Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hai Đứa Con Gái
Chương 4
9、
Tôi biết chuyện đó là nhờ… tối hôm tan làm hôm ấy, dì Lý hàng xóm nhắn tin cho tôi. Bà bảo mẹ tôi nên bớt ầm ĩ lại, ồn ào cả ngày làm ảnh hưởng đến nhà họ. Còn nói nếu đứa nhỏ không muốn giữ thì cứ bỏ đi, kẻo sau này tôi lại hối hận.
Tôi còn đang không hiểu sao tự nhiên bà lại nói thế. Không ngờ bà giải thích — tưởng mẹ tôi đang cãi nhau với tôi, tưởng tôi có bầu rồi nên hai mẹ con mới ầm ĩ. Vì dù sao trong mắt họ, tôi mới là người “đúng tuổi để sinh”.
Tôi lập tức nói rõ ràng với bà: người gây chuyện trong nhà không phải tôi, sau này tôi cũng sẽ không quay về nữa, có việc gì thì bà cứ qua nói thẳng với mẹ tôi.
Dì Lý liền xin lỗi, nói bà hiểu lầm tôi, sau đó khẳng định người trong phòng đó chắc chắn là em gái tôi.
Lúc ấy tôi mới dám chắc — que thử thai đúng là do nó dùng thật.
Và điều đó nhanh chóng được chứng thực.
Vài ngày sau, mẹ tôi đăng WeChat: “Nhà họ Trương cuối cùng cũng có người nối dõi rồi.” Kèm theo là tấm hình chụp bụng Trương Nhã Vân hơi nhô lên.
Sau khi ba tôi mất vì tai nạn, mẹ luôn tiếc nuối chuyện năm xưa không sinh được đứa thứ ba, cứ nói cả họ Trương vì bà mà tuyệt tự. Giờ thấy em tôi bất ngờ có thai, lại chẳng có người đàn ông nào đứng ra nhận, bà càng mừng như trúng số, ngày nào cũng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Tôi thì hoàn toàn không hiểu nổi, chỉ thấy mệt mỏi, bèn chuyển nhà đi xa hơn, còn nộp đơn xin điều chuyển sang chi nhánh tháng sau.
Khi nhét xong thùng đồ cuối cùng vào xe tải, tài xế ló đầu ra hỏi: “Đã chuẩn bị xong hết chưa, người đẹp? Nếu đủ đồ rồi thì tôi chạy nhé.”
Tôi gật đầu, kéo cửa xe lại, thở phào một hơi thật dài.
Đúng lúc này, điện thoại reo lên, là một số lạ tôi chưa từng thấy qua. Tôi thoáng căng thẳng, tưởng đâu lại là hàng xóm gọi mách chuyện mẹ tôi.
Tôi quẹt màn hình, giọng sốt ruột: “A lô? Nếu là chuyện liên quan tới mẹ tôi, thì đừng gọi nữa. Tôi chuyển nhà rồi.”
Đầu bên kia im lặng vài giây, giọng nói lễ phép vang lên: “Xin hỏi chị có phải là Trương Tâm không ạ? Chúng tôi gọi tới từ bệnh viện cộng đồng. Hôm nay chúng tôi đến đo huyết áp định kỳ cho mẹ chị, thì phát hiện tình trạng của em gái chị… không ổn chút nào.”
Tôi nhíu mày: “Nó lại sao nữa?”
“Mẹ chị nói nó mang thai, nhưng…” Bác sĩ ngừng lại, tựa như đang tìm cách nói nhẹ nhất, “Nhưng mang thai không phải như vậy. Chưa đầy một tháng mà bụng đã phình to bất thường, sắc mặt vàng bệch, cả người thì gầy rộc đi. Chị Trương, nếu chị rảnh thì nên về nhà khuyên mẹ mình đưa em gái chị đến bệnh viện lớn kiểm tra.”
Tôi cúp máy, lòng nặng như đeo đá. Nhưng câu cuối cùng của bác sĩ như thanh kiếm treo trên đầu tôi,... chỉ chờ rơi xuống bất cứ lúc nào.
Tôi hiểu mẹ mình hơn ai hết. Nếu Trương Nhã Vân xảy ra chuyện gì, mẹ nhất định sẽ đổ hết lên đầu tôi, gán cho tôi cái tội nghiêm trọng nào đó rồi bám theo tôi cả đời. Vậy nên để dứt điểm mọi rắc rối, tôi đành bắt xe quay về.
Vừa mở cửa, một mùi thuốc nồng nặc, kỳ quái đã xộc thẳng vào mũi.
Mẹ đang vừa hát nghêu ngao vừa nấu thứ mà bà gọi là “thuốc dưỡng thai thần kỳ”.
