Hận Gả

Chương 3



Cuối cùng cũng nói đến chuyện chính.

Ta vẫn cười: "Nói vậy, mẫu thân quả thực đã sai khiến những người đó bắt nạt Lãng nhi?"

Sắc mặt phụ thân cứng lại, nhíu mày.

"Bà ấy sao có thể làm chuyện đó? Con đó, bị người ta xúi giục mà không biết."

"Ta biết chuyện của con và Thái tử, trong lòng ít nhiều có oán khí, nhưng sự thật đã định, Tri Vận cũng là muội muội con."

"Hơn nữa, cũng là con không muốn vị trí trắc phi, không thể trách người khác."

Ta đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ông.

"Nếu con cứ một mực muốn oán trách thì sao?"

12

Phụ thân lập tức lạnh mặt.

"Những năm nay, mẫu thân con đã dạy dỗ con thành ra cái bộ dạng này sao?"

"Dù là trắc phi của Thái tử, cũng không phải do con có thể chọn lựa."

"Chính con được đằng chân lân đằng đầu, lại còn muốn oán hận người khác!"

Ông tức giận, giọng nói cũng lớn hơn.

Ta cười lạnh một tiếng:

"Cái cách của mẫu thân con dùng để đối phó với quân tử thì có ích, nhưng nếu đối phó với tiểu nhân, chắc chắn sẽ chịu thiệt."

"Chuyện của con và Cố Cảnh, nếu không phải có kẻ giở trò, sao lại ra nông nỗi này?"

"Vân Tri Vận nàng ta làm trắc phi của Thái tử đương nhiên là trèo cao, nhưng Vân Tri Niệm con thì không phải!"

"Hỗn xược!"

Nghiên mực trên bàn ông bay thẳng về phía ta.

Ta không né không tránh, cơn đau nhói lập tức truyền đến.

Ngay sau đó, trước mắt là một mảng máu mơ hồ.

Phụ thân dường như cũng bị ta dọa cho giật mình.

Ông muốn nhượng bộ, nhưng không biết nên nói gì.

Đáp lại ông là tiếng cười lạnh của ta.

"Rốt cuộc con đã nói sai câu nào, khiến phụ thân nổi giận?"

"Ngươi! Ba năm nay rốt cuộc ngươi đã học được những gì, mà dám cãi lại!"

"Ba năm nay con ở bên ngôi mộ khô lạnh của mẫu thân, phụ thân chưa từng đến thăm, chẳng lẽ trong mơ cũng chưa từng thấy mẫu thân sao?"

Nói xong, ta quay đầu rời đi không ngoảnh lại.

Sau lưng, ông lại gọi ta, nhưng ta không dừng bước.

"Tỷ tỷ!"

Vân Lãng đang trốn ở gần đó xông tới, lo lắng đến mắt đỏ hoe.

Ta cười cười, chưa kịp mở miệng, đã bị người của kế mẫu vây lại.

"Đại tiểu thư dám cãi lại Hầu gia, người đâu, áp giải đến từ đường!"

Vân Lãng định xông ra, lại bị ta kéo lại.

"Đi tìm Giang Trấn Bắc, cứ nói ta sắp chết rồi."

13

Một canh giờ sau, ta ở trong từ đường nghe thấy động tĩnh bên ngoài.

"Trấn Bắc tướng quân dẫn binh vây Hầu phủ, ép Hầu gia giao ra vị hôn thê của ngài."

Nha hoàn tiểu tư đều đi xem náo nhiệt.

Ta cười nhẹ một tiếng, nhìn về phía bài vị tổ tiên.

Từ từ, dùng tay cào rách vết thương trên trán, ấn mạnh xuống.

Cho đến khi đau đến toàn thân rã rời, mềm nhũn ngã xuống đất.

Khi Giang Trấn Bắc đến, chỉ thấy máu loang lổ khắp sàn, nhuộm đỏ cả váy áo.

Phụ thân đi sát theo sau hắn.

Mà trong đám đông, Cố Cảnh cũng có mặt.

"Tri Niệm!"

"Vân Tri Niệm!"

Cố Cảnh và Giang Trấn Bắc cùng lúc đến bên cạnh ta.

Giang Trấn Bắc liếc nhìn Cố Cảnh, rồi bế ta lên.

Tay Cố Cảnh cứng đờ giữa không trung, nắm lại thành quyền.

Ta được Giang Trấn Bắc đưa ra khỏi Hầu phủ.

