Hai Đứa Bé Tiết Lộ Bí Mật

Chương 7



“Bao năm qua, không biết có bao nhiêu người phụ nữ tìm mọi cách đến gần A Dự, nhưng anh ấy vẫn luôn giữ khoảng cách vì tôi.”

“Chỉ có cô Thẩm là dựa vào đứa bé trong bụng để thuận lợi bước chân vào nhà họ Phó.”

Dung Tiểu Dao khẽ cười, ánh mắt dịu dàng như nước.

“Có điều, trước khi ra nước ngoài, tôi từng nghe nói cô đã theo đuổi Hứa Nghiễn Lăng suốt sáu năm.”

“Vậy mà chỉ trong chớp mắt đã đổi sang A Dự…”

“Cũng khiến tôi khá tò mò.”

Cô ta ngừng một chút, mỉm cười nhìn tôi.

“Đứa bé trong bụng cô…”

“Thật sự là con của A Dự sao?”

Ngữ điệu vẫn mềm mỏng như gió xuân, nhưng từng câu từng chữ đều giấu kín gai nhọn.

Lúc này tôi mới hiểu.

Dung Tiểu Dao chưa từng tin kết quả xét nghiệm trước đó.

Hôm nay xuất hiện ở đây, cô ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ.

Lần giám định ADN trước diễn ra quá vội vàng, rất nhiều người vẫn bán tín bán nghi.

Thậm chí bên ngoài còn lan truyền tin đồn rằng bản báo cáo kia đã bị nhà họ Phó làm giả.

Đứa bé trong bụng lập tức tức giận.

【Đồ trà xanh!】

【Năm xưa tự mình bỏ ba đi không nói một lời, bây giờ thấy ba quyền thế rồi mới quay về muốn hưởng thành quả!】

【Muốn xét nghiệm lại thì cứ việc! Con là con ruột của ba mẹ, chẳng lẽ còn sợ cô ta giở trò sao!】

Đúng lúc ấy.

Thẩm Từ từ trong đám đông bước ra.

Trên tay cô ta cầm một tập hồ sơ.

Khóe môi cong lên đầy đắc thắng.

“Chị à.”

“Lần này chị hết đường chối rồi.”

“Tôi đã có kết quả giám định ADN mới.”

Cô ta giơ bản báo cáo lên trước mặt mọi người.

“Đứa bé trong bụng chị…”

“Không hề có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với ngài Phó!”

Tôi còn chưa kịp lên tiếng.

Đứa nhỏ trong bụng đã gào ầm lên.

【Không thể nào!】

【Con còn không biết ba ruột mình là ai chắc?!】

Đúng lúc đó.

Hứa Nghiễn Lăng chậm rãi bước ra phía sau Thẩm Từ.

Khóe môi anh ta mang theo nụ cười đầy chế giễu.

“Thẩm Giang.”

“Để leo lên địa vị cao hơn, cô đúng là không từ thủ đoạn.”

“Ngay cả lễ cưới của tôi cũng bị cô lợi dụng để dựng nên màn kịch xét nghiệm ADN giả, hòng lừa nhà họ Phó đưa cô đi.”

“Gan của cô đúng là lớn thật.”

“Nhưng đáng tiếc…”

“Báo ứng đến nhanh hơn cô tưởng.”

“Chỉ cần làm lại xét nghiệm ADN…”

“Mọi lời nói dối của cô sẽ bị bóc trần.”

“Thẩm Giang…”

“Cô đúng là một kẻ lừa đảo.”

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy căm ghét.

“Tôi bị cô lừa suốt bao nhiêu năm.”

“Ngay cả lễ cưới, cô cũng dám hủy trước mặt tất cả mọi người.”

“Sau đó còn ngang nhiên đi nhận cha cho đứa bé với người đàn ông khác.”

“Đúng là không biết liêm sỉ.”

Đèn flash của phóng viên liên tục lóe sáng.

Mọi ống kính đều chĩa về phía tôi.

Họ háo hức ghi lại từng khoảnh khắc người phụ nữ bị xem là "không biết xấu hổ" này.

Ba mẹ tôi đứng cách đó không xa.

Ánh mắt tràn ngập thất vọng.

Hai người liên tục lắc đầu.

“Nó không còn là con gái của chúng tôi nữa.”

“Nhà họ Thẩm đã cắt đứt mọi quan hệ với nó từ lâu.”

Thẩm Từ cười đắc ý.

Cô ta tiện tay ném thẳng bản báo cáo vào người tôi.

“Tự chị xem đi.”

“Lần này chị không lừa được ai nữa đâu.”

Tôi bình tĩnh cúi xuống.

Nhặt tập hồ sơ dưới đất.

Theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Phó Kinh Dự.

Anh hơi nhướng mày.

Ngón tay khẽ lướt ngang cổ mình, làm động tác cắt cổ.

Ánh mắt đầy ý cảnh cáo.

Những người nhà họ Phó lúc trước còn nhiệt tình với tôi.

Giờ phút này…

Đồng loạt đứng về phía Dung Tiểu Dao.

“Một kẻ giả mạo mà cũng dám bước vào nhà họ Phó?”

“Cô tưởng đây là nơi để ăn bám sao?”

“Lãng phí bao nhiêu thời gian của chúng tôi.”

Chỉ có ông cụ nhà họ Phó vẫn đứng chắn trước mặt tôi.

Giọng nói uy nghiêm vang lên.

“Mọi chuyện còn chưa có kết luận.”

“Không ai được phép tùy tiện kết tội cô Thẩm.”

Tôi không nói gì.

Chỉ lặng lẽ mở bản báo cáo ADN trong tay.

Liếc nhìn Thẩm Từ và Dung Tiểu Dao đang cười đầy hả hê.

Khóe môi tôi khẽ cong lên.

“Hai người vội vàng quá.”

“Chắc là…”

“Còn chưa kịp đọc kỹ nội dung bản báo cáo này đúng không?”

Tôi giơ tập hồ sơ lên.

Bình tĩnh nhìn thẳng vào Thẩm Từ.

“Người không có quan hệ huyết thống…”

“Không phải tôi với Phó Kinh Dự.”

“Mà là cô…”

“Thẩm Từ…”

“Và chồng của cô.”

“Tờ giám định này…”

“Là kết quả xét nghiệm ADN giữa con cô và chồng cô.”

Nụ cười trên mặt Thẩm Từ lập tức đông cứng.

Cô ta lắc đầu điên cuồng.

“Không…”

“Không thể nào…”

Cô ta lao tới cướp lấy bản báo cáo.

Đến khi nhìn rõ tên mình và tên chồng được in trên đó.

Sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy.

Cô ta còn chưa kịp mở miệng giải thích.

"Bốp!"

Một cái tát giáng thẳng xuống mặt.

Thẩm Từ ngã sõng soài xuống sàn.

Người chồng mặt mày u ám túm chặt tóc cô ta.

Nghiến răng gằn từng chữ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...