Hai Đứa Bé Tiết Lộ Bí Mật

Chương 5



“Chỉ cần đứa bé trong bụng cô Thẩm mang huyết mạch nhà họ Phó…”

“Thì từ hôm nay, cô ấy chính là con dâu của nhà họ Phó!”

Ông cụ nhà họ Phó dứt khoát tuyên bố.

“A Bưu, đưa cô Thẩm lên xe.”

“Về nhà!”

“Vâng, thưa lão gia.”

Người vệ sĩ lập tức bước tới đỡ tôi.

Thế nhưng, cơ thể tôi đã gần như cạn kiệt sức lực vì liên tiếp chịu đả kích và phản ứng thai nghén.

Vừa đi được hai bước, hai chân đã mềm nhũn, cả người mất thăng bằng ngã về phía trước.

Đúng lúc ấy…

Một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy tôi.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị bế bổng lên.

Phó Kinh Dự ôm tôi gọn trong lòng.

Giọng anh vẫn lạnh lùng như cũ.

“Tôi chưa từng thừa nhận cô.”

“Nhưng cô đang mang thai con của tôi.”

“Ít nhất… cô cũng từng là người phụ nữ của tôi.”

“Tôi không cho phép bất kỳ ai xúc phạm cô.”

Dứt lời, anh chậm rãi ngước mắt.

Ánh nhìn sắc lạnh quét qua toàn bộ những người vừa lớn tiếng nhục mạ tôi.

Ánh mắt ấy lạnh như lưỡi dao.

“Từ giờ trở đi…”

“Cô Thẩm là người của nhà họ Phó.”

“Nếu còn ai dám buông thêm nửa lời xúc phạm…”

“Đừng trách tôi không nể tình.”

Cả đại sảnh lập tức im phăng phắc.

Không một ai còn dám hé môi.

Phó Kinh Dự bế tôi rời khỏi hội trường.

Nằm trong vòng tay anh, xuyên qua bờ vai rộng ấy…

Tôi nhìn thấy rõ vẻ mặt méo mó vì căm hận của Thẩm Từ và Hứa Nghiễn Lăng.

Chuyện này…

Bọn họ chắc chắn sẽ không để yên.

Tôi ngoan ngoãn để Phó Kinh Dự đặt mình lên chiếc xe chống đạn màu đen.

Ngay sau đó…

Anh cũng bước lên xe, ngồi xuống bên cạnh.

Khí thế áp bức trên người người đàn ông ấy khiến tôi vô thức căng cứng cả người.

Đây là Phó Kinh Dự.

Người đàn ông từng bước ra từ biển máu.

Một tay gây dựng nên đế chế buôn v/ũ kh/í khét tiếng ở Cảng Thành.

Cũng là trưởng tử của nhà họ Phó.

Một thân phận cao không thể với tới.

Anh nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Sau đó mở điện thoại vệ tinh.

“Hủy chuyến trực thăng.”

“Đưa Tiểu Dao về nước.”

【Mẹ ơi! Đại Boss xuất hiện rồi!】

【Dung Tiểu Dao chính là bạch nguyệt quang duy nhất trong lòng ba!】

【So với dì Từ thì cô ta còn đáng gờm hơn nhiều!】

【Nhưng mẹ yên tâm! Dù là dì Từ hay Dung Tiểu Dao, con với ba nhất định sẽ đứng về phía mẹ!】

Tôi vô thức đặt tay lên bụng.

Khóe môi nở nụ cười bất đắc dĩ.

Cho dù cục cưng luôn an ủi như vậy…

Tôi vẫn chẳng dám hy vọng điều gì.

Tôi chỉ là một người phụ nữ suýt kết hôn với người khác.

Giữa tôi và Phó Kinh Dự…

Cũng chỉ có một đêm ngoài ý muốn.

Một người như anh…

Làm sao có thể để mắt tới tôi?

Thoát khỏi Hứa Nghiễn Lăng…

Chưa chắc bước vào nhà họ Phó đã là may mắn.

Biết đâu…

Đó lại là một cái lồng son khác.

Phó Kinh Dự mở mắt.

Ánh nhìn vẫn đầy dò xét.

“Cô Thẩm.”

“Cho dù cô đang mang thai con tôi…”

“Tôi cũng sẽ không cưới cô.”

Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười lạnh.

“Tôi không quan tâm cô đã dùng thủ đoạn gì.”

“Hay đã chuẩn bị cho màn kịch hôm nay bao lâu.”

“Nhưng…”

“Muốn bước chân vào cửa nhà họ Phó…”

“Không dễ như cô nghĩ.”

Vừa dứt lời…

Đứa bé trong bụng tôi lại không nhịn được kêu lên.

