Hai Tháng Để Rời Xa Anh

Chương 6



Chớp mắt đã đến ngày khám thai định kỳ.

Tôi cầm một xấp phiếu kết quả kiểm tra vừa bước ra khỏi khoa sản thì bất ngờ gặp lại người hướng dẫn thời đại học.

“Thầy?”

Thầy nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

Nhưng khi ánh mắt lướt qua tấm biển khoa sản phía sau tôi, vẻ mặt ông lập tức thay đổi.

“Thư Ninh, em mang thai rồi sao?”

Tôi gật đầu.

“Chồng em đâu? Sao không đi cùng em?”

Tôi không trả lời.

Nhìn bộ dạng ấy của tôi, thầy chỉ có thể thở dài.

“Người phụ nữ nào bước vào hôn nhân mà chẳng bị bào mòn.”

“Năm đó em là sinh viên có thiên phú tốt nhất khoa, thành tích cũng xuất sắc nhất.”

“Suất học tiến sĩ duy nhất năm ấy vốn là của em.”

“Vậy mà bố mẹ em lại bắt em về liên hôn.”

“Nếu tiếp tục nghiên cứu, em nhất định sẽ trở thành học trò xuất sắc nhất mà thầy từng hướng dẫn.”

Ánh mắt ông đầy tiếc nuối.

Còn tôi vô thức siết chặt tập hồ sơ trong tay.

Khóe môi nở nụ cười chua chát.

“Bố mẹ đã nuôi dưỡng em nhiều năm như vậy.”

“Em không có quyền lựa chọn.”

“Họ cần em liên hôn để cứu công ty gia đình.”

“Món nợ ân tình ấy em phải trả.”

Nói đến đây, nụ cười trên môi tôi bỗng nhẹ nhõm hơn vài phần.

“Nhưng bây giờ em đã trả xong rồi.”

“Em chuẩn bị ly hôn, ra nước ngoài.”

“Tìm lại sự nghiệp mình yêu thích.”

“Cũng tìm lại chính bản thân mình.”

Chương 8
Nghe vậy, ánh mắt thầy lập tức sáng lên.

“Thế thì tốt quá!”

“Thiên phú của em bị chôn vùi trong cơm áo gạo tiền thật sự quá đáng tiếc.”

“Bao giờ em xuất ngoại?”

“Nếu cần thầy giúp gì thì cứ tìm thầy bất cứ lúc nào.”

Tôi mỉm cười gật đầu.

“Cảm ơn thầy.”

Sau khi tạm biệt thầy, tôi không về nhà ngay.

Mà ghé qua một văn phòng luật sư.

“Xin chào.”

“Tôi muốn ly hôn.”

“Phiền anh giúp tôi soạn một bản thỏa thuận ly hôn.”

Sau khi trình bày các yêu cầu của mình, bản thỏa thuận nhanh chóng được hoàn thành.

Tôi đọc lại từng chữ một.

Sau khi xác nhận không có sai sót nào, tôi nghiêm túc ký tên mình xuống cuối văn bản.

Sầm Thư Ninh.

Ba chữ ấy vừa đặt xuống.

Cuộc hôn nhân kéo dài ba năm cũng chính thức bước vào hồi kết.

Khi về đến nhà.

Tôi nhìn thấy Tống Dụ Hoài và Khương Khả Ngâm đều đang ở đó.

Tôi không hỏi vì sao cô ta lại xuất hiện trong nhà mình.

Chỉ liếc nhìn một cái rồi bình thản thay giày.

Ngược lại, Tống Dụ Hoài lại cau mày hỏi:

“Em đi đâu mà giờ mới về?”

Tôi thản nhiên nói dối:

“Đi dạo phố.”

Đi dạo phố?

Ánh mắt anh khẽ động.

Từ khi nào tôi lại thích đi dạo phố?

Hơn nữa...

Không biết có phải ảo giác hay không.

Anh luôn cảm thấy gần đây tôi mặc quần áo rộng hơn trước rất nhiều.

Anh đang định hỏi thêm thì Khương Khả Ngâm đã mỉm cười cắt ngang.

“Thư Ninh.”

“Dạo trước em ở đây làm phiền hai người nhiều quá.”

“Lần này em đặc biệt mua quà cảm ơn chị.”

“Cảm ơn chị và Dụ Hoài đã chăm sóc em suốt thời gian qua.”

“Cảm ơn quà của cô.”

Tôi không có tâm trạng xã giao.

Nói lời cảm ơn xong liền định đi lên lầu.

Không ngờ Khương Khả Ngâm lại thân mật khoác lấy tay tôi.

“Thư Ninh.”

“Đi dự họp lớp với bọn em nhé?”

“Tối nay là buổi họp lớp cấp ba của em và Dụ Hoài.”

“Chị ở nhà một mình cũng buồn.”

“Chi bằng đi cùng đi, coi như vui chơi một chút, làm quen thêm bạn bè.”

Tôi vừa định từ chối.

Cô ta đã kéo tay tôi đi luôn.

Vì bảo vệ đứa bé trong bụng, tôi không dám giằng co mạnh.

Đành phải theo họ lên xe.

Chiếc xe dừng trước hội sở Mộ Sắc.

Ba người cùng bước vào phòng riêng.

Những người bên trong không quen biết tôi.

Chỉ cho rằng tôi là một bạn học nào đó nên cũng không để ý.

Nhưng Tống Dụ Hoài và Khương Khả Ngâm lại là nhân vật nổi tiếng năm xưa.

Vừa nhìn thấy hai người họ xuất hiện.

Cả căn phòng lập tức náo nhiệt hẳn lên.

“Dụ Hoài, Khả Ngâm, hai người vẫn còn ở bên nhau à?”

“Tôi vẫn nhớ lúc trường công khai chuyện hai người yêu nhau, biết bao nhiêu nam sinh nữ sinh đau lòng muốn ch//ết.”

“Một người là nam thần, một người là hoa khôi.”

“Lại thêm màn tỏ tình chấn động toàn trường năm đó.”

“Ai mà quên được chứ!”

“Đến tận bây giờ trong trường vẫn còn truyền tai nhau về hai người đấy.”

“Người ta nói đàn ông yêu đậm thì khó mà chia tay được.”

“Ai mà chẳng biết anh Tống yêu Khả Ngâm đến mức nào.”

“Đúng rồi, tôi vẫn còn giữ ảnh đây.”

“Hồi đó trong sách giáo khoa của anh Tống chẳng có ghi chép gì cả.”

“Cả quyển đều viết tên Khả Ngâm.”

“Thật à? Đưa tôi xem với!”

Lập tức tất cả mọi người đều bu lại.

Tấm ảnh được chuyền tay từ người này sang người khác.

Cuối cùng cũng tới tay tôi.

Chỉ nhìn một cái.

Tôi đã sững người.

Cả một trang giấy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...