Hai Đứa Con Gái

Chương 2



3

Tôi cắn răng, quyết tâm không để bản thân mềm lòng thêm lần nào nữa.

Mấy tấm vé máy bay và phòng khách sạn đã đặt trước để đưa họ đi ngắm biển, tôi cũng hủy hết.

Khoảnh khắc nhận được tiền hoàn lại, trong lòng tôi trống rỗng đến lạ, không phân biệt nổi đó là sự giải thoát hay là nỗi đau buồn nữa.

Tối thứ sáu, điện thoại mẹ lại gọi đến.

Tôi nghe giọng bà không nhận thấy bất kỳ thay đổi nào, như thể cuộc cãi vã hôm trước chưa từng xảy ra: “Tám giờ sáng mai nhớ đến sân bay sớm một chút. Mẹ với em con không chờ đâu.”

Tôi lạnh nhạt đáp: “Con không đi. Hai người tự đi đi.”

Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó lại vang lên giọng thiếu kiên nhẫn của mẹ: “Lại bày trò gì nữa? Vé đều đã mua rồi, đừng có bướng nữa.”

“Con bận. Mai còn phải tăng ca.”

Nói xong, tôi cúp máy luôn.

Sáng hôm sau, tôi ngủ đến khi tự mình tỉnh giấc.

Khi mắt còn chưa mở hẳn, chuông điện thoại đã réo inh ỏi — lại là mẹ.

Tôi thở dài nhưng vẫn nhấc máy.

“Trương Tâm, con làm vậy là có ý gì? Sao ngay cả vé của mẹ với em mà con cũng trả là sao?!”

Thì ra tối qua bà ung dung như vậy, là vì bà tưởng tôi chỉ hủy vé của mình.

Tôi đặt điện thoại hơi cách xa tai, không muốn sáng sớm đã bị làm phiền: “Con nói từ tối qua rồi còn gì? Muốn đi thì tự mua, bộ mẹ thiếu túng đến mức vậy hả?”

“Mày—!” Bà tức đến nỗi nghẹn lời, hơi thở dồn dập, “Mày đang đùa đúng không?! Không muốn nhận tao làm mẹ nữa hả?!”

Tiếng em gái vang lên, giọng nũng nịu: “Mẹ, sao vậy ạ? Sao chị còn chưa đến nữa?”

Mẹ tôi lập tức nén giận, dỗ dành nó: “Nhã Vân ngoan, chị con bận việc công ty rồi. Để mẹ nghĩ cách khác.”

Tôi nghe không nổi nữa, liền thẳng tay bấm ngắt cuộc gọi.

Ăn trưa xong, tôi lại vô thức mở WeChat.

Dòng trạng thái mới của Trương Nhã Vân bất ngờ hiện ra. Trong ảnh là trời xanh, mây trắng, và một trái dừa trên tay. Ghi kèm dòng caption: “Chuyến đi được nghĩ ý tưởng từ năm phút trước, may mà mẹ chịu chơi!”

Thì ra… họ có thể tự mua vé được.

Trước đây có lần tôi đưa họ đi ăn. Dù nói trước là tôi mời, nhưng đến lúc tính tiền, điện thoại tôi đột nhiên mất sóng, khiến mã thanh toán mãi không hiện.

Mẹ tôi liền đứng trước mặt chủ quán và mấy người phục vụ, bắt đầu mắng xối xả: “Bày trò gì vậy? Không muốn trả thì nói thẳng ra, bày đặt diễn làm gì?”

Trương Nhã Vân cũng phụ họa ngay: “Đúng đó chị, không muốn trả thì đừng mời, mắc cỡ chết đi được.”

Nghe vậy, bao nhiêu ánh mắt dồn hết về tôi, làm tôi xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.

Cuối cùng, bà chủ quán tốt bụng bước đến hỏi tôi có mang tiền mặt không.

Tôi phải lục tung ví, mãi mới đủ đưa bà.

Sau đó mẹ tôi nhận tiền thừa, thản nhiên nhét vào túi của bà, rồi mới chịu im miệng.

Thì ra, bà không phải là không có tiền.

Bà chỉ không muốn dùng tiền… cho tôi.

4

Tôi dứt khoát chặn luôn cả trang cá nhân của Trương Nhã Vân — không thấy thì khỏi bực.

Hai mẹ con họ vui chơi mấy hôm ở bên ngoài. Đến khi về nhà, họ mới nhớ ra còn tôi tồn tại trên đời.

