Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hai Triệu Tệ Đổi Một Đứa Con
Chương 5
06
“Giang Tầm, đồ khốn kiếp nhà anh! Bà đây liều mạng với anh!”
Tôi nằm trên giường bệnh, trơ mắt nhìn bạn thân đột nhiên xông tới, giơ chiếc túi Hermès trong tay lên đập thẳng vào đầu Giang Tầm.
Phòng bệnh lập tức loạn thành một mớ.
Tôi muốn xuống giường ngăn lại, nhưng chợt nhớ tới lời bác sĩ vừa dặn.
Thế nên chỉ có thể bất lực khuyên can bằng miệng.
Cuối cùng vẫn là chồng của bạn tôi đuổi vào, giữ cô ấy lại.
Không khí quanh người Giang Tầm gần như đông cứng, anh lạnh lùng nhìn bạn tôi vẫn còn muốn lao tới đánh tiếp:
“Chu Du, em làm loạn đủ chưa?”
“Có thời gian bênh vực chị em tốt của mình, chi bằng hỏi cô ta xem đứa trẻ này rốt cuộc được mang thai bằng thủ đoạn gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng.”
“Tô Khuê không phải loại người đó!”
“Từ đầu đến cuối, hết chuyện này đến chuyện khác, là cô ta chủ động bò lên giường tôi.”
“Đứa trẻ năm tháng đã thành hình rồi mới giả vờ muốn bỏ.”
“Tôi không đồng ý kết hôn thì cô ta đổi giọng đòi tiền, tiền đặt cọc với tiền sinh hoạt cũng nhận không thiếu một đồng.”
“Cô nói cô ta không phải loại người đó, vậy cô nói xem cô ta là loại người nào?”
Chu Du im lặng.
Đúng lúc ấy, người đàn ông tốt bụng đã đưa tôi tới bệnh viện xuất hiện.
Anh khựng lại, đứng giữa lựa chọn bước vào hay rời đi, do dự hai giây rồi đứng yên ngoài cửa.
Tôi từ từ buông bàn tay đang siết chặt ga giường, chậm rãi lên tiếng.
“Đêm đó anh bị bỏ thuốc.”
“Sau khi tôi đuổi mấy người phụ nữ kia đi thì không kịp đưa anh tới bệnh viện.”
“Lúc ấy trông anh rất đau đớn, mà tôi lại rất thích anh, nên tự nguyện làm thuốc giải cho anh.”
“Tôi thừa nhận hành vi của mình lúc đó không được quang minh chính đại cho lắm.”
“Nhưng anh độc thân, tôi nghĩ mình cũng chưa đến mức đạo đức bại hoại.”
“Hôm sau tôi đã uống thuốc tránh thai.”
“Sau đó còn bị ra m//áu, thêm nữa kinh nguyệt của tôi vốn không đều, mấy tháng đó công ty lại bận.”
“Tôi không nôn nghén, không buồn ngủ, thậm chí bụng cũng chỉ lớn hơn một chút.”
“Tôi cứ nghĩ mình tăng cân vì làm việc quá sức.”
“Đến khi nhận ra có gì đó không ổn thì đứa bé đã được năm tháng rồi.”
“Giang Tầm, anh và tôi đều hiểu rõ.”
“Đứa trẻ tôi mang thai mười tháng, đánh đổi nửa cái mạng để sinh ra…”
“Là đứa con chỉ thuộc về anh.”
“Thằng bé sẽ không thừa nhận tôi là mẹ nó.”
“Nếu có thể, tôi nghĩ nó càng mong mẹ ruột mình là Hứa Dao hơn.”
“Nếu không phải anh muốn giữ nó lại, đứa trẻ này tôi đã bỏ từ lâu rồi.”
“Đứng ở góc độ này, tôi thấy mình lấy một khoản bồi thường cũng không quá đáng.”
“Tôi cũng không hét giá trên trời.”
“Mức giá tôi đưa ra, tự thấy là hợp lý.”
“Anh đúng là đã cho nhiều hơn, nhưng với anh mà nói số tiền đó chẳng đáng gì.”
“Nên tôi nhận cũng chẳng thấy áy náy.”
“Nếu anh hối hận…”
Tôi dừng lại, kéo khóe môi thành một nụ cười nhợt nhạt.
“Nếu anh hối hận… thì tôi cũng chẳng còn cách nào.”
Ngón tay buông bên người của Giang Tầm siết chặt thành nắm đấm.
“Những lời này của cô chỉ là ngụy biện thôi!”
“Cô nghĩ tôi sẽ tin?”
“Tôi chưa từng mong anh tin.”
“Thật ra trước ngày hôm nay, tôi chưa từng biện giải với anh dù chỉ nửa lời.”
Tôi nhìn Chu Du rồi chậm rãi mỉm cười:
“A Du, cậu tin tớ không?”
“Cậu bị ngốc à? Vì một người đàn ông mà tự biến mình thành thế này!”
Tôi bị cô ấy ôm chặt vào lòng.
Nghe tiếng cô ấy bật khóc nức nở, tôi khẽ mỉm cười.
A Du nói đúng.
Tôi thật sự quá ngốc rồi.