Hào Môn Nuôi Con Ký Sự

Chương 6



13

Cơn đau như tưởng tượng không hề ập tới.

Không kịp tránh né.

Khi tôi kịp phản ứng lại thì Bạc Cận Thành đã ôm chặt tôi vào trong lòng, dùng thân mình che chắn cho tôi.

“Đừng sợ, có anh đây.”

Ngay sau đó là tiếng va chạm đinh tai nhức óc, tiếng kim loại méo mó rợn người cùng âm thanh kính vỡ tung tóe.

Không biết đã qua bao lâu, tiếng hỗn loạn xung quanh dần lắng xuống, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề cùng tiếng kêu cứu mơ hồ từ xa vọng lại.

Tôi giãy giụa muốn ngẩng đầu lên, vừa đưa tay chạm thử thì đầu ngón tay đã dính đầy chất lỏng ấm nóng nhớp nháp.

Không phải máu của tôi.

Mà là m//áu đang không ngừng chảy ra từ sau lưng Bạc Cận Thành.

“Bạc Cận Thành!”

Tôi không dám động đậy lung tung, sợ làm anh đau.

Rất lâu sau, Bạc Cận Thành mới khó nhọc cử động một chút, cằm tựa vào hõm cổ tôi.

“Mạn Mạn… anh buồn ngủ quá…”

“Không được ngủ!”

Nước mắt lập tức trào ra dữ dội, tôi cắn chặt môi đến bật m//áu mới không để mình khóc thành tiếng, giọng điệu hung dữ:

“Bạc Cận Thành, anh không được ngủ! Nếu anh dám ch//ết, ngày mai tôi sẽ tái giá ngay, tìm cho Tiểu Ninh một người bố mới!”

Trong cổ họng anh phát ra tiếng cười khẽ yếu ớt:

“Đừng tìm… người quá tệ. Sau khi anh ch//ết… tài sản đều là của em, cổ phần công ty cũng chuyển sang tên em. Mạn Mạn… anh trả lại cho em… tự do…”

“Ai cần tài sản của anh chứ! Ai cần tự do của anh! Xe cứu thương sắp tới rồi, chẳng phải anh đã đồng ý sẽ cùng tôi đi đón Tiểu Ninh tan học sao? Sao anh lại nuốt lời!”

Cánh tay Bạc Cận Thành dường như siết tôi chặt hơn một chút, giống như còn muốn ôm tôi thêm lần nữa, nhưng cuối cùng lại chẳng còn sức lực.

Lực tựa cằm lên vai tôi ngày càng nhẹ đi, hơi thở cũng dần yếu hơn.

14

Tin tốt: Bạc Cận Thành vẫn còn sống.

Tin xấu: Trong não anh có tụ m//áu, mất trí nhớ rồi.

Bạc Cận Thành là nam chính, có hào quang nam chính, làm sao dễ dàng ch//ết được.

Nước mắt của tôi đúng là uổng phí.

Bạc Ninh vừa vuốt ve con rắn vua đen trắng, vừa đi đi lại lại trong phòng khách.

Đi đến mức tôi hoa cả mắt.

“Mẹ ơi, con muốn đến bệnh viện thăm bố.”

Bên phía Bạc Cận Thành đã có Tống Như Nhân tận tình chăm sóc, đâu cần tôi nữa.

Tôi là người tốt bụng, không muốn làm bóng đèn phá hỏng thế giới hai người của bọn họ.

Nhưng không chịu nổi Bạc Ninh năn nỉ mãi.

Cuối cùng tôi vẫn dẫn thằng bé đến bệnh viện nhìn Bạc Cận Thành một cái.

Tống Như Nhân chắn ngay trước cửa phòng bệnh.

“Cô còn mặt mũi đến gặp Cận Thành sao? Nếu không phải cô cứ đòi tìm lại con rắn rách đó, Cận Thành đã không gặp tai nạn xe cộ, suýt nữa mất mạng rồi! Nếu anh ấy thật sự xảy ra chuyện, mẹ con tôi phải làm sao đây?”

Tôi kinh hãi:

“Mẹ con? Cô có con rồi?”

Một cậu bé khoảng bốn năm tuổi ló đầu ra sau lưng Tống Như Nhân.

“Chị ơi.”

Tống Như Nhân lập tức vặn tai thằng bé.

“Đồ ăn cây táo rào cây sung. Mù rồi à? Gọi cái gì mà chị, cô ta lớn tuổi hơn mẹ.”

Sau đó cô ta đắc ý khoe khoang với tôi:

“Ninh Sơ Mạn, tôi nói cho cô biết, đây là con trai tôi và Cận Thành, tên là Bạc Diệu.

“Nếu cô biết điều thì mau ly hôn đi. Bạc Cận Thành chơi chán cô từ lâu rồi.

“Lúc cô mang thai, bọn tôi đã ở bên nhau rồi. Tôi mới là tình yêu đích thực của anh ấy.”

Đúng là trời đánh.

Bạc Cận Thành thay lòng đổi dạ cũng không biết báo cho tôi một tiếng.

Tôi đã bảo mà, một kim cương vương lão ngũ đã kết hôn sinh con rồi mà ngày nào cũng kiên trì tập gym, ăn diện như con công xòe đuôi.

Hóa ra là lén tôi qua lại với nữ chính từ lâu rồi.

Người ta đến con cũng sinh rồi mà tôi còn bị giấu kín như bưng.

15

Con trai của Tống Như Nhân mắt một mí to tròn, môi dày như xúc xích.

Ngũ quan ghép lại trông vô cùng kỳ lạ.

“Tống đặc trợ, con trai cô… cũng đáng yêu đấy.”

Bạc Ninh lại cực kỳ hứng thú với cậu em cùng cha khác mẹ Bạc Diệu này, cứ xoay quanh thằng bé mấy vòng.

“Ninh Ninh! Không được tùy tiện vén áo người khác xem rốn, làm vậy là bất lịch sự.”

“Mẹ ơi, cậu ta không phản kháng, tức là mặc định đồng ý rồi.”

Bạc Ninh vò nắn mặt Bạc Diệu:

“Này, người máy, cậu có muốn theo tôi về nhà không?”

Bạc Diệu đứng đờ tại chỗ rất lâu mới phản ứng lại.

“Nhà? Tôi không có nhà.”

Bạc Ninh hào phóng kéo Bạc Diệu đến trước mặt tôi.

“Đây là mẹ tôi. Cậu có thể nhận mẹ tôi làm mẹ.”

Tống Như Nhân cao giọng:

“Đúng là loại phụ huynh nào thì dạy ra loại con đó. Ninh Sơ Mạn, con trai cô giống cô y như đúc, độc ác hết thuốc chữa!”

Cô ta che mặt chạy vào phòng bệnh tố cáo với Bạc Cận Thành:

“Hu hu hu… chồng ơi, có người phụ nữ xấu muốn cướp con trai chúng ta.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...