Hai Đứa Con Gái

Chương 3



6

Tôi trình bày đơn giản với cảnh sát: “Có người đã dùng trái phép thẻ bảo hiểm của tôi, và ngay lúc nãy còn dùng thẻ phụ rút toàn bộ tiền lương trong thẻ ngân hàng của tôi. Tổng thiệt hại là hơn mười nghìn tệ.”

Nửa tiếng sau, cảnh sát đến gõ cửa nhà.

Người mở cửa là Trương Nhã Vân.

Thấy cảnh sát, mặt nó tái mét trong tích tắc.

“Tôi đến từ sở cảnh sát địa phương. Cho hỏi Lưu Huệ Phương là ai? Mời ra phối hợp điều tra.”

Mẹ tôi chen lên trước, vừa thấy cảnh sát thì sững một giây, rồi lập tức chống nạnh quát: “Đồng chí cảnh sát à… các anh chắc đang nhầm rồi!”

Cảnh sát đưa chứng cứ ra, sắc mặt nghiêm trọng: “Chúng tôi tiếp nhận báo án của cô Trương Tâm, đến để điều tra vụ việc liên quan đến hành vi sử dụng trái phép thẻ bảo hiểm và thẻ ngân hàng của chủ sở hữu. Và người tình nghi chính là bà — Lưu Huệ Phương.”

Mắt mẹ tôi trợn tròn, quay phắt sang nhìn tôi đang đứng sau cảnh sát: “Trương Tâm, mày điên rồi sao?! Tao là mẹ mày! Tao xài chút tiền của mày thì sai hả? Mà còn dám báo cảnh sát bắt mẹ?!”

“Lưu Huệ Phương, bà không có sự đồng ý của chủ thẻ mà đã tự ý sử dụng, số tiền lớn như vậy cũng đủ để cấu thành hành vi trộm cắp rồi. Giờ mời bà và cô Trương Nhã Vân cùng về đồn hỗ trợ chúng tôi điều tra.”

“Không đi!” Mẹ tôi lập tức giở trò ăn vạ, “Đây là chuyện nội bộ nhà tôi! Cảnh sát không có quyền can thiệp!”

Trương Nhã Vân sợ đến nỗi nấp sau lưng bà, run rẩy, không dám khóc cũng không dám thở mạnh. Hàng xóm thì nghe tiếng động đều ló đầu ra xem. Còn khuôn mặt vốn sĩ diện nhất của mẹ tôi lại bị những ánh mắt khinh bỉ xung quanh làm đỏ rồi lại đen đi.

“Mời hai người theo chúng tôi phối hợp điều tra. Nếu tiếp tục chống đối, chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế.” Một cảnh sát khác tiến lên, rút còng tay ra trước mặt bà, thản nhiên nói.

Nghe vậy, mẹ tôi chết sững tại chỗ.

Có lẽ bà chưa bao giờ tưởng tượng nổi —

đứa con gái lớn bị bà đánh mắng suốt bao năm qua, lần này lại có thể mang dáng vẻ bình thản như vậy dồn bà đến bước đường cùng.

Tôi, lúc này đã uống thuốc, không còn đau đến khó chịu nữa.

Tôi nhìn bà, không biểu cảm, nhẹ giọng nói: “Mẹ, viêm dạ dày không gây chết người, nhưng ăn cắp từng ấy tiền… thì phải ngồi tù đấy.”

7

Lúc đầu, mẹ tôi thừa sống thiếu chết vẫn không chịu thừa nhận, cứ nói đây là chuyện nhà mình nên công an không được xen vào.

Đến khi cảnh sát cạn sạch kiên nhẫn, giải thích rõ ràng về tội “không hợp tác điều tra” và “không hoàn trả tài sản chiếm đoạt”, bà mới run rẩy nhận tội.

Kết quả cuối cùng là — bà buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền và bồi thường khoản tương ứng theo quy định.

Từ hôm đó trở đi, bà yên tĩnh được một thời gian dài, không gọi điện, cũng không nhắn tin.

Cứ thế, cuộc sống của tôi bỗng dưng bình yên đến lạ.