Tôi mặc kệ bà, đi thẳng vào phòng ngủ. Trên giường, Trương Nhã Vân mắt hõm sâu, môi nứt nẻ, tay chân gầy nhẳng, chỉ riêng bụng là phình lên như quả bóng bị thổi quá mức — trông đến rợn người, đúng như bác sĩ nói.
Tôi chạy ra phòng khách, giận run người: “Mẹ còn không định đưa nó đi bệnh viện?!”
Mẹ tôi đặt bát thuốc xuống, liếc tôi đầy khó chịu: “Mày về đây làm gì?”
Tôi không giải thích, chỉ tay vào phòng, quát: “Mẹ nhìn nó đi! Đó đâu phải thai nghén, nó đang mắc bệnh nặng đó!”
Mặt mẹ đanh lại. Bà đập mạnh bát xuống bàn làm nước thuốc bắn tung tóe.
“Đồ lòng lang dạ thú! Tao biết mày ghen tị với em mày mà! Mày không muốn họ Trương có cháu, nên về đây rủa nó chết đúng không?! Trương Tâm, tao nói lần cuối, cút ra khỏi nhà tao! Ở đây không chào đón mày!”
Tiếng chửi khiến Trương Nhã Vân trong phòng tỉnh lại.
Nó mở cửa, vịn tay vào khung cửa, run rẩy bước ra.
“Chị…” Nó yếu ớt gọi tôi một tiếng.
Đang định đi về phía tôi, nhưng chân vừa bước một bước, thì bỗng khuỵu xuống ngay tại chỗ.
Cơ thể mềm oặt đổ xuống nền nhà. Ngay sau đó — một vệt chất lỏng màu vàng đậm loang nhanh dưới chân nó.
“A—!!” Mẹ tôi hét lên, xô mạnh tôi ra, vừa run vừa lục tìm điện thoại, “Cứu thương!!
Nhanh lên!! Con gái tôi vỡ ối rồi!! Cháu tôi sắp sinh non rồi!!!”
10
Nhân viên cấp cứu nhanh chóng có mặt.
Một y tá cúi xuống kiểm tra tình trạng của Trương Nhã Vân, rồi hỏi mẹ tôi: “Dì ơi, bệnh nhân mang thai mấy tháng rồi ạ?”
Mẹ tôi vậy mà còn nở nụ cười tự hào đến kỳ lạ: “Được một tháng rồi đó! Cháu trai tôi giỏi lắm, mới một tháng đã nóng lòng muốn chào đời rồi!”
Y tá sững người, nhìn bà như thể đang nhìn một người điên.
Cô đứng dậy, nghiêm túc nói: “Dì à, một tháng thì làm gì có nước ối? Con gái dì có lẽ không phải đang mang thai đâu. Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy vào khoa cấp cứu để bác sĩ kiểm tra.”
Nhưng mẹ tôi vẫn không chịu tin, trên hành lang bệnh viện, bà túm lấy hết bác sĩ đến y tá, lặp đi lặp lại: “Con gái tôi bị vỡ ối đấy! Mau gọi bác sĩ sản khoa đến đây! Cháu tôi sắp sinh rồi! Bệnh viện các người làm ăn kiểu gì vậy?!”
Sau khi bản kết quả bệnh lý được đưa đến trước mặt, mẹ tôi giật lấy, nhưng chẳng đọc hiểu nổi một chữ, chỉ có thể luống cuống hỏi bác sĩ: “Bác sĩ, cháu tôi sao rồi? Còn giữ được không?”
Bác sĩ nghiêm mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi: “Kết quả đã có. Trong bụng em cô không phải là thai nhi, mà là dịch ổ bụng và khối u. Cô ấy bị ung thư buồng trứng… giai đoạn cuối.”
Vẻ tự đắc trên mặt mẹ tôi… từng chút từng chút đông cứng lại.
Bà nhìn bác sĩ như không thể tin nổi, lẩm bẩm: “Không thể nào… các người nhầm rồi… Nó mang thai con cháu nhà họ Trương, là con trai cơ mà…”
Bác sĩ dứt khoát cắt ngang: “Bệnh nhân không hề mang thai. Cô ấy bệnh rất nặng.”
Nghe đến đó, mẹ tôi loạng choạng, ngã thẳng xuống nền nhà lạnh băng rồi ngất đi.
11
Không còn cách nào, tôi lại phải ở lại bệnh viện… đợi mẹ tôi tỉnh lại.
May mắn là bác sĩ nói bà chỉ bị sốc quá nên ngất tạm thời, nghỉ ngơi một lúc sẽ ổn.
Đến chập tối, bà mới mở mắt.
