Hai Tháng Để Rời Xa Anh

Chương 14



Trong mắt anh chỉ nhìn thấy Khương Khả Ngâm.

Nên vô tình bỏ qua phần tình cảm dành cho tôi.

Nếu không quan tâm.

Anh đã không xé bản thỏa thuận ly hôn.

Nếu không quan tâm.

Anh cũng sẽ không chấp nhận việc tôi sinh con cho người khác.

Lại càng không muốn ly hôn.

Nghĩ thông suốt điều đó.

Trong lòng anh như được khai sáng.

Anh đẩy Khương Khả Ngâm ra.

Ánh mắt lạnh nhạt và xa cách.

“Anh đã nghĩ kỹ rồi.”

“Chuyện giữa chúng ta kết thúc từ lâu rồi.”

“Khoảng thời gian vừa qua chẳng qua chỉ là không nỡ mà thôi.”

“Chúng ta đều đã có cuộc sống mới.”

“Không thể quay lại được nữa.”

Khương Khả Ngâm sững sờ.

Còn anh tiếp tục nói:

“Em muốn ra nước ngoài cũng được.”

“Muốn tiếp tục sống ở Bắc Kinh cũng được.”

“Nhưng có một điều.”

“Sau này đừng tìm anh nữa.”

“Anh không muốn Thư Ninh hiểu lầm.”

Khi nhắc đến tên tôi.

Trong ánh mắt anh vô thức hiện lên sự dịu dàng.

Chương 16
Khương Khả Ngâm nhìn chằm chằm vào anh.

Không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào.

Cô ta muốn xác nhận.

Muốn tin rằng anh đang nói dối.

Nhưng rất tiếc.

Tống Dụ Hoài không hề nói dối.

Anh thật sự đã quyết định buông bỏ cô ta.

Thật sự muốn cắt đứt hoàn toàn.

“Không!”

“Chúng ta không thể kết thúc được!”

“Rõ ràng chúng ta vẫn yêu nhau!”

“Chỉ còn vài ngày nữa thôi!”

“Đừng như vậy được không?”

Cô ta liên tục lắc đầu.

Nắm chặt lấy tay anh.

Không chịu buông.

Đúng lúc ấy.

Cửa biệt thự bị đẩy mạnh ra.

Ba mẹ Tống bước vào.

“Dụ Hoài!”

“Lập tức đi làm thủ tục ly hôn cho chúng ta!”

“Đừng nghĩ đến chuyện bao che cho Sầm Thư Ninh nữa!”

“Nó mang thai con của người khác.”

“Còn tư cách gì làm thiếu phu nhân nhà họ Tống?”

Tống Dụ Hoài nhíu mày.

Nhưng vẫn kiên quyết.

“Ba, mẹ.”

“Chuyện của con, hai người đừng can thiệp.”

“Con có tính toán riêng.”

“Đó chỉ là một sự cố.”

“Là lỗi của con.”

“Chuyện ly hôn để sau hãy nói.”

“Hai người về trước đi.”

Nghe vậy.

Ba mẹ Tống suýt nữa bị anh làm cho tức ch//ết.

Vợ mang thai con người khác rồi bỏ đi.

Vậy mà anh vẫn không muốn ly hôn.

Họ thật sự không hiểu nổi anh đang nghĩ gì.

Mẹ Tống vừa định tiếp tục mắng.

Khương Khả Ngâm đột nhiên lau nước mắt rồi lên tiếng:

“Dụ Hoài.”

“Bác trai bác gái nói đúng đấy.”

“Thư Ninh đã làm ra chuyện như vậy.”

“Cô ấy vốn không yêu anh.”

“Anh nên nghe lời trưởng bối.”

“Ly hôn đi.”

Lúc này.

Mẹ Tống mới chú ý tới Khương Khả Ngâm.

Bà cười lạnh.

“Ha.”

“Vợ chồng chúng nó thành ra như ngày hôm nay.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...