Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hận Gả
Chương 2
Bước chân ta khựng lại.
Ngẩng đầu nhìn khoảng trời vuông vức, ép nước mắt chảy ngược vào trong.
Đệ đệ tức giận đùng đùng từ trong phòng đi ra, bị ta nắm chặt cổ tay.
"Đừng manh động!"
Nó đau lòng nhìn ta một cái, rồi lại cười lạnh nhìn Cố Cảnh.
"Điện hạ cũng biết từ hôn sẽ khiến tỷ tỷ của ta khó xử, nhưng ngài chẳng phải cũng đã làm rồi sao?"
"Hà tất phải giả nhân giả nghĩa!"
Nó nắm chặt tay, toàn thân toát ra khí lạnh.
Cố Cảnh nhìn nó đầy ẩn ý:
"Lãng nhi sắp đến Thái học đọc sách rồi nhỉ?"
Tim ta thót lại, đột ngột nhìn về phía hắn.
07
"Thái tử đường đường mà cũng chỉ biết dùng thủ đoạn hạ tiện đe dọa người khác thôi sao?
"Thái học ta không đi cũng sẽ không để ngươi bắt nạt tỷ tỷ của ta!"
Đệ đệ không nhịn được lên tiếng, rồi quay đầu giải thích:
"Tỷ tỷ, đệ sớm đã nghĩ kỹ rồi, không chỉ vì tỷ đâu."
"Đệ..."
"Thật mà!"
Đến khi vào phòng, nó mới kể chi tiết cho ta nghe.
"Người kia đã có thai, nếu thật sự là một bé trai, tài nguyên của Hầu phủ chắc chắn sẽ không rơi vào tay đệ.
"Đọc sách ở Thái học cố nhiên là tốt, nhưng nếu không có gia tộc chống lưng, cũng sẽ không có tương lai gì."
"Chẳng thà đệ ra chiến trường giết giặc, lập được công danh thì tất cả đều là của đệ."
"Đợi ngày đệ trở về, nhất định sẽ khiến người trong kinh thành không ai dám bắt nạt tỷ tỷ."
Thiếu niên khí phách, lại nghĩ rằng giết giặc dễ dàng như vậy.
Ta nhớ đến đôi tay của Giang Trấn Bắc, không có một chỗ nào bằng phẳng.
Hàng vạn tướng sĩ, cũng chỉ xuất hiện một Giang Trấn Bắc.
Ta không dám nghĩ nếu nó ở biên quan xảy ra chuyện gì, ta sẽ phải ăn nói với mẫu thân dưới suối vàng thế nào.
"Ta không đồng ý."
Thế là, ta dứt khoát từ chối nó.
Vân Lãng sốt ruột.
Ta tiếp tục nói: "Đệ học giỏi, đã có chút danh tiếng, không có lý do gì lại bỏ văn theo võ."
"Nhưng đệ..."
"Có phải có người ở thư đường bắt nạt ngươi không?"
Nó im lặng, từ từ lắc đầu.
Nhưng mắt lại không dám nhìn ta.
Nói vậy, là có rồi.
08
Hôm đó, ta đặc biệt đến đón nó tan học.
Quả nhiên thấy nó bị một đám công tử áo gấm vây quanh.
"Vân Lãng, tỷ tỷ của ngươi bị Thái tử từ hôn, lại còn câu dẫn Trấn Bắc tướng quân, đúng là thứ quý nữ chó má gì."
"Đã mười tám tuổi rồi còn là gái già, nếu là tỷ tỷ của ta, ta đã bảo nàng ấy cạo đầu đi làm ni cô rồi."
"Đúng vậy, còn mặt mũi nào mà gả đi chứ, đúng là đồ không có mẫu thân dạy dỗ."
Vân Lãng cuối cùng không nhịn được, xông lên đánh nhau với bọn chúng.
Nhưng nó sức yếu thế cô, đâu phải là đối thủ của năm sáu người.
Ta vội vàng xuống xe, lấy roi ngựa từ phu xe rồi xông tới.
