Hai Tháng Để Rời Xa Anh

Chương 8



Ở một nơi khác.

Tống Dụ Hoài bao trọn một tầng bệnh viện cho Khương Khả Ngâm.

Trong lúc chờ đợi, anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện của các y tá trực.

“Hôm nay có một sản phụ đúng là mạng lớn thật.”

“Sắp sinh rồi mà còn bị đèn chùm rơi trúng.”

“Cả người toàn m//áu, nhìn thảm lắm.”

“Cũng không biết chồng cô ấy kiểu gì.”

“Vợ mang thai mà chẳng bảo vệ nổi.”

“May là cô ấy phúc lớn mạng lớn, cuối cùng vẫn sinh con thuận lợi.”

“Nhưng từ lúc sinh đến giờ cũng chẳng thấy chồng tới thăm lấy một lần.”

“Tội nghiệp thật.”

Rõ ràng các y tá đang nói về một người phụ nữ xa lạ.

Thế nhưng không hiểu vì sao.

Tống Dụ Hoài lại nghĩ đến tôi.

Nghĩ đến ánh mắt tuyệt vọng của tôi lúc nằm giữa đống thủy tinh.

Tim anh bỗng siết chặt.

Anh lập tức lấy điện thoại gọi cho trợ lý.

“Thư Ninh thế nào rồi?”

“Thưa Tống tổng, phu nhân cô ấy...”

Trợ lý còn chưa kịp nói hết.

Phía sau đã vang lên giọng nói yếu ớt của Khương Khả Ngâm.

“Dụ Hoài... em đau quá...”

Giọng cô ta run rẩy.

Yếu đuối đến mức khiến người ta thương xót.

Tống Dụ Hoài lập tức quay người.

“Anh tới ngay.”

Anh cúp máy.

Vội vàng chạy về phía cô ta.

Còn lời của trợ lý...

Cuối cùng vẫn không có cơ hội nói ra.

Một ngày sau.

Tôi tỉnh lại.

Nữ y tá mỉm cười bế em bé tới trước mặt tôi.

Khoảnh khắc nhìn thấy đứa bé.

Tôi bỗng ngẩn người.

Trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen.

Tôi vẫn nhớ rất rõ.

Đêm đó.

Sau khi Tống Dụ Hoài lạnh lùng từ chối tôi.

Anh còn nói:

“Nếu em muốn sinh con, vậy thì đi tìm người khác mà sinh.”

Tôi đau lòng đến cực điểm.

Một mình tới quán bar uống rượu.

Hết ly này đến ly khác.

Uống đến mức say không biết trời đất.

Sau đó kéo đại một người đàn ông xa lạ rồi hôn anh ta.

Ánh đèn trong quán bar quá tối.

Tôi lại say mèm.

Hoàn toàn không nhìn rõ gương mặt người đàn ông ấy.

Bây giờ nhìn đứa bé trong lòng.

Khuôn mặt hồng hào đáng yêu như búp bê.

Tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ người đàn ông đó cũng rất đẹp trai.

Nếu không sao có thể sinh ra một đứa trẻ đáng yêu đến vậy chứ?

Tôi cẩn thận đưa ngón tay chạm vào bàn tay bé xíu của con.

Khoảnh khắc hai đầu ngón tay chạm nhau.

Sống mũi tôi cay xè.

Nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Tôi không biết mình khóc vì vui mừng khi con chào đời.

Hay vì cuối cùng bản thân cũng được tự do.

“Con yêu.”

“Cảm ơn con đã đến bên mẹ.”

“Chính con đã mang tự do đến cho mẹ.”

Tôi áp má mình lên má con.

Rồi chìm vào giấc ngủ.

Tôi ở bệnh viện một tuần để hồi phục.

Ngày xuất viện.

Khi đang bế con ra khỏi bệnh viện, điện thoại bỗng nhận được tin nhắn của Tống Dụ Hoài.

“Khả Ngâm tâm trạng không tốt.”

“Anh đưa cô ấy ra nước ngoài du lịch một thời gian.”

Tôi bình thản nhìn màn hình.

Chỉ trả lời hai chữ.

“Được thôi.”

Anh không ở nhà càng tốt.

Ít nhất tôi cũng không phải giải thích thêm điều gì.

Về đến nhà.

Tôi đặt bản thỏa thuận ly hôn đã ký sẵn lên bàn.

Ngay vị trí dễ nhìn thấy nhất.

Sau đó bế con.

Kéo theo vali đã chuẩn bị từ lâu.

Đi thẳng tới sân bay.

Khi tới sân bay.

Tôi bất ngờ nhìn thấy Khương Khả Ngâm và Tống Dụ Hoài.

Họ cũng đang chờ lên máy bay.

Tôi lập tức ôm chặt con gái.

Quay người đi hướng khác.

Nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc.

Đúng lúc ấy.

Tống Dụ Hoài dường như cảm nhận được điều gì.

Anh vô thức nhìn về phía tôi vừa rời đi.

Vừa rồi...

Anh hình như đã nhìn thấy Sầm Thư Ninh?

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã bị anh phủ nhận ngay.

Không thể nào.

Giờ này cô sao lại xuất hiện ở sân bay được?

Nhưng chẳng hiểu sao.

Tim anh lại đập dữ dội.

Một cảm giác hoảng hốt vô cớ dâng lên.

Anh lập tức gửi cho tôi một tin nhắn.

“Thư Ninh.”

“Em muốn quà gì? Anh mua về cho em.”

Khi tôi đọc được tin nhắn ấy.

Tôi đã ngồi trên máy bay.

Khóe môi khẽ cong lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...