Hai Đứa Con Gái

Chương 1



Hôm đó, mẹ nấu canh sườn, tôi ăn ba miếng, em gái thì ăn hai miếng.

Bà liền lườm tôi một cái: “Con là chị mà không có hiếu bằng em con.”

Tôi không hiểu sao bà lại nói vậy, bèn giả vờ đùa cho qua: “Chẳng phải mẹ vừa đưa cái đùi vịt duy nhất cho em rồi sao?”

Bà lập tức nổi đóa: “Thì? Nó còn đang tuổi ăn tuổi lớn! Còn con ăn hết miếng này đến miếng khác, như ma đói đầu thai, trong đầu chỉ có ăn thôi!”

Tôi sững người, vừa định hỏi lại thì bà đã bắt đầu lôi chuyện cũ ra: “Năm đó sinh nhật em con, mẹ bảo con về nhà ăn cơm mà con sống chết không chịu rời khỏi trường! Trong lòng con có bao giờ nghĩ đến người nhà chưa?”

Thì ra bà vẫn nhớ chuyện đó.

Nhưng tôi không về nhà là vì… hôm sau tôi phải thi đại học mà!

1.

Nghe xong lời mẹ nói, ngực tôi nghẹn lại, nghĩ nhất định phải lên tiếng giải thích cho mình: “Mẹ, lúc đó là vì hôm sau con phải thi đại học mà!”

Huống hồ tôi còn là học sinh nội trú.

Ánh mắt bà lướt qua tôi như để dò xét, giọng nhỏ hẳn xuống, có vẻ chột dạ: “Chuyện lâu như thế rồi, sao mà mẹ nhớ rõ được.”

“Ngày thi đại học của con mình mà mẹ cũng không nhớ sao?”

Lúc em tôi thi đại học, ngày nào bà cũng thay một bộ đồ khác nhau đứng ở cổng trường nó đưa đón, đến lượt tôi thì lại buông một câu lạnh lùng như này.

Tôi nhìn thẳng vào mặt bà, truy hỏi: “Vậy sao chuyện sinh nhật của em mẹ lại nhớ kỹ như thế?”

Bà tránh ánh nhìn của tôi, cúi đầu gắp thức ăn, lầm bầm: “Nhớ mấy chuyện đó làm gì? Phiền chết đi được.”

Tôi lặng lẽ đặt đũa xuống, đưa ngón tay mở màn hình điện thoại dưới gầm bàn.

Trong khung chat với mẹ, tin nhắn hình ảnh ‘chuyển khoản thành công 8888 tệ’ mà tôi đã soạn sẵn liền bị tôi xoá ngay lập tức.

Không khí trên bàn cơm lập tức lạnh như băng.

Em gái tôi vội vàng nhảy ra hòa giải: “Mẹ, mẹ đừng giận nữa. Chị ăn nhiều là vì mẹ nấu ngon mà!”

Nói xong, nó gắp một miếng sườn đưa sang bát tôi.

Tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng che miệng bát lại: “Chị không ăn nữa. No rồi.”

Thành ra bàn tay của Trương Nhã Vân lơ lửng giữa không trung, nó chỉ đành lúng túng bỏ miếng sườn về bát nó.

Thấy tôi ngừng gắp thức ăn, tâm trạng mẹ tôi lập tức khá hơn, giọng điệu chuyển thẳng sang chuyện khác: “Điện thoại của em con dùng được gần ba năm rồi, nên dạo này hay bị đơ. Bạn nó ai cũng đã đều đổi sang mẫu mới nhất. Con đi làm rồi,

em muốn đổi điện thoại, con làm chị thì cũng nên góp một chút, con thấy sao?”

Tôi cuối cùng cũng ngẩng lên: “Một xu cũng không bỏ. Con không có tiền.”

Mẹ tôi lập tức bùng nổ: “Không có tiền? Mấy hôm trước con còn bảo với mẹ là được thưởng lớn cơ mà?!”

Thì ra bà còn nhớ rất rõ chuyện tuần trước, khi tôi vui vẻ gọi về, nói dự án thành công và được thưởng, rồi tôi còn muốn mời bà đến nhà hàng ngon nhất trong thành phố ăn mừng. Nhưng bà lại nói ăn ngoài vừa đắt vừa phí nên bảo tôi về nhà,

bà sẽ tự tay nấu một bàn tiệc thật ngon để chiêu đãi.

Và bàn tiệc đó… chính là bàn đồ ăn này. Tôi chỉ ăn ba miếng sườn trong bàn ăn dành cho tôi, vậy mà lại biến thành con “ma đói bất hiếu”.

Hoá ra khoản tiền thưởng mà bà nhớ mãi không quên, không phải vì vui cho tôi, mà vì đã tính sẵn việc khác để dùng.

Một cảm giác buồn nôn xen lẫn tủi thân tràn lên tận cổ.

Tôi chợt muốn biết, trong lòng bà, tôi rốt cuộc là gì.

Vì thế tôi giả vờ thất vọng, nói: “À… cái đó à,... dự án bất ngờ thất bại rồi mẹ, bên hợp tác bỏ chạy nên thưởng cũng không còn nữa.”

Trong lòng tôi vẫn còn sót lại chút hy vọng cuối cùng.

Tôi hy vọng bà sẽ hỏi: “Vậy con sao rồi?”

Chỉ hy vọng bà sẽ thấy xót cho tôi…

Nhưng không.

Sắc mặt bà tối lại ngay: “Thất bại rồi?

Đừng đùa, đang yên đang lành sao lại thế? Có phải con làm việc kém nên khiến sếp không hài lòng không?”

