Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hai Tháng Để Rời Xa Anh
Chương 16
Nếu anh không dây dưa giữa hai người phụ nữ.
Nếu anh dứt khoát hơn.
Tôi đã không phải chịu nhiều tổn thương như vậy.
Cũng sẽ không hoàn toàn tuyệt vọng.
Lúc đó...
Tôi đã đau đến mức nào?
Anh siết chặt ngực áo.
Chỉ cảm thấy trái tim mình như bị xé nát.
Chương 18
Vừa rời khỏi bệnh viện.
Tống Dụ Hoài nhận được tin nhắn từ trợ lý.
【Tống tổng, chúng tôi tìm được rồi!】
【Một tháng trước, phu nhân từng thuê một biệt thự ở thành phố S, nước A.】
【Hôm qua ngài Trình vô tình gặp được phu nhân ở đó, nhờ thông tin anh ấy cung cấp nên chúng tôi mới tra ra được địa chỉ.】
Đọc xong tin nhắn.
Tim anh đập mạnh.
Anh lập tức gọi điện cho Trình Dục.
“Alô.”
“Trình Dục.”
“Cậu gặp Thư Ninh rồi sao?”
“Đúng vậy.”
“Có chuyện gì à?”
“Cô ấy còn bế theo một đứa bé nữa.”
“Trông khá đáng yêu.”
Bên kia đại dương lệch múi giờ vài tiếng.
Trình Dục còn đang ngủ đã bị điện thoại đánh thức.
Theo bản năng trả lời.
Sau đó mới lắc đầu cho tỉnh táo.
Dùng nước lạnh rửa mặt.
Rồi tiếp tục nói:
“Đúng rồi.”
“Chị dâu sinh con từ lúc nào vậy?”
“Sao anh không báo cho tụi em biết?”
“Đứa bé chắc hơn một tháng rồi nhỉ?”
“Đầy tháng mà cũng không mời em về ăn tiệc.”
Bên kia điện thoại đột nhiên im lặng.
Trình Dục hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm.
Vẫn tiếp tục trêu chọc:
“Anh Dụ Hoài.”
“Có phải anh với chị dâu cãi nhau không?”
“Sao chị ấy lại ra nước ngoài một mình vậy?”
“Em thấy bên cạnh chị ấy còn có một anh chàng lai đẹp trai cứ quanh quẩn mãi.”
“Anh mà không qua nhanh.”
“Biết đâu chị dâu bị người ta cướp mất thật đấy.”
Vốn chỉ là một câu đùa.
Nhưng đầu dây bên kia bỗng yên lặng đến đáng sợ.
Trình Dục thậm chí nghe thấy hơi thở của Tống Dụ Hoài trở nên nặng nề hơn.
Một cảm giác bất an lập tức dâng lên.
Giọng anh ta cũng nhỏ dần.
“Không phải chứ...”
“Anh Dụ Hoài.”
“Em... nói trúng thật rồi sao?”
Sau một khoảng lặng.
Giọng Tống Dụ Hoài cuối cùng vang lên.
“Tuyệt.”
“Đối.”
“Không.”
“Thể.”
Từng chữ được anh nghiến qua kẽ răng.
Mang theo cảm giác nguy hiểm khiến người ta lạnh sống lưng.
Trình Dục lập tức rùng mình.
Anh ta hiểu rất rõ.
Mỗi khi Tống Dụ Hoài dùng giọng điệu này.
Có nghĩa là anh thật sự nổi giận.
Và thường sẽ làm ra những chuyện ngoài dự liệu.
Trình Dục cuống quýt giải thích:
“Anh Dụ Hoài.”
“Đừng nghĩ nhiều.”
“Em chỉ nói bừa thôi.”
“Họ chỉ là bạn bè bình thường.”
“Chắc chắn không có chuyện gì đâu.”
“Anh với chị dâu cãi nhau thì mau dỗ dành đi.”
“Chị dâu tính tình tốt như vậy.”
“Dỗ một chút là hết giận thôi.”
“Dù sao...”
“Chị ấy yêu anh nhiều như thế mà...”
