Hai Triệu Tệ Đổi Một Đứa Con

Chương 7



09

Ngày xuất viện, Giang Tầm cũng tới.

Đứa bé vừa bú sữa xong, đang ngủ yên ổn trong lòng bảo mẫu.

Giang Tầm nhìn con một cái, biểu cảm có chút phức tạp. Anh trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng:

“Dù sao thằng bé cũng là con của em. Sau này nếu em muốn gặp nó, có thể nói với anh…”

“Không cần.”

Tôi cắt ngang lời Giang Tầm.

“Kể từ lúc thằng bé rời khỏi bụng tôi, giữa chúng tôi đã không còn quan hệ gì nữa.”

“Anh yên tâm, sau này dù gặp nhau ở bất cứ đâu, tôi cũng sẽ giả vờ không quen biết.”

“Tôi không rõ hiện tại anh và Hứa Dao đang thế nào.”

“Nhưng kiếp trước cô ấy rất thích Giang Khải, còn làm mẹ nuôi của thằng bé.”

“Kiếp này tuy hơi thiệt cho cô ấy khi phải làm mẹ kế, nhưng đứa trẻ được nuôi bên cạnh từ lúc mới sinh thì cũng chẳng khác con ruột là bao.”

“Chúc mừng.”

“Cuối cùng hai người cũng có thể trở thành một gia đình ba người đúng nghĩa rồi.”

Lời chúc mừng này của tôi là thật lòng.

“Căn nhà đó tôi muốn ở thêm một tháng nữa. Chờ hết thời gian ở cữ rồi sẽ dọn đi, được không?”

Tôi hỏi Giang Tầm.

Anh muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng chỉ im lặng gật đầu.

“Cảm ơn, vậy tôi đi trước.”

Tôi mặc đồ ở cữ, đội mũ ở cữ, được bảo mẫu đỡ chậm rãi rời đi.

Khoản tiền còn lại đã được chuyển đúng hẹn vào ngày đứa bé chào đời.

Chỉ cần tôi không mua nhà, số tiền này đủ để tôi sống cả đời không lo cơm áo.

Đợi tôi ở cữ xong rồi rời khỏi căn nhà này…

Giữa tôi và Giang Tầm sẽ hoàn toàn cắt đứt sạch sẽ.

10

Ngày hết ở cữ, tôi chỉnh trang bản thân gọn gàng, chuẩn bị một món quà nhỏ rồi gõ cửa nhà hàng xóm tầng trên.

Thật ra từ lâu tôi đã nên cảm ơn anh rồi.

Nếu hôm đó không nhờ anh kịp thời đưa tôi tới bệnh viện, đứa bé này rất có thể đã không giữ được.

Chỉ là sau đó tôi vẫn luôn nằm viện dưỡng sức.

Hơn nữa còn bị anh nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình, nên tôi vẫn hơi ngại.

Nhưng xét tình xét lý, tôi đều nên chính thức nói lời cảm ơn.

Cửa mở ra.

Lục Liễm thấy là tôi thì không quá bất ngờ, trái lại còn lịch sự nghiêng người mời tôi vào nhà ngồi.

Tôi do dự hai giây rồi vẫn bước vào.

“Cà phê hay trà?”

“Nước lọc là được rồi, cảm ơn anh.”

Tôi có chút câu nệ ngồi xuống sofa.

Thấy Lục Liễm mang nước tới, tôi lại vội đứng dậy nhận ly bằng hai tay.

“Không cần căng thẳng như vậy đâu, tôi không ăn thịt người.”

Lục Liễm khẽ cười.

Anh mặc đồ ở nhà màu xám đậm, trên sống mũi là cặp kính gọng không viền, làm dịu đi khí chất lạnh nhạt quanh người.

“Hôm nay tôi đến chủ yếu là để cảm ơn anh.”

“Cảm ơn anh lúc đó đã đưa tôi tới bệnh viện, còn gọi điện cho A Du.”

“Khi ấy tình huống khẩn cấp, tôi nghĩ nên có người thân ở bên sẽ tốt hơn.”

Giọng điệu của Lục Liễm rất ôn hòa.

“Vừa hay ở đám cưới của A Du chúng ta từng gặp qua một lần, thấy cô và cô ấy thân thiết nên tôi tự ý gọi điện.”

“Chỉ cần cô không trách là được.”

“Tôi sao có thể trách anh chứ.”

Tôi lắc đầu thật mạnh.

“Chỉ là ngại quá, để anh nhìn thấy chuyện cười rồi.”

Ngừng một lát, tôi lại nói:

“A Du quá lương thiện, thấy tôi đáng thương nên từ thời đại học đã luôn chăm sóc tôi.”

“Chuyện giữa tôi và… bố đứa bé ấy, A Du cũng khuyên tôi rất nhiều.”

“Chỉ là đôi khi tôi quá cố chấp, đâm đầu vào tường cũng không chịu quay lại.”

Ngày đó ở bệnh viện, tôi đã biết thân phận của Lục Liễm từ miệng A Du.

Anh là anh họ của chồng A Du, cũng là người đứng đầu nhà họ Lục.

Chồng của A Du cũng làm việc dưới trướng anh.

Tôi không quan tâm Lục Liễm nhìn nhận tôi thế nào.

Nhưng tôi sợ vì những chuyện tệ hại của mình mà anh lại liên lụy đánh giá cả phẩm chất của A Du.

Kiếp trước A Du cũng từng nói, tuy vợ chồng cô ấy hòa thuận, nhưng gia tộc lớn thì khó tránh khỏi chuyện bẩn thỉu.

Giữ quan hệ tốt với Lục Liễm chỉ có lợi chứ không có hại.

Lục Liễm không tiếp lời tôi.

Anh chỉ cầm hộp quà lên:

“Đây là gì?”

“Là bút máy.”

Tôi không đoán được sở thích của anh, lại sợ anh nghĩ tôi có ý đồ khác.

Tặng khuy măng sét hay cà vạt thì quá thân mật.

Nghĩ tới nghĩ lui, bút máy là thích hợp nhất.

Anh dùng được, mà giá cả tôi cũng chịu nổi.

“Tiếp theo cô có dự định gì không?”

Lục Liễm hỏi.

“Ngày mai tôi sẽ chuyển đi.”

“Tôi định trước tiên tìm một thành phố phía Nam thích hợp để dưỡng sức.”

Tôi mỉm cười.

“Chờ cơ thể hồi phục rồi sẽ tìm việc lại.”

Lục Liễm suy nghĩ một chút rồi đưa cho tôi một tấm danh thiếp.

“Nếu cần giúp đỡ, có thể tìm tôi.”

“Như vậy sao được!”

“A Du là em dâu tôi, còn cô là bạn tốt của cô ấy.”

“Chuyện nhỏ thôi, không cần khách sáo.”

Tôi nhận tấm danh thiếp, cẩn thận cất vào ví.

Không phải thật sự muốn nhờ anh giúp đỡ.

Chỉ là Lục Liễm dùng cách này để ngầm nói với tôi rằng…

Anh không để bụng chuyện của tôi.

Cũng sẽ không ghét lây sang A Du.

Cuối cùng tôi cũng yên tâm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...