Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hai Đứa Bé Tiết Lộ Bí Mật
Chương 6
Nếu không phải ngay trong lễ cưới, tôi bất ngờ nghe được tiếng nói của đứa bé trong bụng...
Thì đến khi thật sự trở thành "bà Hứa", thứ chờ đợi tôi chắc chắn chỉ có địa ngục.
Thế lực của nhà họ Hứa vượt xa nhà họ Thẩm.
Ba mẹ tôi tuyệt đối sẽ không vì tôi mà dám đối đầu với Hứa Nghiễn Lăng.
Người duy nhất đủ sức xoay chuyển cục diện...
Chỉ có Phó Kinh Dự.
Ông trùm nắm giữ cả hai giới hắc bạch, vị vua đứng trên đỉnh của thế giới v/ũ kh/í.
Ở Cảng Thành, nhà họ Phó có quyền thế che trời.
Đặc biệt sau khi Phó Kinh Dự trở thành người kế thừa, toàn bộ quyền lực trong gia tộc gần như đều nằm trong tay anh.
Giới hào môn gặp anh đều phải cung kính gọi một tiếng...
"Ngài Phó."
Thế nhưng...
Người đàn ông ấy lại nổi tiếng si tình.
Kể từ ngày thanh mai trúc mã của anh, Dung Tiểu Dao, ra nước ngoài để tránh sóng gió dư luận...
Anh khép chặt trái tim mình.
Suốt nhiều năm không để bất kỳ người phụ nữ nào đến gần.
Chỉ tiếc...
Ông cụ nhà họ Phó tuổi đã gần trăm.
Điều duy nhất ông mong mỏi...
Là được bế cháu nội.
Phó Kinh Dự vốn không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai khác.
Anh đã quyết định sang nước ngoài tìm Dung Tiểu Dao.
Không ngờ...
Ngay trước ngày lên đường.
Anh lại gặp tôi trong lễ cưới.
Lại còn phát hiện...
Mình đã có con.
Dưới sự ép buộc của ông cụ...
Phó Kinh Dự buộc phải hủy chuyến đi.
Ở lại biệt thự lưng chừng núi của nhà họ Phó...
Danh nghĩa là chăm sóc tôi dưỡng thai.
Nhưng thật ra...
Anh chỉ đang giám sát tôi.
Ngày nào cũng mang vẻ mặt lạnh như băng đi qua đi lại trước mắt tôi.
【Mẹ ơi!】
【Dung Tiểu Dao sắp trở về rồi!】
【Chuẩn bị nghênh chiến thôi!】
Nghe cục cưng nhắc nhở...
Tôi chỉ khẽ cười.
Ai mà chẳng biết...
"Bạch nguyệt quang" mới là đối thủ đáng sợ nhất.
Tôi chưa từng dám mơ Phó Kinh Dự sẽ yêu mình.
Thế nhưng...
Khi lướt tin tức trên điện thoại...
Lòng tôi vẫn không khỏi nặng trĩu.
Khắp các mặt báo đều là hình ảnh tôi gây náo loạn trong lễ cưới.
Đủ mọi góc quay.
Đủ mọi lời chế giễu.
Mạng xã hội tràn ngập tiếng mắng chửi.
Ngày nào cũng có phóng viên và paparazzi vây kín cổng nhà họ Phó.
Đến việc đi lại bình thường cũng bị ảnh hưởng.
Phó Kinh Dự ngồi bên cạnh bình thản lau khẩu súng trong tay.
Ánh mắt hờ hững nhìn đám người ngoài cổng.
“Việc do cô gây ra...”
“Tự mình giải quyết.”
“Nhà họ Phó không nuôi người vô dụng.”
Tôi im lặng một lát.
Nhớ đến lời cục cưng vừa nhắc.
Hôm nay...
Dung Tiểu Dao sẽ trở về.
Mà cô ta với Thẩm Từ lại là bạn thân.
Hai người họ...
Chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội đối phó tôi.
Đúng lúc ấy.
Một đoàn xe màu đen từ xa chậm rãi tiến tới.
Tôi quay sang nhìn Phó Kinh Dự.
“Trùng hợp thật.”
“Cơ hội tự tìm đến rồi.”
Cánh cổng biệt thự từ từ mở ra.
Một cô gái mặc váy trắng bước xuống xe.
Dáng người mảnh mai.
Gương mặt xinh đẹp.
Đôi mắt long lanh như nước.
Khí chất dịu dàng khiến người khác vừa nhìn đã có thiện cảm.
Phó Kinh Dự chủ động bước lên vài bước.
Không cần giới thiệu...
Tôi cũng biết.
Đó chính là Dung Tiểu Dao.
Người phụ nữ khiến Phó Kinh Dự nhớ mãi không quên suốt nhiều năm.
Dung Tiểu Dao mỉm cười.
Nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
“A Dự.”
“Lâu rồi không gặp.”
Từ đầu đến cuối...
Cô ta không hề nhìn tôi lấy một lần.
Ngược lại...
Thẩm Từ đứng phía sau lại cười đầy mỉa mai.
“Ôi.”
“Chị cũng trốn đến tận đây rồi à?”
“Khổ công mang thai con của ngài Phó như vậy...”
“Sao tôi vẫn chưa thấy anh ấy tuyên bố sẽ cưới chị nhỉ?”
