Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hậu Cung Của Nương Tử
Chương 2
2
Ta khẽ xoay người.
Trước mặt là hai hắc y nam tử, thân hình cao lớn, đứng chắn hơn nửa ánh nến, bóng đổ phủ kín gian phòng.
Phía sau kẻ cầm kiếm, còn có một người trẻ tuổi hơn, nhưng mái tóc đã bạc quá nửa.
Nam nhân cầm kiếm lạnh giọng:
“Đứng lên.”
Ta kéo tấm khăn tơ ướt đẫm quấn quanh thân, ngoan ngoãn đứng dậy. Hơi nước còn vương trên da, nhiệt ý chưa tan.
Hai người đồng thời sững lại, vội vàng quay mặt đi.
“Ngồi… ngồi xuống!”
Thanh âm hắn có chút căng cứng, vành tai đã đỏ ửng, trông còn bối rối hơn cả ta.
Không biết là đến sát nhân… hay là đến chịu chết.
Ta lại ngoan ngoãn ngồi xuống trong thùng tắm.
Mũi kiếm hạ thấp nửa tấc. Hắn ho nhẹ một tiếng, miễn cưỡng lấy lại vẻ lạnh lùng:
“Ngươi… sắp chết rồi.”
“Có di nguyện gì không?”
Hốc mắt ta lập tức đỏ lên.
Thì ra… những thanh âm kia đều là thật.
Tống Dã… đã trèo cao kết thân với Quận chúa, không cần ta nữa.
Đáng thương thay ta vẫn luôn nhớ lời phụ thân dặn dò, bao nhiêu nam nhân trong thôn tới hỏi cưới đều từ chối, giữ mình trong sạch.
Vì hắn mà chờ đến tận năm mười tám tuổi, thành “lão cô nương”.
Ấy vậy mà… vẫn chưa từng nếm trải chuyện phu thê.
Nay sắp chết… lại vẫn là thân hoàn bích.
Càng nghĩ càng tủi, ta ngẩng đầu, nước mắt rơi như mưa lê, nghẹn ngào nói:
“Ta muốn… cùng nam nhân… một lần…”
Nam tử tóc bạc lập tức rút kiếm, hai thanh kiếm đồng loạt chĩa về phía ta:
“Không được! Đổi di nguyện khác!”
“Huynh trưởng ta tuyệt đối không đáp ứng!”
“Ta… ta càng không thể!”
Ta chẳng buồn để ý hắn.
Tay từ trong nước vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo người cầm kiếm, mắt đỏ hoe nhìn hắn:
“Chỉ một lần… có được không?”
Hắn sững người.
Kiếm tra vào vỏ.
Hồi lâu không nói.
Sắc mặt càng lúc càng đỏ.
Cuối cùng, hắn phất áo choàng, trực tiếp bế ta từ trong thùng nước ra. Thân thể hắn nóng rực như lò lửa.
“…Chỉ một lần.”
Giọng khàn thấp: “Xong rồi… ta sẽ giết ngươi.”
Ta gật đầu liên hồi:
“Được, xong rồi thì giết.”
Ngẫm một chút, lại nghiêm túc bổ sung:
“Giết mạnh một chút.”
Tên tóc bạc trợn tròn mắt:
“Ca!”
Nam nhân lạnh lùng liếc hắn:
“Ra ngoài canh cửa.”
Hắn miễn cưỡng lui ra.
Ngay lúc đó, bên tai ta lại vang lên những thanh âm kỳ quái:
[Hỏng rồi, sát thủ này chạm phải mị cốt trời sinh.]
[Đợi nàng phát tác, sẽ truy tới kinh thành, mê hoặc Thái tử, đoạt phu quân nữ chính, rồi gả cho Hoàng đế.]
[Cuối cùng cũng bị ngũ mã phanh thây thôi.]
Ta nằm trên giường, ngây người.
Nếu ta có bản sự ấy… còn ở đây nuôi lợn làm gì?