Một tay kéo Vân Lãng, bảo vệ nó sau lưng.
Tay kia vung roi quất lên người bọn chúng.
Tiếng la hét vang lên tứ phía!
Bọn chúng đứa nào đứa nấy ôm vết thương mà hung hăng trừng mắt nhìn ta.
"Mụ đàn bà chanh chua! Loại nữ nhân như ngươi đáng bị dìm xuống sông."
"Đúng vậy, ngươi còn mặt mũi ra đường sao? Ngươi nên treo cổ chết ở nhà đi."
"Đáng đời ngươi chưa xuất giá đã khắc chết mẫu thân ruột, câu dẫn được Giang Trấn Bắc thì sao chứ? Chưa biết chừng cũng lại bị từ hôn thôi."
"Đại tướng quân hiếm khi ở kinh thành, nếu thấy bộ dạng này của ngươi, chắc sợ đến trốn không kịp!"
"..."
09
Những lời của bọn chúng sao lại không phải là nỗi lo của ta.
Ban đầu chọn Giang Trấn Bắc chính là vì hắn mới về kinh thành, không hiểu rõ nhiều chuyện.
Nếu hắn thật sự từ hôn, đó cũng là mệnh của ta.
Ta cũng đành chấp nhận!
"Tỷ tỷ..."
Giọng nói lo lắng của Vân Lãng truyền đến.
Ta cố nén nỗi đau trong lòng, ánh mắt kiên định nhìn vào đám công tử ăn chơi trác táng kia.
"Lãng nhi, còn ai đã bắt nạt đệ nữa?"
Vân Lãng ngẩn người, ánh mắt lướt qua kẻ cầm đầu đám người đó.
"Là hắn."
Ta cười lạnh một tiếng, là họ hàng bên nhà kế mẫu.
Nói ra, cũng có chút quan hệ họ hàng với ta.
"Ngươi nhìn cái gì? Ta nói sai sao?"
"Ngươi nếu thật sự biết tính toán, chẳng thà hủy hôn với Tướng quân, đến nhà ta làm một phòng tiểu thiếp, thế nào?"
Lời hắn vừa dứt, những tiếng cười đầy ý xấu liền vang lên.
"Đợi ngày nào đó thế huynh chơi chán rồi, cũng cho huynh đệ ta chơi thử."
"Vân gia đích tiểu thư này không có gì khác, dung mạo quả thực là hạng nhất."
"Ta khuyên tiểu thư vẫn nên sớm đồng ý đi, để tránh đến lúc đó ngay cả thiếp thất cũng không làm được, chỉ có thể cạo đầu đi làm ni cô."
Ta nắm chặt tay đệ đệ, quay đầu cười nhìn nó một cái.
"Nhìn cho kỹ, tỷ tỷ chỉ dạy đệ lần này thôi."
Lời vừa dứt, roi ngựa trong tay đã quất vào miệng kẻ đó.
Dùng hết mười phần sức lực, đối phương bị ta đánh cho lảo đảo.
Khi ngẩng đầu lên, đã là một miệng đầy máu tươi.
"Ngươi! Ngươi con tiện nhân này!"
Hắn đang định xông tới, ta lại một roi nữa quất vào tay hắn.
"Mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ, hôm nay là Vân Tri Niệm ta đánh ngươi."
"Ta không chỉ đánh ngươi, ta còn muốn hỏi xem người cô mẫu của ngươi đã dạy dỗ ngươi thế nào, mà dám ở giữa đường nói ra những lời như vậy."
Cả những kẻ hùa theo cũng bị ta vung roi quất cho mấy phát.
"Tướng quân đến!"
Trong lúc hỗn loạn, không biết ai đó bỗng hô lên.
Có người xông ra, quỳ thẳng trước mặt Giang Trấn Bắc.
"Tướng quân phải làm chủ cho chúng thần ạ!"
10
Ánh mắt sắc bén của Giang Trấn Bắc lướt qua mọi người.
Đệ đệ theo bản năng giành lấy cây roi của ta.
"Là đệ đánh."
