Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hào Môn Nuôi Con Ký Sự
Chương 4
9
Tôi không cần suy nghĩ đã đáp ngay:
“Chơi game mô phỏng đó.”
Mặt Bạc Cận Thành đỏ bừng, mơ mơ màng màng ợ ra mùi rượu.
“Chỉ là đẹp trai hơn anh thôi đúng không?”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Cũng cao hơn anh nữa.”
“Bọn họ đâu có nhiều tiền bằng anh chứ?”
Cái đó thì đúng thật.
Mấy game otome hại người mê đến không dứt ra được ấy đúng là đáng sợ.
Mỗi tháng tôi còn phải nạp tiền cho họ nữa.
“Cắt đứt với bọn họ đi.”
“Cái gì?! Đồ cuồng công việc như anh thì hiểu gì về sự ràng buộc giữa bọn em chứ. Chính họ đã mang đến cho cuộc sống bình lặng mà tồi tệ của em một tia sáng đấy.”
Bạc Ninh giúp tôi làm nhiệm vụ đánh quái, còn tôi chỉ phụ trách yêu đương ngọt ngào với các nam chính.
Đó là trò chơi phân công hợp tác thuộc về hai mẹ con chúng tôi.
Bạc Cận Thành dùng hai ngón tay kẹp một tấm thẻ đen.
“Anh không muốn con trai mình gọi người đàn ông khác là bố, càng không muốn vợ mình gọi người khác là chồng.”
Tôi bỗng nhiên nhận ra hình như mình cũng không yêu game đến thế nữa.
Người thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Nếu Bạc Cận Thành đã cho tôi bậc thang đi xuống, vậy tôi thuận nước đẩy thuyền thôi.
Tôi hai tay dâng điện thoại lên:
“Em xóa sạch rồi, anh không tin thì cứ kiểm tra đi.”
Bạc Cận Thành kéo tôi ngã xuống giường rồi ôm chặt lấy.
“Anh biết mà, trong lòng em anh mới là quan trọng nhất. Nếu không em cũng chẳng chịu vì anh mà xóa bọn họ đâu. Chúng ta không ly hôn, không ly hôn…”
Mười phần thì phải đến mười một phần là không đúng lắm.
Nghe kiểu gì cũng thấy quái quái.
Không ly hôn để giữ tôi lại, chẳng phải càng tiện cho anh ta tận hưởng cảm giác kích thích vui sướng khi lén lút dây dưa với nữ chính sao?
Tôi đúng là bị xem như công cụ tăng thêm thú vui mà.
Cảm giác trên đầu mình xanh lè rồi.
10
Cho dù đã say, tay của Bạc Cận Thành vẫn chẳng chịu yên phận.
“Đừng có động tay động chân nữa. Em hỏi anh, con rắn cưng của Tiểu Ninh anh đem cho ai rồi?”
Bạc Cận Thành cứ dụi đầu vào hõm cổ tôi, hít ngửi loạn xạ:
“Không nói cho em biết.”
“Ngày mai anh dẫn em đi chuộc nó về đi. Tiểu Ninh thích con rắn đó nhất, chắc chắn thằng bé không nỡ bỏ đâu.”
“Được thôi, nhưng em phải cho anh thấy thành ý đã. Mạn Mạn, em là một người mẹ tốt, anh cũng muốn làm con trai em. Mẹ ơi…”
Quá đáng.
Đúng là quá đáng!
Nữ chính còn đang sống trong cùng một căn biệt thự đấy.
Tôi bịt miệng, không dám phát ra tiếng nào.
Làm như tôi mới là kẻ chiếm tổ chim khách vậy.
Một đêm không mộng mị.
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng gõ cửa dồn dập của Tống Như Nhân đánh thức.
“Bạc tổng, chị Sơ Mạn, em dậy sớm làm bữa sáng rồi, mọi người mau xuống ăn lúc còn nóng đi.”
Không hiểu sao tôi lại có cảm giác như bị bắt gian tại trận.
Bạc Cận Thành thì tinh thần sảng khoái vô cùng.
“Anh bế em xuống lầu.”
Môi tôi trắng bệch, cả người tiều tụy, dùng sức đẩy anh ra.
“Không cần! Hoàng thử lang chúc Tết gà thôi.”
Bạc Cận Thành trực tiếp bế ngang tôi lên.
“Không cần khách sáo với anh.”
“Vậy tôi đúng là phải cảm ơn anh quá rồi!”
Cửa bị Bạc Cận Thành khóa trái, Tống Như Nhân không vào được nên chỉ có thể sốt ruột đứng ngoài thúc giục:
“Bạc tổng, nếu còn không dậy thì đi làm sẽ muộn mất.”
Tôi cố ý nhại giọng yểu điệu của cô ta để chọc ghẹo Bạc Cận Thành:
“Bạc tổng ~ ngài còn không mau đáp lại người ta đi kìa.”
Bạc Cận Thành cười đầy xảo quyệt:
“Không vội, còn sớm lắm, thời gian vẫn dư dả.”
Trong lòng tôi lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành.
Cái này là gì đây?
Để nữ chính đứng ngoài cửa nghe thấy những âm thanh không thể miêu tả nổi bên trong… chẳng phải loại tình tiết này chỉ có trong truyện ngược thôi sao?
Sao truyện ngọt cũng có kiểu này chứ.