Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hai Tháng Để Rời Xa Anh
Chương 5
Bức ảnh đi kèm là bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng của một người đàn ông đang nắm chặt lấy tay một người phụ nữ.
Tư thế đầy chiếm hữu.
Bầu không khí hạnh phúc trong bức ảnh ấy...
Càng khiến căn phòng trống trải của tôi trở nên cô độc hơn bao giờ hết.
Tôi vẫn nhớ rất rõ.
Mỗi lần tôi bị bệnh, câu nói mà Tống Dụ Hoài thường nói nhất là:
“Bảo trợ lý ở bên em đi, anh bận công việc, không có thời gian.”
Khi đó tôi quá ngốc.
Tôi chỉ nghĩ bản tính anh vốn lạnh nhạt, công việc lại bận rộn, không nên vì chút chuyện nhỏ này mà làm phiền anh.
Cho đến bây giờ tôi mới hiểu.
Không phải anh không có thời gian.
Chỉ là anh không muốn dành thời gian cho tôi.
Bởi vì với Khương Khả Ngâm, anh lại hoàn toàn khác.
Thì ra...
Tình yêu đặc biệt vốn chỉ dành cho một người đặc biệt.
Tôi tự giễu cười một tiếng.
Sau đó bình thản tắt điện thoại, không còn muốn quan tâm đến bất cứ chuyện gì liên quan đến họ nữa.
Chương 6
Liên tiếp nhiều ngày sau đó, Tống Dụ Hoài và Khương Khả Ngâm đều không trở về.
Tôi cũng chẳng hề để tâm.
Mỗi ngày chỉ lặng lẽ thu dọn hành lý của mình.
Phụ nữ mang thai rất dễ mệt.
Tôi dọn được một lúc lại phải ngồi nghỉ một lúc.
Đúng lúc ấy, điện thoại đột nhiên reo lên.
Là mẹ tôi gọi tới.
Tôi do dự vài giây rồi mới nhấn nút nghe.
Giọng mẹ ở đầu dây bên kia đầy vẻ sốt ruột:
“Thư Ninh à, ba ngày nữa là sinh nhật con rồi.”
“Con với Dụ Hoài định tổ chức thế nào?”
“Con lại thêm một tuổi rồi, phải tranh thủ sinh cháu càng sớm càng tốt.”
“Con còn nhớ hợp đồng liên hôn giữa nhà họ Sầm và nhà họ Tống chứ?”
“Thư Ninh, con đừng quá tùy hứng, cũng phải nghĩ cho gia đình một chút...”
“Con biết rồi, mẹ.”
Tôi bình tĩnh ngắt lời bà.
“Mọi người cứ yên tâm.”
“Một tháng nữa sẽ có em bé.”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Rõ ràng mẹ tôi vô cùng bất ngờ.
Mãi một lúc lâu sau bà mới hỏi:
“Con mang thai rồi sao?”
“Nhưng dù có mang thai bây giờ thì cũng không thể một tháng nữa sinh được mà?”
“Đến lúc đó mọi người sẽ biết.”
Nói xong, tôi không do dự cúp máy.
Mẹ tôi ở đầu dây bên kia chắc hẳn vẫn còn ngơ ngác.
Còn tôi chỉ lặng lẽ nhìn đống hành lý trước mặt.
Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng.
Tối sinh nhật tôi.
Tống Dụ Hoài không về.
Những năm trước, anh chưa từng vắng mặt trong ngày sinh nhật của tôi.
Dù không nói những lời ngọt ngào, anh vẫn sẽ chuẩn bị bất ngờ cho tôi.
Nhưng từ khi Khương Khả Ngâm ly hôn trở về nước.
Anh đã chẳng còn để tâm đến điều gì nữa.
Không quan tâm ngôi nhà này.
Không quan tâm người vợ là tôi.
Có điều không sao cả.
Bây giờ tôi cũng không còn quan tâm đến anh nữa.
Tôi mua một chiếc bánh sinh nhật.
Một mình ngồi trước bàn ăn.
Tắt hết đèn.
Thắp sáng những ngọn nến.
Điện thoại bên cạnh phát bài hát chúc mừng sinh nhật.
Tôi nhắm mắt lại.
Lặng lẽ ước một điều.
“Hy vọng từ nay về sau, mỗi ngày của Sầm Thư Ninh đều được tự do, được sống theo ý mình.”
Đó là một điều ước bình dị đến mức không thể bình dị hơn.
Thế nhưng lại là điều mà hiện tại tôi không có được.
Tôi chậm rãi ăn từng miếng bánh.
Tự chúc mình sinh nhật vui vẻ.
Ăn xong, tôi đang định lên lầu thì cửa lớn đột nhiên mở ra.
Tống Dụ Hoài trở về.
Nhìn thấy chỉ có một mình anh, tôi còn hơi bất ngờ.
“Khương Khả Ngâm đâu?”
Anh cởi áo khoác, tiện tay treo lên giá.
“Nhà bên đó sửa xong rồi.”
“Sau này cô ấy không cần ở đây nữa.”
Tôi khựng lại trong giây lát.
Khá bất ngờ.
“Anh không giữ cô ấy lại sao?”
Tống Dụ Hoài lập tức nhíu mày.
“Ý em là gì?”
Anh dừng động tác, nhìn thẳng vào mặt tôi.
Chỉ tiếc rằng biểu cảm của tôi quá bình thản.