Lúc ấy...
Dung Tiểu Dao mới làm như vừa phát hiện ra sự tồn tại của tôi.
Cô ta nhìn Phó Kinh Dự.
Giọng nói dịu dàng xen lẫn chút tủi thân.
“A Dự...”
“Cô ấy là ai vậy?”
Phó Kinh Dự trả lời rất bình tĩnh.
“Cô ấy là mẹ của con tôi.”
Dung Tiểu Dao sững người.
Sắc mặt lập tức tái nhợt.
Trong mắt nhanh chóng phủ một tầng hơi nước.
Sau vài giây...
Cô ta bước tới.
Nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi.
“Nếu cô đang mang thai...”
“Thì phải chăm sóc bản thân cho thật tốt.”
“Cho dù A Dự không thể cưới cô...”
“Nhưng nhà họ Phó là gia tộc lớn.”
“Tôi sẽ không để ai đuổi cô đi đâu.”
Lời nói nghe thì dịu dàng.
Nhưng từng câu từng chữ...
Đều mặc nhiên xem mình là nữ chủ nhân của nhà họ Phó.
Còn tôi...
Chỉ là người chen chân vào.
Ông cụ nhà họ Phó chỉ nhàn nhạt liếc cô ta một cái.
Rồi lạnh giọng nói.
“Nhà họ Phó cưới ai...”
“Không đến lượt người ngoài xen vào.”
“Cô cứ về nghỉ ngơi đi.”
“Tối nay còn có tiệc đón gió.”
“Năm đó chính cô bỏ mặc A Dự rồi ra nước ngoài.”
“Giờ mới chịu quay về sao?”
Sắc mặt Dung Tiểu Dao càng thêm trắng bệch.
Phó Kinh Dự khẽ đưa tay vỗ vai cô ta.
Cô ta mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh.
Lúc đi ngang qua tôi...
Thẩm Từ ghé sát tai, cười lạnh.
“Chị à.”
“Tối nay...”
“Tôi sẽ khiến chị phải cút khỏi Cảng Thành.”
Tôi bình thản nhìn cô ta.
“Được.”
“Vậy xem cuối cùng...”
“Ai mới là người phải cút.”
Có lẽ không ngờ...
Một người luôn nhẫn nhịn như tôi lại dám đáp trả.
Thẩm Từ tức đến nghiến răng.
Rồi kéo Dung Tiểu Dao rời đi.
【Mẹ cẩn thận!】
【Tối nay dì Từ sẽ cấu kết với Dung Tiểu Dao làm giả kết quả ADN để hại mẹ!】
【Mẹ mau nói với ba đi!】
【Để ba giúp mẹ nghĩ cách!】
Tôi mỉm cười.
Nhẹ nhàng vuốt bụng.
“Yên tâm.”
“Không cần ba con.”
“Một mình mẹ cũng xử lý được.”
Buổi tối.
Vì thân phận đặc biệt của tôi...
Trong toàn bộ nhà họ Phó.
Chỉ có ông cụ là thật lòng quan tâm.
Ông cố ý sắp xếp tôi ngồi cạnh mình.
Không ngừng gọi tôi là...
“Cháu dâu.”
Khách khứa liên tục ra vào.
Nhưng ánh mắt nhìn tôi...
Đều mang theo vẻ tò mò và khinh miệt.
“Tôi nghe nói cô ấy là đại tiểu thư nhà họ Thẩm.”
“Một chân đạp hai thuyền.”
“Ngay trong lễ cưới của thiếu gia nhà họ Hứa lại tuyên bố mang thai con của ngài Phó.”
“Còn xét nghiệm ADN ngay tại chỗ.”
“Thủ đoạn đúng là cao tay.”
“Dùng cách hèn hạ như vậy mà cũng bước được vào nhà họ Phó?”
“Hôm nay còn dám xuất hiện trong tiệc đón gió của cô Dung.”
“Không biết trong lòng ngài Phó từ trước đến nay chỉ có mỗi cô Dung thôi sao?”
“Mang thai thì sao?”
“Không phải vẫn là kẻ chen chân vào hay sao?”
Tôi lặng lẽ cầm ly nước.
Sắc mặt không hề thay đổi.
Mặc cho những lời bàn tán xung quanh.
Đúng lúc ấy...
Một giọng nói dịu dàng vang lên.
“Cô Thẩm.”
Dung Tiểu Dao mỉm cười bước tới.
Thân mật kéo lấy tay tôi.
Rồi dẫn tôi ra chính giữa đại sảnh.
Nơi Phó Kinh Dự đang đứng.
Ánh mắt anh lướt qua tôi.
Lạnh nhạt đến mức không ai đoán nổi đang nghĩ gì.
Dung Tiểu Dao mỉm cười nhìn mọi người.
“Xin chào mọi người.”
“Tôi xa quê đã nhiều năm.”
“Vừa trở về...”
“Đã nghe nói đến sự tồn tại của cô Thẩm.”
Cô ta dừng một chút.
Khóe môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng.
“Sức khỏe tôi không tốt.”
“Trong lúc tôi vắng mặt...”
“Cô ấy mang thai con của A Dự.”
“Xét cho cùng...”
“Đó cũng là một chuyện đáng mừng.”