Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hai Triệu Tệ Đổi Một Đứa Con
Chương 6
07
Tôi nằm viện gần một tháng, gần như cả ngày đều ở trên giường.
Thỉnh thoảng thật sự nằm đến khó chịu, tôi cũng chỉ được hộ lý đỡ xuống đi vài bước.
Dù vậy, đứa bé vẫn chào đời sớm hơn dự sinh một tuần.
Là đột nhiên phát tác vào buổi trưa, may mà mọi người đều có mặt, cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước.
Lúc được đẩy vào phòng sinh, tôi vẫn hơi căng thẳng.
Có lẽ cơn đau dữ dội khi sinh ở kiếp trước vẫn để lại bóng ma tâm lý trong tôi.
Trợ lý cầm giấy thông báo phẫu thuật đi một vòng bên ngoài, phát hiện chẳng ai có tư cách ký tên nên lại mang vào tìm tôi.
“Cha đứa bé chẳng phải đang ở ngoài cửa sao?”
Bác sĩ ngước mắt lên.
Tôi nhịn cơn đau co thắt, cầm bút run run ký tên mình xuống, thở dốc một hơi rồi cười nhạt:
“Chưa đăng ký kết hôn, trên pháp luật không có quan hệ gì cả.”
Nhưng rất nhanh tôi đã không cười nổi nữa.
Vào khoảnh khắc đau đớn nhất, tôi gần như lại nghe thấy tiếng gọi của t//ử v//ong.
“Thấy đầu em bé rồi, cố thêm chút nữa!”
“Kiên trì nào! Hít vào! Thở ra!”
“Tô Khuê! Cố lên!”
Đầu ngón tay cào rách cả ga giường.
Tôi bật ra một tiếng kêu thảm thiết.
Đến một khoảnh khắc nào đó, tôi đột nhiên cảm thấy cả người được giải thoát.
Giống như sợi dây vẫn luôn nối liền giữa tôi và thứ gì đó cuối cùng cũng đã đứt.
Tôi nghênh đón một cuộc đời mới.
“Sáu cân tám lạng, là bé trai.”
Y tá bế đứa bé đến trước mặt tôi, bảo tôi nhìn một chút.
Tôi mồ hôi đầy đầu, chậm rãi quay mặt sang hướng khác.
“Tôi không nhìn nữa.”
Giọng tôi rất khẽ.
“Bế ra ngoài đi, bố thằng bé sẽ chăm sóc.”
Bảo mẫu chuyên nghiệp đã vào vị trí từ sớm.
Chỉ chờ đứa bé này chào đời.
“Đặt tên chưa?”
“Ừm, thằng bé tên là Giang Khải.”
08
Vì sinh thường nên hồi phục rất nhanh.
Ngày thứ hai, cuối cùng tôi cũng có thể xuống giường đi lại chậm rãi.
Chu Du đầy hứng thú trêu đùa đứa bé đang nằm trong tã quấn cạnh giường.
Cô ấy không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.
Cô ấy chỉ thấy đứa bé này đáng yêu.
Bởi vì đây là con của tôi.
“Tiểu Khuê, cậu thật sự không cần đứa bé này sao?”
Cô ấy vẫn còn hơi băn khoăn.
“Đáng yêu mà, nếu một mình cậu không chăm nổi, tớ cũng có thể giúp.”
“Trước khi sinh đã nói rõ rồi.”
“Tớ chỉ chịu trách nhiệm sinh.”
“Giang Tầm chịu trách nhiệm nuôi.”
Người ta vẫn nói m//áu mủ liền tim.
Trước đây tôi cũng từng nghĩ như vậy.
Tôi đã từng dồn hết tâm huyết lên đứa trẻ này.
Kiếp trước vì sinh non, trước ba tuổi, cứ cách vài hôm thằng bé lại phải vào viện.
Cho dù có bảo mẫu hỗ trợ, tôi cũng gần như chưa từng ngủ trọn một giấc.
Lúc nhỏ, thằng bé cũng rất quấn tôi.
Cho dù chơi vui vẻ với bảo mẫu thế nào, chỉ cần nhìn thấy tôi là sẽ bĩu môi, giơ tay đòi ôm.
Thật ra ý nghĩ ly hôn với Giang Tầm tôi luôn có.
Chỉ là nể mặt bác Giang nên không nói thành lời.
Tôi không muốn khiến bác ấy khó xử.
Sau khi con chào đời, tôi từng nghĩ…
Thật ra sống góp với nhau cũng không phải không được.
Chỉ là Giang Khải và Giang Tầm quả nhiên không hổ là cha con.
Dung mạo giống nhau.
Tính cách giống nhau.
Ngay cả sở thích cũng giống nhau.
Tôi từng nhìn thấy ảnh Giang Tầm và Hứa Dao đưa Giang Khải đi công viên giải trí.
Đó là một gia đình ba người hài hòa biết bao.
Xứng đôi đến mức như trời sinh.
Vị trí ấy vốn không thuộc về tôi.
Chỉ là vì duyên phận trùng hợp, tạm thời bị tôi chiếm mất.
Sống lại một đời…
Cuối cùng có vài người, vài chuyện, cũng có thể trở về đúng quỹ đạo vốn có của nó.