Nó ưỡn thẳng lưng, rõ ràng còn chưa cao bằng ta, nhưng lại muốn che mưa chắn gió cho ta.
"Không phải! Là con tiện nhân Vân Tri Niệm kia."
"Tướng quân không biết đó thôi, nàng ta chưa thành hôn đã khắc chết mẫu thân ruột của mình."
"Sau đó lại khắc đến Thái tử điện hạ đột nhiên bị thương, mới bị từ hôn."
"Đại sư nói rồi, bát tự của Vân Tri Niệm quá cứng, là mệnh tiện, đáng lẽ phải... a!"
Lời chưa nói xong, chỉ thấy một bóng người lướt qua, tiếng la hét đau đớn đột ngột vang lên.
Nhìn lại, kẻ đó đã nằm trên đất kêu la thảm thiết.
Há miệng máu me, vô cùng thảm hại.
Giang Trấn Bắc thu chân lại, mặt trầm xuống đi đến bên cạnh ta.
Hắn vừa đưa tay ra, đệ đệ liền theo bản năng đưa cây roi qua.
Cầm trên tay cân nhắc một chút, Giang Trấn Bắc lại nhìn về phía đám người.
"Vị hôn thê của Giang Trấn Bắc ta, từ khi nào đến lượt các ngươi bắt nạt?"
Mấy kẻ vừa rồi còn kiêu ngạo hống hách lập tức mặt mày tái mét.
"Bịch bịch" mấy tiếng, tất cả đều quỳ xuống đất.
"Nhưng... loại nữ nhân thanh danh bại hoại như vậy, Tướng quân..."
Giang Trấn Bắc liếc mắt một cái, đối phương lập tức im bặt.
Những người khác lúc này rối rít cầu xin tha thứ:
"Tướng quân tha mạng, chúng thần đều bị Khương Trình xúi giục, hắn bảo chúng thần cho tỷ đệ Vân Lãng một bài học."
"Đúng vậy đúng vậy, Khương Trình nói, Tướng quân cưới Vân đại tiểu thư cũng chỉ là hứng thú nhất thời, đến lúc đó nàng ta sớm muộn cũng là người đàn bà bị bỏ rơi."
"Còn nói chủ mẫu của Hầu phủ là cô mẫu của hắn, dù có xảy ra chuyện gì hắn cũng có thể che chở cho chúng thần."
"..."
Khương Trình mà bọn họ nói vốn đã đau đến toát mồ hôi hột, lúc này lại càng kinh hãi muốn trốn.
Nhưng trước mặt Giang Trấn Bắc, làm sao mà trốn được.
11
Khương Trình bị bẻ gãy một cánh tay và hai chân.
Giang Trấn Bắc cho người khiêng hắn về, trên đường còn gõ chiêng gióng trống.
Khiêng đến tận cửa Vĩnh An Hầu phủ.
Vị kế mẫu kia của ta, ngay cả cửa cũng không dám mở.
Chỉ sai hạ nhân ra nói lại: "Không quen biết, không biết là tên du côn từ đâu đến, đưa đến quan phủ là được."
Nhưng dù vậy, danh tiếng cũng đã thối nát.
Ta vừa về đến phủ, liền bị người của phụ thân đưa đến thư phòng.
Ánh mắt ông trầm trầm, nhìn chằm chằm vào mặt ta một hồi lâu.
"Tri Niệm càng ngày càng giống mẫu thân con, nhưng tính tình lại hoạt bát hơn bà ấy nhiều."
Ý tứ là trách ta hôm nay hành sự lỗ mãng, làm hỏng danh tiếng của Hầu phủ.
Ta chỉ cười đáp lại: "Quá giống mẫu thân cũng không tốt."
Bà quá đoan trang.
Cả đời bị giam cầm trong hậu viện của Hầu phủ, ngay cả khi phu quân và biểu muội không trong sạch, cũng không có thủ đoạn gì.
"Kế mẫu của con không dễ dàng, bây giờ còn đang mang thai, đừng làm quá đáng quá."