Rồi bà nghiêng người về phía trước, hạ giọng nhưng đầy tức giận: “Trương Tâm, mẹ nói cho con biết, con cứng nhắc quá đấy. Ra ngoài xã hội, phải biết điều mới sống được! Con phải biết lấy lòng lãnh đạo, đôi lúc nên để người ta chiếm chút lợi nhỏ, sờ chút tiện nghi chứ? Người ta vui, lương con chẳng phải sẽ tăng theo, và điện thoại của em chẳng phải sẽ có ngay rồi sao?”

Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi như có thứ gì nổ tung.

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt, mà lòng bỗng thấy vô cùng xa lạ.

“Trong mắt mẹ, con chỉ là công cụ kiếm tiền thôi phải không?”

Bà bị khí thế của tôi dọa sợ, rồi lập tức nổi cáu: “Con nói cái kiểu gì đó! Mẹ đang dạy con cách sống ngoài xã hội đấy! Không hiểu còn lên giọng!”

Tôi bật dậy, hét lên: “Con gặp chuyện không suôn sẻ, mẹ không đau lòng thì thôi, sao còn áp đặt con? Mẹ nghĩ mẹ xứng làm mẹ sao?!”

Tôi không kìm nổi nữa, vỡ òa trong nước mắt.

Sau đó túm lấy túi trên sofa, đóng sầm cửa bỏ đi.

2

Có lẽ thái độ cứng rắn của tôi lần này quá bất thường, khiến mẹ tôi cảm thấy đúng là có nguy cơ mất con thật.

Vì thế hôm sau, bà nhắn cho tôi, nói sáng ra chợ mua được lòng heo tươi, đúng lúc có người quen tặng con gà ta nên tối sẽ nấu món gà hầm lòng heo, bảo tôi nhớ về ăn.

Tôi nghĩ, chẳng lẽ cuộc cãi nhau hôm qua… thật sự có tác dụng? Có khi nào… bà chỉ là không giỏi thể hiện cảm xúc?

Ý nghĩ đó chỉ vừa xuất hiện nhưng đã lan nhanh trong lòng tôi.

Ngay khi tan làm, tôi không về nhà ngay

mà rẽ vào ngân hàng, rút đúng số tiền tôi định chuyển cho bà hôm qua rồi cho vào phong bao lì xì đã chuẩn bị.

Tôi còn nghĩ xong lời mở đầu: “Mẹ, hôm qua là do con sai, con không nên nói với mẹ như vậy.”

Sau khi lên taxi, tôi lướt điện thoại giết thời gian, thì tình cờ thấy ngay dòng trạng thái WeChat của Trương Nhã Vân đăng cách đó nửa tiếng. Hình được đăng là mấy món đã sơ chế sạch sẽ, lòng heo, gà ta và vài quả táo đỏ. Ghi kèm caption: “Dạo này thèm món gà hầm lòng heo của quán ruột quá. Nhưng mẹ sợ đồ ngoài không sạch nên sáng nay đã dậy thật sớm ra chợ mua nguyên liệu cho mình ♥️”

Tôi nhìn dòng chữ ấy, lòng dấy lên lo ngại, muốn xác nhận thêm, bèn đọc lại từng chữ một.

Thì ra món đó… là nấu cho nó.

Còn tôi, chỉ là đứa ngu si hết thuốc chữa.

Sau khi nghĩ thông suốt, tôi lập tức nói với tài xế: “Chú ơi, quay đầu lại đi. Tôi không đến địa chỉ lúc nãy nữa. Chú lái về chung cư Lam Cảng giúp tôi.”

Về đến phòng trọ, tôi nhắn cho mẹ: “Mẹ, công ty vừa báo tăng ca nên tối nay con không về được nhé.”

Tin vừa gửi xong, điện thoại đã rung.

Vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng gào phẫn nộ ập tới: “Trương Tâm, ý con là gì?! Chỉ vì hôm qua mẹ nói con vài câu mà con đã ghi hận luôn rồi hả? Sao lòng dạ con nhỏ nhen thế?! Mẹ nuôi con uổng công rồi! Tốn bao nhiêu tiền cho con học hành,

còn mong sau này con báo đáp, mà giờ xem ra chẳng có hy vọng gì nữa rồi! Con nói xem, mẹ đối xử với con không tốt chỗ nào? Khi con học cấp hai, mắt không nhìn rõ, mẹ nghi là bị cận liền đưa đi khám mắt ngay còn gì?!”

Bà như tìm được bằng chứng hoàn hảo,

giọng càng lúc càng hùng hổ: “Nếu mẹ thật sự mặc kệ thì mẹ đã để con chơi điện thoại tới mức cận hai ngàn độ rồi!”

Tôi cầm điện thoại, đứng sừng sững trong căn phòng tối om, nghe tiếng mẹ gào trong ống nghe, chỉ biết im lặng.

Khi bà hết lời để mắng, tôi mới nhẹ giọng nói: “Mẹ, hồi con học cấp hai, con đã làm gì có điện thoại? Người có điện thoại… là Trương Nhã Vân.”

Nói xong, tôi cúp máy luôn.

Tôi nhớ rất rõ, tôi có được chiếc điện thoại đầu tiên của mình là sau kỳ thi đại học, mua bằng tiền tôi tích cóp rất lâu.

Nhưng Trương Nhã Vân thì sao?

Năm nó đỗ cấp hai, mẹ đã tự dẫn nó đến cửa hàng và mua cho nó mẫu mới nhất với lý do là: “Bây giờ ai cũng dùng thanh toán điện tử rồi, nếu không có điện thoại thì khi em con ra ngoài sẽ bất tiện lắm.”

Nực cười.

Thế mà lúc đó, tôi còn tự lừa mình để chấp nhận lý do đó.

Chương tiếp
Loading...