Hậu Cung Của Nương Tử

Chương 3



4

Cuối cùng, đến ngày thứ tám, Mộc Hành lưu luyến úp sấp trên lưng ta, giọng mang theo vài phần không nỡ:

“Ngày mai ta phải ra ngoài một chuyến, đêm khuya mới hồi.”

Ta trịnh trọng gật đầu.

Trong lòng lại hiểu rõ

Hắn là không nỡ tự tay kết liễu ta, nên mới định để thuộc hạ ra tay.

Cuộc đời tốt đẹp của ta coi như đã sống đến tận cùng.

Sáng hôm sau, ta bị một luồng kiếm khí đánh thức.

Trong phòng đã không còn bóng dáng Mộc Hành.

Tên tóc bạc đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo, giọng hung hãn:

“Ngươi nên đi chết đi.”

Ta nghiêm túc suy nghĩ một phen.

Làm người không thể không giữ chữ tín.

Ta gật đầu, ngẩng cổ ra:

“Được, ra tay đi.”

Ánh mắt hắn lướt qua cổ ta, dừng lại nơi những vết đỏ chưa tan, rồi lại hạ xuống xương quai xanh.

Nhìn đến ngẩn người.

Sau đó hắn như bị giẫm phải đuôi, lập tức xù lông:

“Ngươi… nếu không muốn chết thì cứ nói thẳng, không cần dùng loại thủ đoạn yêu mị này để quyến rũ ta!”

Ta vội vàng đứng dậy giải thích.

Thân thể vô thức tiến sát lại, đầu gần như chạm vào hắn, đôi môi suýt chạm nhau mà ta vẫn không hay.

“Không có, ta thật sự là đang giữ chữ tín mà.”

Ta nhắm mắt, bình thản chờ chết:

“Ngươi cứ giết đi, giết mạnh một chút, không cần khách khí.”

Hắn đột nhiên thu kiếm, lùi liền hai bước:

“Ngươi… nữ nhân này thật quá đáng!”

“Huynh trưởng ta không cho giết, đợi hắn về rồi tính!”

Ngừng một chút, lại nghiêm giọng:

“Nhưng nếu ngươi còn dám quyến rũ ta, ta nhất định sẽ giết ngươi!”

Ta ngoan ngoãn gật đầu.

Hắn xoay người rời đi, bước chân có phần loạng choạng, tim đập đến mức như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực, còn lẩm bẩm:

“Nữ nhân này… thật là đáng sợ…”

Ta thay một thân bạch y.

Chuẩn bị ra đầu thôn đặt một cỗ quan tài, tiện thể lo hậu sự cho chính mình.

Mộc Hành không có ở đây, tên tóc bạc kia, tức Mộc Từ, đương nhiên phải theo giám sát ta.

Chỉ là hắn chẳng có chút đạo đức nghề nghiệp nào.

Không theo sát, cũng chẳng sợ ta chạy trốn.

Ngược lại, ta, một kẻ sắp chết, lại cực kỳ có trách nhiệm.

Ta trực tiếp nắm tay hắn, kéo đi.

Người trong thôn hỏi, ta liền cười đáp:

“Phu quân ta nhặt được đó.”

“Tóc bạc sao? Không phải già đâu, chỉ là tóc mọc nhanh thôi.”

Hắn lập tức nổi giận:

“Tóc bạc cái gì! Khương A Vũ, ta nhớ kỹ tên ngươi rồi!”

Hắn nghiến răng:

“Ngươi nghe cho rõ, tiểu gia tên là Mộc Từ!”

Ta nhón chân, vuốt vuốt mớ tóc bạc dựng đứng của hắn, dịu giọng dỗ dành:

“Được được, không phải tóc bạc, là Mộc Từ nhà ta.”

Hắn nhìn ta chằm chằm.

Đồng tử co rút.

Nhịp tim đập đến mức có thể nghe thấy rõ ràng.

Giọng nói vốn hung ác lại mềm đi vài phần:

“Ta đã nói rồi, ngươi còn dám quyến rũ ta, ta sẽ giết ngươi.”

Ta lập tức nắm tay hắn, đặt lên cổ mình, nghiêm túc hỏi:

“Chàng muốn giết thế nào? Như vậy có tiện ra tay không?”

Ánh mắt hắn rơi xuống môi ta.

Nghe lại hai chữ “ra tay” kia

Cả khuôn mặt đỏ bừng.

Ngay sau đó

Một vị sát thủ, vậy mà như mèo trắng bị dọa, chui tọt vào bụi cây ven đường.

