Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hào Môn Nuôi Con Ký Sự
Chương 5
11
Tôi bị Bạc Cận Thành quấn lấy rất lâu mới xuống lầu được.
Tống Như Nhân ngồi trước bàn ăn chờ đến mức hoa cũng sắp tàn luôn rồi.
“Chị Sơ Mạn, chị xem, bây giờ mỗi ngày chị ở nhà cũng chẳng có việc gì làm, hay là học thêm cách chăm sóc gia đình với nấu ăn đi?
“Bạc tổng làm việc vất vả như vậy, về nhà được ăn bữa cơm nóng hổi do chính tay vợ nấu chắc chắn sẽ rất vui.”
Trong lời nói của Tống Như Nhân rõ ràng có ẩn ý, cô ta đang chê tôi không phải một Bạc phu nhân đạt chuẩn, không xứng với Bạc Cận Thành.
Nhưng trong nhà có đầu bếp và người giúp việc lương cao rồi, tôi đâu thể giành bát cơm của người ta được.
Tôi cầm khăn giấy lau miệng.
“Tống đặc trợ, cô tuy là trợ lý của sếp, nhưng trong phạm vi công việc của cô chắc không bao gồm cả việc dạy vợ sếp nên sống thế nào đâu nhỉ?
“Bạc Cận Thành trả lương cho cô là để cô hỗ trợ công việc cho anh ấy, chứ không phải để cô chạy đến nhà tôi khoa tay múa chân.”
Mặt Tống Như Nhân lập tức đỏ bừng.
Cô ta há miệng định nói gì đó, nhưng bị Bạc Cận Thành đứng ra giảng hòa cắt ngang.
“Ăn cơm đi.”
Vành mắt Tống Như Nhân đỏ hoe, tủi thân cúi đầu, nhỏ giọng nói:
“Em chỉ là… chỉ là muốn tốt cho Bạc tổng thôi.”
Bạc Ninh đột nhiên bật cười khẩy một tiếng, đặt chiếc thìa trong tay xuống, ánh mắt quét qua Tống Như Nhân.
“Dì à, nếu dì thật sự muốn tốt cho bố cháu thì đừng đến nhà cháu nữa. Mẹ cháu không thích nhìn thấy dì, cháu cũng không thích.”
Nước mắt Tống Như Nhân lập tức rơi xuống, cô ta nhìn về phía Bạc Cận Thành với ánh mắt cầu cứu:
“Bạc tổng…”
Bạc Cận Thành giả vờ như không thấy gì.
“Mau ăn đi. Ăn xong tôi đưa Ninh Ninh đi học, rồi đưa Man Man đi xử lý vài việc. Tống đặc trợ tự bắt taxi đến công ty nhé, tôi không tiện đường, tiền xe tôi sẽ thanh toán.”
Đúng là một người đàn ông chẳng có chút trách nhiệm nào.
Nữ chính bị tôi chọc đến mức đó mà anh ta cũng không đứng ra bảo vệ.
Vừa muốn cái này lại vừa muốn cái kia, đúng là tụt mood thật sự.
12
Ở cổng trường, Bạc Ninh đi ba bước lại ngoái đầu nhìn một lần.
“Mẹ ơi, tối nay bố mẹ vẫn sẽ cùng nhau đến đón con tan học chứ?”
Tôi thì mưa gió thế nào cũng chưa từng vắng mặt.
Nhưng Bạc Cận Thành thì chưa chắc.
Anh là người bận rộn, trước kia bận công việc, bây giờ lại bận hẹn hò với nữ chính, chưa chắc đã rảnh mà dành thời gian.
Bạc Cận Thành lên tiếng trước:
“Có. Con ngoan ngoãn học hành đi, dù thấy bài giảng trẻ con cũng phải nghiêm túc nghe.”
Bạc Ninh bịt tai, lắc lư cái cặp nhỏ sau lưng rồi bước vào trường.
Tôi ngồi lại ghế phụ lái, chán chường ngắm cảnh vật bên đường.
Bạc Cận Thành muốn nói lại thôi.
“Quan hệ giữa em với Tống Như Nhân không tốt à? Em ghét cô ấy lắm sao?”
Đấy, cuối cùng cũng muốn đòi lại công bằng cho nữ chính rồi.
“Chẳng lẽ không nên ghét sao? Anh để mặc cô ta ở trước mặt tôi tác oai tác quái, còn dạy tôi cách làm vợ anh nữa?
“Bạc Cận Thành, anh đừng quên, tôi là bị anh c//ưỡng đoạt mang về, chứ không phải đến đây làm bảo mẫu cho anh.
“Nếu anh thấy tôi chướng mắt thì ly hôn sớm đi, giải thoát cho cả hai chúng ta, như vậy ai cũng tốt.”
Bạc Cận Thành siết chặt tay lái đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
“Anh chưa từng xem em là bảo mẫu.”
“Vậy anh xem tôi là gì?”
Tôi nhìn nghiêng gương mặt hoàn mỹ không tì vết của anh, cơn giận cũng vơi đi một nửa.
Tên đàn ông chó này dù sao cũng là nam chính, ngoại hình đúng là không chê vào đâu được.
Tôi gằn từng chữ:
“Là thú cưng của anh? Hay là mẹ của Bạc Ninh? Anh chưa từng hỏi xem tôi có muốn những điều này hay không.”
Dù không cần làm trâu ngựa tăng ca kiểu 996, cũng chẳng cần đi làm, mỗi tháng còn có tiền tiêu vặt tiêu mãi không hết.
Nhưng tôi vẫn luôn là một người phụ nữ sống an phận thủ thường.
Tôi chưa từng nghĩ chỉ vì nộp đơn từ chức mà sẽ bị ông chủ giam giữ, ép buộc yêu đương kiểu này.
Biến cố xảy ra quá đột ngột.
Một chiếc xe tải mất lái lao thẳng về phía xe chúng tôi.