Váy áo đầy vết máu.

Chuyện Hầu phủ bạc đãi ta cả kinh thành đều biết.

"Hầu gia vì người chất nữ xa làm kế mẫu, mà lại ra tay với con gái ruột."

"Các người không thấy đâu, vị đại tiểu thư đó toàn thân là máu, nếu Trấn Bắc tướng quân đến muộn một chút, không chừng người đã không còn."

"Công tử Hầu phủ khóc lóc gõ cửa phủ Tướng quân, nói tỷ tỷ sắp chết, cầu xin ngài đến cứu người, lúc đó ta ở ngay hiện trường, nghe mà tim tan nát."

"Thật là một đôi tỷ đệ đáng thương!"

"Người ta nói kế mẫu khó làm, ta thấy bà kế mẫu này muốn giết chết con của chính thất, để con mình lên thay."

"Còn không phải sao? Vốn dĩ đại tiểu thư được gả cho Thái tử, nếu không phải vì tang kỳ của mẫu thân làm lỡ dở, đâu đến lượt vị nhị tiểu thư kia."

"..."

14

Trong phủ Tướng quân, tĩnh lặng không một tiếng động, lại là một thế giới khác.

Sau ngày hôm đó, Giang Trấn Bắc chưa từng xuất hiện trước mặt ta.

Ngược lại, Lại tổng quản trong phủ, mọi động tĩnh bên ngoài đều kể cho ta nghe.

Ông ta đang làm việc thay cho tướng quân của họ.

Chuyện ta lợi dụng Giang Trấn Bắc, hắn đang để bụng.

"Tướng quân của chúng ta đang ở trong thư phòng, ra khỏi cửa rẽ trái đi hết hành lang là đến."

Hôm đó, Lại tổng quản sau khi hoàn thành nhiệm vụ, không nhịn được mà nhắc nhở một câu.

Bốn mắt nhìn nhau, ông ta cười cười chắp tay.

"Tướng quân từ nhỏ đã mồ côi phụ mẫu, là lão nô trông người lớn lên."

"Thực ra ngài ấy rất dễ nói chuyện, cũng mềm lòng, đặc biệt là đối với người nhà rất mềm lòng."

Nói xong liền đi.

Ta cười cười, tìm đến nhà bếp, làm món bánh đào hoa mà Giang Trấn Bắc thích.

Hắn không ngờ người đến là ta, ngây người một lúc.

"Ta không thích ăn những thứ này."

Giọng nói ngượng ngùng truyền đến.

Tay ta khựng lại, rồi lại thu về.

"Mấy ngày nay ta còn đặc biệt học làm, nếu chàng không thích ăn, thiếp..."

"Đây là nàng làm?"

Lời chưa nói xong, đã bị hắn ngắt lời.

Ta gật đầu: "Nếu là xin lỗi, tự nhiên phải có thành ý."

Gương mặt Giang Trấn Bắc lộ vẻ ngượng ngùng.

Vốn dĩ đã đen, khi đỏ mặt lên trông lại càng đen hơn.

"Nếu đã vậy, vậy thì để lại đi."

Như vậy là được rồi sao?

Cũng quá dễ dỗ rồi.

15

"Cảm ơn chàng."

Ta nói lời này rất trang trọng.

"Đợi ngày sau gả vào đây, ta nhất định có thể giúp Tướng quân quán xuyến tốt hậu trạch."

Mặt hắn lại đỏ thêm một chút, ngập ngừng nhìn ta một cái.

Giang Trấn Bắc vốn có thể không quan tâm.

Nhưng hắn đã ra tay, vậy là ta đã nợ hắn một ân tình.

"Nếu đã sắp gả vào đây rồi, sau này có chuyện gì, cũng nên báo trước một tiếng."

Nói đến đây, giọng hắn mềm đi vài phần.

Ánh mắt rực lửa, mang theo ánh sáng sắc bén, sáng rực.

"Cũng để ta có chút chuẩn bị tâm lý."

Sau này ta mới biết từ Lại tổng quản, ngày đó Giang Trấn Bắc đã sợ đến mức nào.

"Lão nô theo bên cạnh Tướng quân nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ngài hoảng loạn như thế.

"Địa vị của phu nhân trong lòng Tướng quân, tự nhiên không cần phải nói nhiều."

16

Để phá tan những lời đồn bên ngoài, phụ thân đã đích thân cầu xin Thái tử, lo liệu chuyện cho Vân Lãng đến Thái học đọc sách.