Trong điện thoại, mẹ đe dọa: “Đã giỏi đến mức như vậy thì khỏi cần về nhà nữa. Đem hết ‘đống rác' của mày đi cho tao nhờ.”

Tốt thôi, dù gì đống đồ còn lại ở nhà, tôi cũng định dọn sạch từ lâu rồi.

Khi tôi xách hai chiếc vali lớn trở về thì đúng lúc mẹ đang ngồi xem tivi. Nhìn thấy tôi như vậy, bà sửng sốt một giây, loáng thoáng hiện lên chút bối rối. Có lẽ bà nghĩ mấy lời cay nghiệt hôm trước chỉ khiến tôi giận vài hôm chứ không thật sự rời đi.

Tôi mặc kệ gương mặt khó coi của bà, đi thẳng vào phòng mình. Bà cũng đi theo, nhìn tôi bỏ từng cuốn sách một vào vali.

Cuối cùng nhịn không được nữa, giọng bà mềm xuống, lấy tay kéo cổ tay tôi: “Con xem đó, nói con mấy câu mà con còn giận hờn như vậy. Cha mẹ trên đời ai lại hại con mình bao giờ? Mẹ làm gì chẳng phải đều vì muốn tốt cho con thôi?”

Tôi bật cười lạnh trong lòng.

Lại cái câu “vì muốn tốt cho con” chán ngắt đó.

Thấy tôi không đáp, bà kéo tôi ngồi xuống mép giường, giọng mỗi lúc một nghiêm: “Tâm Tâm, mẹ phải nói chuyện này với con.”

Bà thở dài như thể đưa ra quyết định lớn lao: “Em con… học kỳ sau… nó không định học nữa.”

Tôi quay phắt lại, nhìn bà khó tin: “Mẹ nói cái gì?”

“Con đừng làm quá lên vậy” Bà cau mày, “giờ người ta đi học đại học nhiều quá nên bằng cấp mất giá rồi, học xong cũng tìm không nổi việc. Vả lại, ra đời sớm cũng không tệ.”

Sao cũng được, nhưng điều nực cười là — nó đã tốn bao công sức mới thi đỗ đại học, giờ muốn bỏ là bỏ sao?

Tôi không nói thêm, chỉ nhìn bà, đợi xem bà còn định diễn trò gì.

“Mẹ nghĩ thế này…” Bà nói tiếp, “Con làm việc ở công ty cũng không tệ. Hay là… con sắp xếp cho em một vị trí ở công ty đi.

Có con ở đó khiến mẹ an tâm hơn.”

Tôi buông tay bà, cười nhạt: “Dựa vào cái gì mà con phải sắp xếp cho nó vào làm cùng? Với lại con làm gì có quyền đó? Mẹ coi công ty là cái chợ à?”

Sắc mặt bà lập tức đen lại: “Sao con tính toán với em con quá vậy?”

Tôi chẳng muốn đôi co, đứng dậy đi thẳng đến phòng Trương Nhã Vân, dùng một cước đẩy cửa.

Nó lúc này đang nằm trên giường chơi điện thoại, thấy tôi bước vào liền giật mình.

Tôi bước tới, đứng trước mặt nó, hỏi thẳng: “Là mày không muốn học, hay ở trường gây họa nên bị đuổi?”

Mà không nói cũng biết, với tính cách của nó thì khả năng thứ hai cao hơn nhiều.

Nó nghe xong, liền tránh ánh mắt tôi, môi run run, nói không thành câu.

Rồi lại dùng tuyệt chiêu quen thuộc: che mặt òa khóc và nói: “Chị ơi, sao chị nghĩ oan cho em vậy… Em chỉ muốn sớm ra ngoài phụ chị để chị bớt gánh nặng thôi…”

Tiếng khóc thành công thu hút mẹ tôi chạy vào.

Bà nhào tới, đẩy mạnh tôi sang một bên.

Ngay lúc tôi còn lảo đảo chưa đứng vững, “BỐP!” Một cái tát giòn tan đã giáng thẳng vào mặt tôi.

Da mặt nóng rát, tai ù đi.

Tôi nhìn người mẹ trước mặt — mắt trợn ngược vì giận, sau lưng là đứa em gái nép mình giả vờ đáng thương.

“Mày ganh tị với em đến mức này sao?! Nhờ mày giúp một chuyện mà như đi đòi mạng! Không muốn thì thôi, tao nuôi nó cả đời cũng được!”