Cho đến khi tôi ký được một hợp đồng lớn của công ty, được sếp khen thưởng trước toàn bộ phòng ban, còn được phát một khoản thưởng kha khá. Bộ phận của tôi đã tổ chức tiệc ăn mừng ngay sau đó, mọi người cùng vui vẻ chụp hình ở KTV.

Tôi cũng đăng lên WeChat: “Làm việc chăm chỉ, chỉ để sống cuộc đời mình muốn.”

Tôi chặn tất cả mọi người, chỉ để mẹ và em gái xem được. Vì tôi biết rõ, em tôi đã bỏ học, hai mẹ con họ phải sống dựa vào tiền lương hưu ít ỏi, thời gian qua chắc chắn đã vô cùng chật vật.

Tôi muốn để họ thấy được, rằng không có hai người họ hút máu, tôi sống tốt đến mức nào.

Dù chỉ qua màn hình, tôi cũng tưởng tượng được cảnh họ tức đến đập chân,

nhưng lại bất lực chẳng làm gì được.

Đăng xong, tôi thầm cầu trời cho cuộc sống cứ yên ổn như thế.

Nhưng đến chiều hôm sau… Lúc tôi đang ngồi ở bàn làm việc, văn phòng bỗng náo động.

Tiếng gào to chát của mẹ tôi vang lên khắp tầng: “Trương Tâm đâu?! Gọi con tiện nhân đó ra đây cho tôi!”

Khi ấy, toàn bộ đồng nghiệp đều quay về phía tôi. Tôi cứng người cầm tập tài liệu, nhìn mẹ lao thẳng vào, sau lưng là Trương Nhã Vân với gương mặt sợ sệt.

Bà đập mạnh tờ A4 xuống bàn tôi: “Nhà này đúng là xui xẻo mà! Sao tao lại đẻ ra đứa như mày chứ?!”

Trên tờ A4 là lịch sử giao dịch của thẻ bảo hiểm, bà còn lấy bút đỏ gạch chân một dòng, nói: “Tháng trước, nó lén mua que thử thai sau lưng chúng tôi!! Con gái chưa chồng mà mua thứ này, rõ ràng là chửa hoang với thằng nào đó trong đây rồi!!”

Ánh mắt bà đảo qua mặt mấy đồng nghiệp nam, rồi ghim chặt vào tôi: “Trương Tâm! Mày nghĩ ai tin mày tuổi này mà được giao dự án lớn? Không phải nhờ ngủ với lãnh đạo thì là gì?! Không có ô dù, không có chỗ dựa, ai tin dự án thành công hả?!”

Nói xong, bà ngồi phịch xuống đất, vỗ đùi gào khóc thảm thiết: “Gọi sếp của mày ra đây!! Bảo nó vác cái mặt ra ngay cho tao!! Làm bụng con tao to rồi muốn phủi mông chạy hả? Hôm nay mà không cho tao lời giải thích thì tao treo cổ ngay trước cổng công ty tụi mày luôn!!”

Tôi nhìn cảnh mẹ nằm lăn ra đất ăn vạ, mà lòng không còn chút cảm xúc nào nữa, chỉ thấy nực cười.

Chắc chắn là em gái đã xúi bà đến đây. Bởi vì bà thậm chí còn chẳng biết tôi hay mua thuốc dạ dày, thì làm sao biết tra lịch sử tiêu dùng trong thẻ chứ?

Tôi cầm tờ giấy “bằng chứng” ấy lên, cười nhạt: “Hôm đó thời gian mua que thử thai là 7 giờ tối. Trùng hợp là hôm đó cả phòng chúng tôi họp tăng ca, có hàng chục con mắt làm chứng. Tôi muốn hỏi là tôi phân thân kiểu gì mà vừa họp ở công ty, vừa chạy ra tiệm thuốc mua que thử thai được?”

Tiếng khóc của bà đột ngột im bặt.

Bà sững người, như thể không ngờ tôi lại bình tĩnh như vậy.

“Tôi còn muốn hỏi bà một câu… bà nhìn mấy cái dấu gạch trên màn hình còn chẳng hiểu, vậy thì lấy gì khẳng định tôi mang thai?”