Chắc chỉ là ảo giác trước khi chết.
Nam nhân bên cạnh chậm rãi cởi y.
Ta nhìn mà ngẩn ngơ.
Thân hình hắn… giống hệt Đại Ngưu ca ca hàng xóm ta từng lén nhìn.
Cơ bắp phân rõ, như bàn giặt y phục.
Hắn nằm xuống, cứng đờ không động.
Ta liền xoay người, ngồi lên người hắn, áp mặt vào ngực hắn, trong lòng thỏa mãn vô cùng.
Đây… chính là chuyện phu thê sao?
Ấm quá…
Vương thẩm từng nói, phu thê là phải “có động tĩnh”.
À… phải có tiếng.
Ta ngẩng đầu.
Đối diện ánh mắt khó hiểu của hắn.
Sau đó…
“Bốp!”
Ta dùng sức đập vào ngực hắn.
“Ưm…” hắn khẽ rên.
Ta cảm thấy… mình làm đúng rồi.
Lại giơ tay…
“Bốp! Bốp!”
Tiếng vang không dứt.
3
Chuyện phu thê này… quả thực cũng có chút thú vị.
Chỉ là… mặt ta hơi đau.
Không biết có thể đổi sang bên kia không.
Những thanh âm kỳ quái lại vang lên:
[Nữ phụ đang làm gì vậy?]
[Đây gọi là động phòng à??]
[Sát thủ này cũng chịu đựng thật…]
Ta còn chưa kịp nghe hết…
“Rầm!”
Cửa bị đá văng.
Tên tóc bạc xông vào, rút kiếm kề cổ ta:
“Ngươi muốn dùng mặt đập chết ca ta sao?!”
Ta ngẩng đầu, nửa mặt đỏ ửng:
“Hả?”
Nam nhân bên dưới đột nhiên kéo chăn quấn lấy ta, trầm giọng:
“Cút ra.”
Tên kia tức tối bỏ đi.
Ta chớp mắt.
Nam nhân ôm ta vào lòng.
“Nàng tên gì?”
“Khương A Vũ.”
Hắn nhẹ giọng:
“A Vũ…”
Rồi cắn nhẹ vành tai ta, từng chữ rõ ràng:
“Ta là Mộc Hành, tự Tử Cẩn.”
Ngay sau đó, trời đất đảo lộn.
Ý thức ta tan rã.
Chỉ nghe hắn không ngừng hỏi:
“A Vũ… nàng có nguyện ý… chịu trách nhiệm với ta không?”
Hỏi một lần… ép một lần.
Hết lần này… đến lần khác.
Ta chỉ biết khóc.
Đau quá…
Sau đó…
Ta không biết mình thiếp đi lúc nào.
Chỉ nhớ bên tai ồn ào không dứt.
Cho đến khi ta lầm bầm:
“Đừng ồn…”
Mộc Hành phía sau lập tức siết chặt ta, giọng run khàn:
“A Vũ…”
Ta lần đầu phát cáu:
“Đừng nữa… đã mười lần rồi… buồn ngủ…”
Hắn lúc này mới dừng.
Nhưng hơi thở vẫn nóng rực.
Bảy ngày sau đó.
Ta chưa từng bước ra khỏi căn phòng.
Mộc Hành như phát điên.
Ăn — có người đút.
Nằm — có người hầu.
Bạc — có người mang đến.
Tên tóc bạc thì ngày ngày gào:
“Yêu nữ!”
Hết ám sát, lại bày bùa chú, thậm chí dùng cả máu chó đen.
Có lần ta gặp hắn giữa sân, đang vẽ phù.
Thấy ta, hắn giật mình giấu bùa, cố tỏ ra nghiêm túc:
“Ta… ta đang đuổi muỗi!”
Ta nhìn hắn.
Thật lòng cảm thấy…
Hắn coi ta như yêu tinh ngàn năm thật rồi.