Rồi chỉ thẳng ra cửa, gào lên: “Cút ra khỏi nhà tao ngay! Mang hết đồ của mày đi và cút cho khuất mắt tao!”

5

Nỗi buồn lớn nhất, chắc chính là khi trái tim chết lịm như vậy.

Tôi kéo vali, quyết tuyệt rời khỏi căn nhà ấy.

Đứng trước cửa thang máy, tôi vẫn nghe tiếng mẹ gào lên sau cánh cửa: “Cút! Đi rồi thì đừng có quay lại nữa!”

Vài hôm sau cứ thế lặng lẽ trôi qua… Nhưng chỉ đến thứ sáu.

Hôm đó bao tử tôi lại âm ỉ đau. Do tăng ca liên tục và ăn uống thất thường, nên viêm dạ dày cứ tái đi tái lại. Tôi chỉ đành cầm thẻ bảo hiểm xuống tiệm thuốc dưới nhà để mua thuốc.

Nhưng nhân viên lại nói: “Xin lỗi chị, thẻ của chị không đủ số dư.”

Rồi trả lại thẻ.

Tôi ngẩn người: “Không thể nào. Tháng trước tôi vừa kiểm tra, còn hơn ba nghìn tệ lận mà. Chị xem lại đi, trên hệ thống ghi thẻ của chị còn 0 đồng mà.”

Lúc đó tôi mới nhớ ra — lần trước mẹ kêu đau đầu, tôi đã chạy đi mua thuốc giảm đau với cả đồ bổ cho bà, rồi vô tình để thẻ bảo hiểm trong túi thuốc ấy.

Lần ấy tôi quay về lấy đồ, chỉ thấy thẻ nằm trong ngăn tủ, hoàn toàn không ý thức được số tiền bên trong đã bị quét sạch.

Tôi nắm chặt cái thẻ trống trơn ấy trong tay, mà lòng giận đến mức tay run bần bật. Cuối cùng, tôi đành dùng tiền mặt thanh toán.

Vừa ra khỏi tiệm thuốc, tôi lập tức gọi cho mẹ.

“Sao vậy? Biết gọi cho mẹ rồi à?”

Tôi cố nén giận, đi thẳng vào vấn đề: “Mẹ là người đã quét sạch tiền trong thẻ bảo hiểm của con đúng không?”

Bà tỉnh queo: “Ờ, mẹ dùng cho em mày thôi mà. Thẻ mày nhiều tiền thế, để đấy cũng chẳng để làm gì, thà dùng cho em mày còn hơn.”

Tôi tức đến bật cười: “Trương Nhã Vân bị gì? Sắp chết đến nơi hay sao mà cần thiết phải xài hết hơn ba nghìn của tôi?”

“Mày ăn nói kiểu gì thế?! Tính rủa em mày chết à?!” Bà gào lên, “Nhã Vân bị nổi mụn!

Mày nghĩ đi khám da liễu không cần tiền chắc?! Làm chị thì phải biết lo cho em chứ?!”

“Tôi phải uống thuốc dạ dày mỗi tháng. Bà quét sạch rồi tôi lấy gì mà mua?!”

Nhưng bà không hề quan tâm, thậm chí còn cắt ngang tôi: “Viêm dạ dày có chết người đâu!”

Rồi bà hạ giọng, đầy chắc chắn: “Còn mặt em mày là chuyện lớn! Nó còn phải đi lấy chồng!”

Nói xong câu đó, bà cúp máy luôn.

Tôi đứng giữa đường, giữa dòng người tấp nập, tay lạnh buốt vì giận, đến mức không còn thấy cả cơn đau đang quặn trong bụng.

Đúng lúc đó, điện thoại lại sáng lên — tin nhắn báo trừ tiền ngân hàng.

Số tiền: 8.500 tệ.

Đó là lương tôi vừa nhận chiều nay.

Ngay khoảnh khắc bà cúp máy, bà đã dùng cái thẻ phụ yêu quý của tôi, mang hết số tiền tôi sống trong cả tháng đi tiêu sạch. Dưới tin nhắn còn có dòng ghi chú bà tự đặt: “Tiền khám da liễu cho em mày.”

Khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu — tôi không thể mong bà yêu tôi thêm một lần nào nữa.

Tôi mở danh bạ, bấm ba con số mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gọi.

Điện thoại được bắt rất nhanh.

“Xin chào, tôi muốn báo án.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...