trương Kiều.”
“Bảo ba nói với chú cảnh sát rằng con đột nhiên nhớ ra, sáng hôm qua mẹ từng nói phải đi gặp một chú họ Trương.”
Nếu đã tới bước này rồi...
Tôi không thể trơ mắt nhìn hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật.