Hai Tháng Để Rời Xa Anh

Chương 15



 “Chẳng phải cũng có công lao của cô sao?”

Nói xong.

Bà giáng thẳng một cái tát lên mặt cô ta.

Chát!

“Nếu cô không về nước.”

“Đã chẳng có nhiều chuyện như vậy!”

“Cho dù Dụ Hoài có ly hôn.”

“Nhà họ Tống cũng tuyệt đối không để cô bước chân vào cửa!”

“Ngày cô lựa chọn gả cho người khác.”

“Cơ hội đã hết rồi!”

Khương Khả Ngâm ôm mặt.

Nước mắt liên tục rơi xuống.

Đáng thương nhìn về phía Tống Dụ Hoài.

Trong mắt anh quả thật có chút đau lòng.

Nhưng cũng chỉ là đau lòng.

Không hơn.

“Khả Ngâm.”

“Em nên về đi.”

“Đây là chuyện riêng của gia đình anh.”

“Em không cần xen vào.”

Những lời lạnh lùng ấy.

Hoàn toàn nghiền nát mọi hy vọng cuối cùng của cô ta.

Khương Khả Ngâm bị người giúp việc trực tiếp mời ra ngoài.

Không hề giữ lại chút thể diện nào.

Cô ta tức giận trừng mắt nhìn đám người giúp việc.

Nghiến răng chịu đựng.

Ngày trước.

Những người này đâu dám đối xử với cô ta như thế.

Lần nào cũng cung kính lễ phép.

Ngay cả nói nặng một câu cũng không dám.

Nhưng bây giờ.

Ngay cả một sắc mặt tốt cũng chẳng còn.

Khương Khả Ngâm miễn cưỡng bước đi.

Trong lòng tràn ngập sự không cam tâm.

Tính toán nhiều năm như vậy.

Cuối cùng lại chẳng có được gì.

Nhà họ Khương giờ chỉ còn lại một cái vỏ rỗng.

Số tài sản người chồng cũ chia cho cô ta cũng gần tiêu hết.

Trước đây vì muốn quay lại giới thượng lưu.

Cô ta đã chi rất nhiều tiền để giữ thể diện.

Bây giờ.

Muốn quay về cuộc sống bình thường giản dị.

Là chuyện không thể.

Nếu năm đó nhà họ Khương không xảy ra biến cố.

Có lẽ bây giờ...

Người ngồi ở vị trí thiếu phu nhân nhà họ Tống chính là cô ta.

Nghĩ tới đây.

Khương Khả Ngâm càng hận hơn.

Sự ghen ghét dành cho tôi cũng tăng thêm vài phần.

“Dựa vào cái gì?”

“Dựa vào cái gì cô ta chẳng cần làm gì cũng là thiếu phu nhân nhà họ Tống?”

“Dựa vào cái gì cô ta đã phản bội rồi...”

“Vẫn giữ được trái tim của Tống Dụ Hoài?”

Điều mà cô ta mơ ước cả đời.

Cuối cùng lại bị tôi dễ dàng có được.

Khương Khả Ngâm cảm thấy khó chịu đến mức chẳng khác nào nuốt phải mấy con ruồi.

Chương 17
Trong biệt thự.

Mặc cho Tống Dụ Hoài phản đối, ba Tống vẫn ép anh tới nhà họ Sầm.

“Gọi con gái các người về đây!”

“Ly hôn!”

“Lập tức ly hôn!”

“Nhà họ Tống chúng tôi không mất nổi mặt mũi này!”

Giọng ông vô cùng nghiêm khắc.

Mang theo khí thế không cho phép ai phản bác.

Ba mẹ tôi lập tức hoảng hốt.

Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

“Thông gia à.”

“Chuyện Thư Ninh bỏ đi nước ngoài đúng là con bé làm không đúng.”

“Nhưng cũng chưa đến mức phải ly hôn chứ?”

“Bao nhiêu năm qua hai nhà chúng ta đã gắn bó như vậy rồi.”

“Xin ông bà nể tình giao hảo nhiều năm mà tha thứ cho con bé lần này.”

“Chờ chúng tôi tìm được nó trở về.”

“Nhất định sẽ dạy dỗ thật nghiêm.”

“Đảm bảo không để nhà họ Tống phải phiền lòng nữa.”

Ba mẹ tôi liên tục xuống nước.