Đang lúc tôi cầm điện thoại lên, chuẩn bị rời đi, thì bà bỗng bật dậy, túm lấy tay tôi, chân còn chưa kịp xỏ dép, đã kéo tôi đến văn phòng bác sĩ.
Mẹ túm chặt áo blouse của bác sĩ
như thể đang níu lấy chiếc phao cuối cùng: “Bác sĩ, chắc chắn sẽ có cách mà đúng không?”
Rồi bà chỉ tay vào tôi: “Có thể lấy gì từ nó để cứu con gái tôi không? Ghép tuỷ được không? Truyền máu thì sao? Nhưng nó bị ung thư buồng trứng phải không? Tức là tử cung có vấn đề?”
Nói đến đây, bà trừng mắt nhìn tôi: “Lấy tử cung của nó ra ghép cho con gái tôi được không?! Làm vậy có thể cứu nó không?!”
Bác sĩ nghe xong mà không còn gì để nói,
đành quay sang tôi: “Cô Trương Tâm, làm ơn khuyên mẹ cô giùm đi.”
Vậy là quả bóng trách nhiệm lại bị đá về chỗ tôi.
Nhưng sau khi nghe xong tất cả những lời đó, chút tàn dư tình mẫu tử trong tôi cũng đã tắt lịm. Tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Tôi nhìn bà, bật cười cay đắng: “Mẹ à, nếu mẹ yêu nó đến thế, sao mẹ không tự hiến cái của mình cho nó đi?”
“Làm sao được?! Tao có tuổi rồi! Ghép mấy thứ đó đau lắm! Tao sợ đau! Chưa kể tao bệnh đầy người, nào là huyết áp cao, rồi khớp xương đau, lỡ đâu tao truyền bệnh sang cho Nhã Vân thì sao?!” Bà nói như thể mọi thứ đều là điều hiển nhiên.
Rồi bà lại nhìn tôi, ánh mắt đó….như đang đánh giá một món phụ tùng hoàn hảo, đang chuẩn bị tháo ra từng bộ phận.
“Mày thì khác. Mày còn trẻ, còn khoẻ mạnh.”
Thì ra trong mắt bà, tôi chưa từng là con gái bà. Tôi chỉ là cái ngân hàng sống, là kho dự trữ nội tạng dành cho Trương Nhã Vân.
Tôi nhìn bà, trong ánh mắt đầy hy vọng đó, tôi nghiêm túc gật đầu: “Mẹ nói đúng.”
Quả nhiên, bà mừng rỡ khôn xiết.
Tôi rút điện thoại từ túi áo, giả vờ nhìn màn hình rồi dịu dàng nói: “Con vừa gọi được một chuyên gia từ Bắc Kinh, người đứng đầu cả nước về lĩnh vực này. Chuyến bay của ông ấy sắp tới rồi,
con phải ra sân bay đón. Mẹ ở lại đây chăm Nhã Vân nha, con đón được bác sĩ sẽ lập tức quay về cứu em.”
Tin “vui như sét đánh” ấy khiến mẹ tôi ngơ ngẩn, liên tục gật đầu: “Được được được! Mau đi đi!”
Tôi quay lưng đi thẳng, không ngoảnh đầu lại.
Thật ra, tôi không ra đón ai cả, chỉ đang đi đón lấy phần đời mới của chính mình mà thội.
12
Về sau tôi nghe nói — Trương Nhã Vân cuối cùng không qua khỏi. Chưa đến một tháng sau khi tôi rời đi, nó đã rời khỏi thế giới này vĩnh viễn.
Mẹ tôi thì cạo đầu quy y, vào một ngôi chùa trên núi ở ngoại thành tu hành. Thậm chí có một lần tôi còn vô tình lướt thấy bà trên một video ngắn ở địa phương.
Trên màn ảnh, bà ngồi đoan trang như một vị ni cô đức độ, được người đến dâng hương gọi là “bồ tát sống”.
Ai cũng kể rằng bà vì quá thương nhớ người con gái đã mất nên mới xuất gia. , nói bà ngày đêm tụng kinh cầu siêu cho “đứa con gái tội nghiệp”, mong nó kiếp sau không bệnh tật, được đầu thai vào một gia đình tử tế.
Nhưng trong câu chuyện của bà, trong bài kinh cầu cho “con gái” ấy... chưa bao giờ có tôi. Có lẽ cả đời này cũng sẽ không có ai biết — bà từng có một đứa con gái khác là tôi.
Nhưng cũng không sao nữa rồi, bà cứ việc làm “bồ tát sống” đi.
Phần tôi, từ nay về sau, tôi sẽ tự lo liệu.
(Hoàn)