Cố Cảnh quay đầu liền tìm đến ta.

"Ba năm không gặp, Tri Niệm cũng bắt đầu dùng thủ đoạn rồi."

Lời lẽ hắn mơ hồ, như không nhận ra ta.

Ta cúi đầu cười nhẹ: "Trước kia còn có mẫu thân giúp đỡ, còn có nhà ngoại tổ là cây đại thụ."

"Thời thế đã khác, chẳng phải điện hạ cũng đã hủy hôn ước của chúng ta rồi sao?"

Nếu mẫu thân còn sống, nếu ngoại tổ còn tại vị, bọn họ đâu dám bắt nạt ta như vậy.

Kế mẫu của Hầu phủ kia sợ là đến cửa cũng không dám vào.

Sắc mặt Cố Cảnh xúc động, trầm giọng nói:

"Ta cũng là bất đắc dĩ, nhưng ta không muốn buông tay nàng."

"Tri Niệm, chúng ta là thanh mai trúc mã, có tình cảm với nhau."

"Nàng ngay cả loại người thô lỗ như Giang Trấn Bắc cũng có thể chấp nhận, tại sao lại không thể chấp nhận ta?"

Ta lạnh lùng nhìn hắn: "Ta chỉ làm chính thê, không làm thiếp."

"Ngươi!"

Hắn tức đến đỏ mặt, phất tay áo nói:

"Biên quan bất ổn, Giang Trấn Bắc hắn bất cứ lúc nào cũng có thể ra chiến trường, ngươi muốn ở kinh thành góa bụa sao?"

"Thái tử điện hạ đường đường, lại nói về tướng sĩ biên quan như vậy sao?"

"Ta là vì tốt cho ngươi."

Hắn nói giọng đầy thành khẩn, trong mắt toàn là tổn thương.

"Lúc điện hạ từ hôn, sao lại không nghĩ cho ta?"

Biểu cảm của Cố Cảnh cứng đờ.

Hốc mắt dần đỏ lên: "Ta không ngờ sẽ có hậu quả như vậy."

"Thái tử đường đường, người ở trung tâm quyền lực, ngài sao lại không biết?

"Là không biết, hay không muốn biết, hay là, điện hạ vốn dĩ không quan tâm."

Không quan tâm đến một người không có ai chống lưng như ta.

Phụ thân sủng ái kế mẫu, phu nhân mới lại đang mang thai, thanh thế lớn mạnh.

Nhà ngoại tổ sa sút, mẫu thân qua đời, ta khác nào một cô nhi.

So sánh hai bên, hắn chọn Vân Tri Vận mới là có lợi nhất.

17

Ta và Cố Cảnh không vui mà tan.

Lúc đi, hắn nói: "Ta sẽ để Vân Lãng đến Thái học."

"Tri Niệm, ta sao nỡ để nàng khó xử?"

Ta không đáp lại hắn.

Đi đến bước này, hắn đã không thể ngăn cản được.

Ta chưa bao giờ đặt hy vọng vào hắn, người đã phản bội một lần, không đáng tin tưởng.

Ở lại phủ Tướng quân lâu dài cũng không phải là cách, phụ thân và kế mẫu đích thân đến cửa đón.

Bà ta ngập ngừng nắm lấy tay ta:

"Phụ thân con cũng là vì danh tiếng của con, con đừng trách ông ấy."

Ta cười cười: "Nữ nhi đã hiểu rồi."

Lại nhìn sang phụ thân: "Chỉ hy vọng lần sau phụ thân ra tay nhẹ một chút."

Biểu cảm ông cứng lại, ẩn chứa lửa giận, nhưng cố nhịn rồi lại nhịn.

Lại tổng quản xuất hiện đúng lúc.

"Các loại thuốc đã chuẩn bị xong, Vân tiểu thư nhớ thay thuốc mỗi ngày."

"Ăn uống cũng phải thanh đạm, đồ bổ cũng đã thu dọn xong, Tướng quân dặn, tiểu thư nếu không đủ có thể đến lấy bất cứ lúc nào."

"Đúng rồi, thuốc mỡ trị sẹo do Hoàng thượng ban cũng đã để vào trong rồi, Vân tiểu thư cứ dùng."

"Thân là nữ nhi, đừng để lại sẹo, người khác không xót, Tướng quân nhà ta xót lắm."

Chương trước Chương tiếp
Loading...