Lời giải thích của Trình Dục còn chưa nói hết đã bị Tống Dụ Hoài cúp máy.
Trong phút chốc.
Anh ta lo lắng vô cùng.
Sợ rằng những lời đùa vừa rồi sẽ khiến quan hệ giữa hai vợ chồng càng thêm tồi tệ.
Vội vàng muốn gọi điện cho tôi.
Nhưng kết quả không ngoài dự đoán.
Anh ta cũng nằm trong danh sách bị chặn.
Trình Dục sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.
Nhưng hoàn toàn bất lực.
Sau khi cúp máy.
Tống Dụ Hoài cố gắng đè nén cơn giận đang cuộn trào trong lòng.
Lập tức đặt vé chuyến bay sớm nhất tới thành phố S, nước A.
Anh thậm chí không thu dọn hành lý.
Trực tiếp lao tới sân bay.
Cùng lúc đó.
Thành phố S, nước A.
Trong khu trang viên riêng.
Tôi đang bế Sầm Hy tới tìm bà Tiêu.
“Bà ơi.”
“Hy Hy nhớ bà rồi.”
“Cứ đòi tới gặp bà thôi.”
“Cháu cho con bé uống sữa mà nó cũng không chịu.”
“Chỉ thích được bà bế thôi.”
Bà Tiêu cười đến không khép được miệng.
Vội vàng đón lấy đứa bé.
Nhẹ nhàng đung đưa.
Miệng khe khẽ ngân nga một giai điệu chậm rãi tao nhã.
Ngay cả Tiêu Lẫm vừa trở về cũng không nhịn được cảm thán:
“Đã rất lâu rồi cháu mới thấy bà nội vui vẻ như vậy.”
Đôi mắt xanh thẳm sắc bén của người đàn ông lúc này tràn ngập ý cười.
Đường nét góc cạnh lạnh lùng trên khuôn mặt cũng dịu đi rất nhiều.
Chương 19
Tiêu Lẫm lớn lên ở nước A.
Nhưng tiếng Trung của anh rất tốt.
Thậm chí còn mang theo một chất giọng đặc biệt.
Không hề khó nghe.
Ngược lại.
Âm thanh trầm thấp từ tính ấy còn khiến người khác vô thức đỏ tai.
Anh cao hơn một mét chín.
Vai rộng eo hẹp.
Thân hình mạnh mẽ nhưng không hề thô kệch.
Trên người luôn toát ra cảm giác nguy hiểm lại cuốn hút.
“Sầm tiểu thư.”
“Thật sự cảm ơn cô.”
Tiêu Lẫm bước tới.
Giọng nói trầm khàn phả nhẹ bên tai.
Khiến tôi vô thức run lên.
Không hiểu tại sao.
Mỗi lần đối diện với anh.
Tôi đều có cảm giác chân tay mềm nhũn.
Rõ ràng đối với người khác tôi chưa từng như vậy.
Nghĩ mãi không ra.
Tôi quyết định không nghĩ nữa.
Chỉ lặng lẽ lùi xa anh thêm vài bước.
Tiêu Lẫm bật cười.
Ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.
“Sao vậy?”
“Hình như cô rất sợ tôi?”
“Tôi đáng sợ đến thế sao?”
Đôi mắt xanh thẳm của anh mang theo ý vị khó dò.
Ánh nhìn đầy tính xâm lược chậm rãi lướt qua người tôi.
Như muốn nhìn thấu tất cả bí mật.
Bà Tiêu khẽ nhíu mày.
Mỉm cười trách yêu:
“Tiêu Lẫm!”
“Biết chừng mực một chút.”
“Đừng quá đáng.”
Sau đó bà quay sang tôi.
Ôn hòa giải thích:
“Thư Ninh à.”
“Đừng sợ.”
“Nó sẽ không làm gì cháu đâu.”
“Chỉ là tính tình cẩn thận hơn người khác thôi.”
Tôi gật đầu.
“Vâng.”
“Cháu biết ạ.”
Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy kỳ lạ.
Đây là lần thứ hai tôi gặp Tiêu Lẫm.