Chỉ để lại một câu:

“Khương A Vũ! Sớm muộn gì ta cũng giết ngươi!”

Đến tiệm quan tài.

Quan tài tốt giá hai trăm lượng bạc.

Ta cắn răng.

Cũng chỉ là cắn răng mà thôi.

Cuối cùng mua một cỗ quan tài gỗ liễu mỏng, giá hai lượng.

Trả tiền xong, nhờ chủ tiệm chuyển giúp.

Chủ tiệm lắc đầu như trống bỏi.

Đang lúc khó xử

Một nam tử vô tình va vào ta.

Cũng mặc hắc y.

Giữa đám đông, chẳng hề nổi bật.

Hắn lễ phép hỏi:

“Cô nương, xin hỏi cô có biết người tên Khương A Vũ không?”

Ta gật đầu:

“Biết, tìm nàng làm gì?”

Hắn cười có chút ngượng:

“Ta… lần đầu làm sát thủ, có chút hồi hộp.”

“Nhiệm vụ đầu tiên… là giết nàng.”

Ta sững lại.

Trùng hợp đến mức này sao.

Đúng ngày ta chuẩn bị chết.

Lại còn đụng lịch.

5

Hắn nhẹ giọng trấn an:

“Cô nương đừng sợ, ta tuy là sát thủ, nhưng tuyệt đối sẽ không làm tổn hại cô.”

Giọng điệu nghiêm túc:

“Ta chỉ giết Khương A Vũ.”

Ta vỗ vai hắn:

“Dễ thôi, ngươi giúp ta chuyển quan tài về, ta sẽ chỉ chỗ cho ngươi.”

Hắn cười tươi, một tay nhấc bổng quan tài:

“Cô nương thật là người tốt.”

“Đây là lần đầu ta ra ngoài nhận việc, cô giúp ta, sau này nếu có ai ức hiếp cô, ta sẽ giúp cô giết hắn, không lấy tiền.”

Ta gật đầu:

“Vậy nếu có người thuê ngươi giết ta thì sao?”

Hắn cười:

“Ta sẽ giết kẻ thuê.”

“Ta tuyệt đối không để ai tổn hại cô, kể cả chính ta.”

“Đến nay, mục tiêu duy nhất của ta vẫn là Khương A Vũ.”

Thật thà đến đáng thương.

Ta nhất thời không biết có nên nói cho hắn biết ta chính là người hắn muốn giết hay không.

Đúng lúc đó

Những thanh âm kỳ quái lại vang lên:

[Mộc Từ đang núp trên cây kìa!]

[Hắn ghen rồi!]

[Trừ huynh trưởng hắn, nam nhân nào tới gần cũng bị hắn đề phòng!]

Ta ngẩng đầu.

Lá cây lay động.

Không thấy bóng người.

Tên sát thủ mới, tự xưng Thẩm Thập Nhất, vác quan tài đi vững như núi, miệng không ngừng nói chuyện.

Về đến nhà.

Trời đổ mưa lớn.

Ta mời hắn vào tránh mưa.

Tiện thể gọi ra sân:

“Mộc Từ, về đi, trời mưa rồi!”

Không có ai đáp.

Thẩm Thập Nhất hỏi:

“Mộc Từ là ai?”

Ta bình thản:

“Mèo trắng nhà ta.”

Nhà nhỏ.

Ta đành thay y phục sau bình phong.

Vừa bước ra

Chỉ thấy Thẩm Thập Nhất ngồi thẳng, hai hàng máu mũi chảy xuống.

Ánh mắt lại không biết đặt vào đâu.

Hắn vội đứng dậy:

“Cô nương… ta vừa rồi lỡ nhìn thấy…”

“Nhưng cô yên tâm! Nếu đã nhìn thấy, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm!”

Ta xua tay:

“Không cần.”

“Ngươi chỉ nhìn, đâu có làm gì.”

Trong mắt sát thủ

Thân thể nữ nhân chẳng qua chỉ là một khối thịt.

Nếu nói đến trách nhiệm

Chỉ cần giết xong, chôn cất tử tế là được.

Còn chưa tới lượt hắn.

Gấp làm gì.

“Phụt!”

Nghe xong, hắn phun cả canh gừng.

“Không! Thẩm mỗ không phải loại người đó!”

“Đã nhìn nhất định phải cưới!”

Hắn nghiêm túc:

“Xin hỏi phương danh cô nương, để ta về bẩm báo trưởng bối, đến cầu thân.”

Ta thản nhiên đáp:

“Ta là Khương A Vũ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...