Bà bị tôi hỏi đến nghẹn lời.

Tôi dời ánh mắt sang Trương Nhã Vân —

ánh nhìn sắc lạnh như dao: “Giờ bà nên hỏi lại cục vàng của bà thì hơn.”

“Và tiện thể giúp tôi tìm luôn… que thử thai nó đã dùng, nó giấu trong cái góc nào của phòng rồi.”

8

Mẹ tôi quay phắt sang em gái.

Trương Nhã Vân lắc đầu lia lịa: “Không phải con đâu mẹ!”

Ai ngờ chính biểu hiện đó, lại làm mẹ càng tin rằng thủ phạm là tôi.

“Không thể nào! Chuyện bất hiếu như vậy chỉ có mày làm ra! Gọi lãnh đạo của mày ra đây ngay!!”

“Chị ơi, chị thừa nhận đi mà… Mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho chị thôi.” Trương Nhã Vân phụ hoạ.

Mẹ tôi lập tức ưỡn thẳng lưng, mặt đầy tự tin: “Nghe thấy chưa? Em mày còn hiểu chuyện hơn mày kìa! Mày còn cãi được nữa không? Hôm nay mày không gọi cái thằng làm mày chửa ra đây thì tao nhất quyết không đi đâu hết!!”

Tôi vừa định gọi bảo vệ, thì cửa phòng Tổng giám đốc sau lưng lập tức mở ra. Rồi tôi thấy một người phụ nữ mặc vest cao cấp, trang điểm sắc sảo, tay khoanh trước ngực, đang đứng tựa vào khung cửa.

Cô ấy nhướng mày, quét ánh mắt chậm rãi qua mẹ tôi và em tôi, khóe môi nhếch lên đầy châm biếm: “Xin lỗi đã quấy rầy. Bên ngoài ồn quá nên trong phòng tôi cũng nghe rõ đầu đuôi câu chuyện rồi. Tôi là sếp của Trương Tâm, tên Chu Mạn. Vậy hai người đến tìm tôi là để… chịu trách nhiệm?”

Nụ cười đắc thắng trên mặt mẹ tôi lập tức đông cứng.

Bà nhìn tôi, nhìn Chu Mạn, rồi lại nhìn em gái — bàng hoàng không nói nổi câu nào.

Cuối cùng chỉ sững sờ thốt lên: “Cô… cô là sếp? Sao lại là phụ nữ?!”

Chu Mạn thở dài, giơ tay chỉ lên bảng tên cạnh cửa: “Tự dùng mắt nhìn đi.”

Trên đó ghi rõ ràng — tên và chức vụ của cô.

“Giờ thì rõ rồi chứ? Hôm đó bảy giờ tối,

Trương Tâm đang họp cùng tôi và cả nhóm dự án đến tận mười một giờ khuya. Nếu cần, công ty vẫn sẵn sàng trích xuất camera cho bà xem.”

Mẹ tôi há miệng nhưng không phát ra được âm nào.

Chu Mạn lại nhìn Trương Nhã Vân —

ánh mắt sắc như dao: “Tôi thấy cô em gái này mới đúng là người có dấu hiệu mang thai ấy.”

Mặt Trương Nhã Vân lập tức trắng bệch.

Chu Mạn không thèm để ý nữa, nhấc điện thoại gọi thẳng: “Bộ phận an ninh đâu? Mau lên đây đưa hai người gây rối này ra khỏi công ty giúp tôi.”

Sau khi cúp máy, cô nhìn mẹ tôi lần cuối: “Tôi khuyên hai người nên đi khám, xem đầu óc có vấn đề gì không.”

Chỉ vài phút sau, hai bảo vệ lực lưỡng đã chạy lên. Mẹ tôi kéo tay em gái trong tiếng chửi rủa lộn xộn, vội vàng bỏ chạy trước ánh nhìn của cả công ty.

Điều duy nhất làm tôi bất ngờ — là hóa ra em gái tôi thật sự bỏ học vì mang thai.

Chương trước Chương tiếp
Loading...