Trên mặt đầy vẻ lấy lòng và lo lắng.

Hai bên tranh cãi rất lâu.

Ba mẹ Tống kiên quyết đòi ly hôn.

Còn ba mẹ tôi vòng vo đủ kiểu.

Nhưng trọng tâm chỉ có một.

Họ sợ phải bồi thường khoản tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ.

Nhìn cảnh ấy.

Tống Dụ Hoài chỉ cảm thấy bất lực vô cùng.

Cuối cùng.

Anh bực bội day mạnh mi tâm.

Rồi đột nhiên quát lớn:

“Đủ rồi!”

“Tôi không định ly hôn.”

“Mọi người đừng tốn công nữa.”

“Tôi sẽ đưa Thư Ninh trở về.”

Thấy ba mẹ mình còn muốn nói tiếp.

Anh lập tức cắt ngang:

“Cả đời này tôi chỉ có một người vợ là Sầm Thư Ninh.”

“Sẽ không có bất kỳ ai khác.”

“Nếu ly hôn với cô ấy.”

“Vậy sau này tôi cũng sẽ không kết hôn nữa.”

“Đừng cãi nhau nữa.”

“Chuyện hôm nay dừng ở đây.”

Nói xong.

Anh bỏ mặc cả hai bên cha mẹ.

Một mình rời đi.

Ba mẹ Tống cũng chỉ biết thở dài.

Họ hiểu rõ tính cách con trai mình.

Từ nhỏ tới lớn.

Một khi anh đã quyết định chuyện gì.

Không ai thay đổi được.

Lúc trước anh kiên quyết muốn cưới tôi.

Bây giờ anh lại kiên quyết không chịu ly hôn.

Cũng chẳng ai ép nổi.

Ngược lại.

Ba mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm.

Ly hôn hay không thật ra không quan trọng.

Chỉ cần không phải đền khoản tiền vi phạm khổng lồ kia là được.

Nếu còn giữ được hợp tác với nhà họ Tống thì càng tốt.

Rời khỏi nhà họ Sầm.

Tống Dụ Hoài lái xe lang thang vô định trên đường.

Không biết từ lúc nào.

Anh đã tới bệnh viện nơi tôi từng sinh con.

“Xin chào.”

“Tôi muốn hỏi ai là nữ hộ sinh của Sầm Thư Ninh?”

“Tôi là chồng cô ấy.”

“Tôi muốn biết lúc đó cô ấy đã bị thương như thế nào.”

Nghe anh tự giới thiệu là chồng tôi.

Lại còn xuất trình giấy đăng ký kết hôn.

Ánh mắt các y tá lập tức thay đổi.

Từ ngưỡng mộ chuyển thành chán ghét.

Chuyện của tôi.

Không ít người trong bệnh viện đều biết.

Lúc được đưa vào cấp cứu.

Tôi bị thương nặng như vậy.

Từ lúc sinh con.

Đến khi ở cữ xong.

Người chồng này chưa từng xuất hiện lấy một lần.

Trong khi đó.

Câu chuyện Tống Dụ Hoài bao nguyên một tầng bệnh viện cho Khương Khả Ngâm lại vô cùng nổi tiếng.

Trước đây họ còn từng ngưỡng mộ.

Bây giờ nghĩ lại chỉ thấy ghê tởm.

Hóa ra người được cưng chiều kia căn bản không phải vợ.

Mà là người thứ ba.

Các y tá nhìn anh đầy khinh thường.

Nhưng cuối cùng vẫn chỉ đường.

Nữ hộ sinh nghe anh nói rõ thân phận.

Sắc mặt cũng chẳng khá hơn.

“Khi cô ấy được đưa vào đây.”

“Cả người đều là m//áu.”

“Khắp người có không biết bao nhiêu vết thương do thủy tinh gây ra.”

“Anh làm chồng kiểu gì vậy?”

“Lúc sinh con.”

“Cô ấy vừa phải chịu đau vì những vết thương trên người.”

“Vừa phải cố gắng sinh đứa bé.”

“Sau khi sinh xong còn phải tiếp tục phẫu thuật.”

“Rồi ở cữ cũng chẳng có ai tới thăm.”

“Thật sự không hiểu cô ấy đã vượt qua như thế nào.”

Nghe từng câu từng chữ ấy.

Trái tim Tống Dụ Hoài đau đến nghẹt thở.

Chương trước Chương tiếp
Loading...