【Lại giả bộ nữa rồi!】

【Sau đêm đó ba còn nhớ mẹ mãi mà!】

【Ba thuộc kiểu người một khi yêu là mất hết lý trí.】

【Mẹ chẳng cần giở thủ đoạn gì đâu, tự ba cũng sẽ đổ thôi!】

Tôi nhắm mắt.

Mất đúng ba giây…

Để tiêu hóa hết lời của Phó Kinh Dự và cả tiếng lải nhải của cục cưng.

Cuối cùng, tôi chỉ khẽ đáp.

“Tôi không muốn bước vào nhà họ Phó.”

“Tôi chỉ mong có thể bình an sinh đứa bé.”

“Rồi nhìn con lớn lên khỏe mạnh.”

Phó Kinh Dự không đáp.

Nhưng ngay sau đó…

Giọng cục cưng lại đầy phấn khích vang lên.

【Chỉ số rung động tăng rồi!】

【Ba rất thích câu trả lời của mẹ!】

【Ba yêu mẹ chỉ còn là chuyện sớm muộn thôi!】

Tôi khẽ cụp mắt.

Trong hoàn cảnh hiện tại…

Bị bủa vây từ bốn phía.

Người duy nhất có thể che chở cho tôi…

Chỉ còn Phó Kinh Dự.

Tôi sinh ra trong nhà họ Thẩm.

Tuy cũng thuộc giới hào môn…

Nhưng chỉ là một gia tộc nhỏ.

Điều đáng tự hào nhất của nhà họ Thẩm là truyền thống học thức.

Từ nhỏ…

Tôi đã được dạy dỗ như một tiểu thư khuê các.

Trong giới thượng lưu, ai cũng khen tôi dịu dàng, lễ phép.

Cho đến năm tôi mười tám tuổi…

Thẩm Từ xuất hiện.

Cô ta là con gái của một người họ hàng xa.

Sau khi cha mẹ qua đời trong một vụ tai nạn…

Ba mẹ tôi thương tình nhận cô ta về làm con nuôi.

Thuở ban đầu…

Thấy cô ta nhút nhát, rụt rè…

Tôi luôn chủ động quan tâm, chăm sóc.

Nào ngờ…

Ẩn sau vẻ ngoài ngoan ngoãn ấy…

Lại là một người đầy toan tính.

Cô ta từng bước cướp đi mọi thứ thuộc về tôi.

Bằng những màn giả đáng thương và nước mắt.

Dần dần…

Ba mẹ hoàn toàn tin tưởng cô ta.

Ngay cả Hứa Nghiễn Lăng…

Người tôi âm thầm theo đuổi suốt nhiều năm…

Sau vài lần gặp gỡ…

Ánh mắt anh ta nhìn Thẩm Từ cũng dần thay đổi.

Trước mặt tôi…

Họ luôn miệng khen Thẩm Từ dịu dàng.

Hiểu chuyện.

Biết chăm sóc người khác.

Còn tôi…

Ngày càng trở thành người bị ghét bỏ.

Danh tiếng của tôi ở Cảng Thành cũng từ đó tụt dốc không phanh.

Người ta bắt đầu truyền tai nhau…

Rằng tôi mặt dày bám riết lấy Hứa Nghiễn Lăng.

Rằng mọi việc tôi làm đều vì đàn ông.

Ví dụ…

Tôi từng giúp anh ta kiểm tra sổ sách của sòng bạc.

Thì lời đồn biến thành…

Tôi cấu kết làm giả sổ sách, bỏ bê việc của gia tộc chỉ để lấy lòng đàn ông.

Hay lần tôi đấu giá được một đôi khuy măng-sét trị giá hơn chục triệu tặng anh.

Qua miệng người khác…

Lại thành tôi lấy tiền nhà đi mua lậu v/ũ kh/í làm quà.

Thậm chí còn bịa đặt rằng số hàng ấy do tôi trộm từ kho của nhà họ Hứa.

Không ai biết những tin đồn đó bắt nguồn từ đâu.

Nhưng chúng lan truyền ngày một rộng.

Từng chút một…

Biến tôi từ một thiên kim được mọi người ngưỡng mộ…

Thành kẻ "đào mỏ", hư hỏng, không biết liêm sỉ.

Còn tôi…

Vẫn luôn đối xử tử tế với Thẩm Từ.

Lại vì Hứa Nghiễn Lăng bất ngờ ngỏ ý muốn cưới…

Nên càng không để tâm đến những thay đổi xung quanh.

Nào ngờ…

Ngay sau lưng tôi…

Hai người họ đã sớm cấu kết với nhau từ lâu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...