Hai Tháng Để Rời Xa Anh

Chương 7



Chi chít toàn bộ là ba chữ:

Khương Khả Ngâm.

Với tính cách lạnh nhạt và kiệm lời của Tống Dụ Hoài.

Anh phải yêu đến mức nào...

Mới có thể viết kín tên một cô gái lên cả trang sách như thế.

Có lẽ chính vì quá yêu.

Nên nhiều năm qua anh mới không thể quên được.

Thậm chí dù đã kết hôn.

Trong lòng anh vẫn chỉ có một mình Khương Khả Ngâm.

Nhìn thấy sắc mặt tôi thay đổi.

Trong mắt Khương Khả Ngâm thoáng hiện vẻ đắc ý.

Nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ ngượng ngùng.

“Ôi, đều là chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi.”

“Mọi người đừng xem nữa.”

“Ngại quá đi mất.”

Nói xong.

Cô ta lại nhìn tôi đầy vẻ áy náy.

“Thư Ninh, xin lỗi nhé.”

“Đều là chuyện quá khứ cả rồi.”

“Chị đừng để bụng.”

Quá khứ sao?

Nhưng trong lòng Tống Dụ Hoài.

Cô chưa từng là quá khứ.

Tôi nhếch môi cười nhạt.

“Ừm, tôi biết rồi.”

Nói xong liền đứng dậy định đi vệ sinh.

Nhưng Khương Khả Ngâm lại lập tức kéo tay tôi.

“Thư Ninh.”

“Chị đừng giận.”

“Thật sự không phải như chị nghĩ đâu.”

Tôi khẽ nhíu mày.

Không hiểu vì sao cô ta cứ nhất quyết phải kéo tôi lại giải thích.

Tôi vừa định mở miệng.

Trên đỉnh đầu bỗng vang lên những tiếng kẽo kẹt bất thường.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên.

Mới phát hiện chiếc đèn chùm phía trên đang lắc lư dữ dội.

Dường như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.

“Khả Ngâm, cẩn thận!”

Ngay khoảnh khắc chiếc đèn chùm lao xuống.

Tống Dụ Hoài đột nhiên lao tới.

Anh nắm chặt lấy tay Khương Khả Ngâm.

Kéo mạnh cô ta vào lòng mình.

Ngay giây tiếp theo, chiếc đèn chùm không chịu nổi sức nặng nữa, ầm một tiếng rơi thẳng xuống người tôi!

Chương 9
Tiếng kính vỡ chói tai vang lên.

Mảnh thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi.

Một vài mảnh nhỏ chỉ sượt qua cổ Khương Khả Ngâm, để lại vài vết xước nông.

Nhưng phần lớn đều rơi xuống người tôi.

Tôi ngã trong đống mảnh vỡ.

Khắp người đầy m//áu.

Đau đến mức ngay cả nói chuyện cũng không thể.

Khương Khả Ngâm bật khóc, đưa tay ôm cổ mình.

“Dụ Hoài... em đau quá...”

Tống Dụ Hoài lập tức cúi xuống kiểm tra vết thương của cô ta.

Khuôn mặt vốn luôn lạnh nhạt bình tĩnh giờ đây hoàn toàn hoảng loạn.

Anh không chút do dự bế ngang người cô ta lên rồi lao ra ngoài.

Đến khi bước tới cửa phòng.

Dường như anh mới chợt nhớ ra vẫn còn tôi nằm ở đó.

“Thư Ninh!”

“Lát nữa anh sẽ bảo trợ lý đưa em tới bệnh viện!”

Thậm chí anh còn không quay đầu lại.

Nói xong câu đó liền vội vàng rời đi.

Những người còn lại trong phòng nhìn nhau.

Không ai muốn gánh trách nhiệm.

Cuối cùng tất cả đều nối đuôi nhau bỏ đi.

Chỉ còn lại mình tôi.

Tôi nghiến răng muốn đứng dậy.

Nhưng cố gắng hết lần này đến lần khác đều thất bại.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Vậy mà trợ lý của anh vẫn chưa tới.

M//áu trên người chảy ngày càng nhiều.

Đúng lúc ấy.

Bụng tôi bỗng truyền đến từng cơn đau dữ dội.

Mỗi lúc một mạnh hơn.

Mỗi lúc một dày đặc hơn.

Tôi tái mặt.

Không ổn rồi.

Tôi sắp sinh!

Toàn thân như bị xé thành từng mảnh.

Cơn đau dữ dội điên cuồng nuốt chửng lấy tôi.

Tôi hoảng loạn lục điện thoại trong túi.

Run rẩy gọi cấp cứu.

Giọng nói đứt quãng.

Chỉ riêng việc đọc địa chỉ cũng mất gần hai phút.

Không biết qua bao lâu.

Ý thức của tôi ngày càng mơ hồ.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng còi xe cứu thương vang lên từ xa.

...

Chương trước Chương tiếp
Loading...