Bình thản đến mức anh không thể đoán được cảm xúc thật của tôi.
Im lặng vài giây.
Tôi chỉ lắc đầu.
“Không có gì.”
Rồi xoay người đi lên lầu.
Lúc ấy, Tống Dụ Hoài đi ngang qua phòng bếp.
Mùi bánh kem ngọt ngào vẫn còn phảng phất trong không khí.
Anh theo bản năng cau mày.
“Sao nửa đêm lại ăn bánh kem?”
“Em biết anh không thích ngửi mùi đồ ngọt mà.”
Tôi dừng bước.
Im lặng một lúc rồi nhìn đồng hồ treo tường.
Sau đó mới chậm rãi nói:
“Hôm qua là sinh nhật tôi.”
Kim đồng hồ đã vượt qua mười hai giờ.
Sinh nhật của tôi cũng đã kết thúc rồi.
Tống Dụ Hoài vô thức nhìn theo ánh mắt tôi.
Đồng hồ chỉ mười hai giờ hai mươi phút.
Sắc mặt anh lập tức thay đổi.
“Xin lỗi.”
“Mấy ngày nay Khả Ngâm nằm viện, anh luôn ở đó chăm sóc cô ấy.”
“Anh quên mất sinh nhật em.”
“Vài hôm nữa anh sẽ bù cho em.”
Giọng anh chân thành hiếm thấy.
Nhưng tôi chỉ lắc đầu.
“Không cần đâu.”
“Không được.”
“Là anh sai, anh quên chuyện này.”
“Nhất định phải bù cho em.”
Anh vẫn kiên quyết.
Còn tôi cũng chẳng buồn để tâm.
Chỉ xoay người đi lên lầu.
Chương 7
Vài ngày sau.
Tống Dụ Hoài bảo trợ lý chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến vô cùng công phu.
Ngoài ra còn có rất nhiều món quà sinh nhật bù đắp cho tôi.
Trang sức.
Túi xách.
Tất cả đều là phiên bản giới hạn mới nhất.
Giá trị đắt đỏ đến mức khiến người ta kinh ngạc.
Tôi ngồi trước bàn ăn.
Nhìn khắp nơi phủ đầy hoa tươi cùng ánh nến lãng mạn.
Trong lòng chỉ thấy khó hiểu.
Tôi không biết rốt cuộc anh muốn làm gì.
Nghĩ vậy nên hỏi thẳng:
“Dạo này anh cãi nhau với Khương Khả Ngâm à?”
Cho nên mới có thời gian làm những chuyện này cho tôi.
Động tác cắt bít tết của Tống Dụ Hoài khựng lại.
Anh nhíu mày.
“Liên quan gì đến Khả Ngâm?”
“Em là vợ anh.”
“Anh chuẩn bị bất ngờ sinh nhật cho em chẳng phải là chuyện nên làm sao?”
Vợ?
Thật nực cười.
Tôi bật cười.
“Vợ à?”
“Người vợ kết hôn ba năm nhưng chưa từng chung phòng với anh sao?”
Động tác của anh hơi dừng lại.
Mấy giây sau mới lên tiếng:
“Trước đây không chung phòng là có nguyên nhân.”
Có nguyên nhân?
Tôi hiểu chứ.
Anh muốn giữ mình trong sạch vì Khương Khả Ngâm.
Tôi không nói gì.
Thấy tôi im lặng, anh lại tiếp tục:
“Sau này anh sẽ thực hiện nghĩa vụ của một người chồng.”
“Nhưng phải đợi thêm một tháng nữa.”
Một tháng nữa?
Đến lúc đó tôi đã sinh con.
Cũng đã ly hôn với anh.
Chuẩn bị bước sang một cuộc đời hoàn toàn mới.
Còn cần anh thực hiện nghĩa vụ gì nữa?
Tôi thật sự không hiểu.
Người đã kiên trì suốt ba năm như anh.
Vì sao đột nhiên lại thay đổi?
Hay là...
Ba mẹ Tống lại thúc giục chuyện sinh con?
Anh vì muốn bảo vệ Khương Khả Ngâm nên mới cố ý nói những lời này với tôi, để ba mẹ anh không gây khó dễ cho cô ta?
Tôi còn chưa kịp hỏi.
Điện thoại của Tống Dụ Hoài đã đột nhiên reo lên.
Sau khi cúp máy, anh nhìn tôi.
Trong mắt hiện lên vẻ do dự.
Dường như đang phân vân không biết có nên mở miệng hay không.
“Anh có việc thì cứ đi trước đi.”
Tôi chủ động phá vỡ sự im lặng.
“Tôi không sao.”
Tống Dụ Hoài nhìn tôi đầy áy náy.
“Thư Ninh.”
“Năm sau anh sẽ bù cho em một sinh nhật còn long trọng hơn nữa.”
Anh đẩy đĩa bít tết đã cắt sẵn tới trước mặt tôi.
Giọng nói hiếm hoi dịu dàng hơn vài phần.
Nhìn theo bóng lưng Tống Dụ Hoài rời đi, tôi chẳng còn chút khẩu vị nào.
Năm sau ư?
Đến lúc đó, chúng tôi đã không còn ở bên nhau nữa rồi.
Tôi bảo người giúp việc dọn hết bàn tiệc dưới ánh nến gần như chưa động đũa, sau đó trở về phòng.
Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi qua.
Bụng tôi cũng ngày một lớn hơn.