Hạ Dược Lầm Tình

Chương 2



3.

Sáng sớm rời phủ, biểu ca đã vào triều.

Tổng quản hỏi ta hôm nay chuẩn bị điểm tâm gì cho hắn.

Ta lắc đầu:
“Không cần chuẩn bị nữa, về sau… cũng không cần nữa.”

Tổng quản thoáng ngẩn người.

Haiz, vào phủ mấy tháng nay, ngày nào ta cũng canh chuẩn thời gian làm điểm tâm, chỉ mong hắn vừa hồi phủ là có thể ăn đồ nóng hổi.

Sớm biết trong lòng hắn đã có người, ta đâu cần phí công đến vậy.

Những dòng “bình luận” lại hiện lên:

【Nữ phụ đổi tính rồi à? Không phải lại là chiêu lạt mềm buộc chặt mới đấy chứ?】
【Ôi trời, nàng ta tưởng không đưa bánh nữa thì nam chính sẽ quay lại tìm mình à? Nam chính sớm hối hận nhận nàng ta làm biểu muội rồi nhé.】
【Cười chết, nữ phụ còn dám đi thi hội, ngồi đợi nữ chính bảo bối thông minh xinh đẹp của chúng ta đè bẹp nàng ta.】

À.

Ta nhắm mắt, mặc kệ bọn họ “niệm kinh”.

Nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi chua xót.

“Nữ chính bảo bối” mà bọn họ nhắc tới chính là đích nữ Thái phó – Thẩm Niệm Thanh, đệ nhất tài nữ kinh thành.

Nghe nói biểu ca từng khen tài hoa của nàng, ta cũng ép mình học làm thơ viết văn.

Có lần vô tình nghĩ ra được một câu hay, ta vui mừng mang đi cho hắn xem, chỉ mong hắn cũng khen ta một câu.

Nhưng hắn lại tức đến đỏ mặt, lạnh lùng bảo ta lui ra.

Tủi thân, nước mắt rơi ướt giấy, làm nhòe câu thơ:

“Ngân thương đâm phá nhụy hải đường, giọt sương kiều diễm lay đón ánh trời.”

Rõ ràng là thơ hay như vậy, sao lại tức giận đến thế chứ?

Hừ, còn là tể tướng nữa chứ, đúng là không có mắt nhìn.

Thôi vậy.

Lần này, ta nhất định phải tìm một người giống mình — làm thơ viết văn đều dở tệ.

Ai cũng dở như nhau, khỏi phải chê bai nhau.

Vì thế, vừa vào sơn trang, ta đã tránh xa Thẩm Niệm Thanh cùng đám người kia, một lòng tìm mục tiêu.

Đại công tử phủ tướng quân cao to lực lưỡng… nhưng lại đoạn tụ…

Tiểu thế tử phủ Anh quốc công dung mạo cũng được, nhưng ăn chơi trác táng, không sạch sẽ…

Tiểu công tử nhà Ngự sử thì thanh tú đoan chính, nhưng học vấn quá tốt — không được, không được…

Công tử phủ Thượng thư thì… ừm, giống ta, là một kẻ rỗng tuếch…

“Á!”

Không để ý, ta dẫm trúng hố đất.

“Cô nương cẩn thận.”

Một người từ bên cạnh bước ra, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay ta, rồi lập tức buông ra, chắp tay hành lễ:

“Tại hạ Tô Tử Nghi, thất lễ.”

Hóa ra đây chính là Tô Tử Nghi, thám hoa lang của khoa này.

Dưới ánh nắng xuân, hắn dung mạo như ngọc, mày mắt ôn hòa, vành tai còn hơi đỏ.

Hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng của biểu ca.

Ta thi lễ, mỉm cười:
“Tô công tử.”

“Hôm nay xuân sắc đẹp như vậy, chi bằng cùng nhau du ngoạn?”

Mặt Tô công tử lập tức đỏ bừng.

Cứ thế, ta cùng hắn dạo núi ngắm hoa, trò chuyện rất vui vẻ.

Chỉ là không hiểu sao, sau lưng cứ thấy lành lạnh.

Khi cùng lên thuyền du hồ, ta nhịn không được làm một bài thơ, mời hắn thưởng thức.

Tô công tử ho nhẹ, mặt đỏ, mỉm cười gật đầu:

“Nghe rất hay.”

Ta vui mừng khôn xiết.

Không hổ là thám hoa lang, đúng là có mắt nhìn!

Trời dần tối, hắn đề nghị đưa ta về phủ.

Ta e lệ gật đầu, nhân cơ hội lấy ra một túi thơm:

“Tô công tử, đây là chút lòng…”

Lời còn chưa dứt...

“Vút!” một mũi tên bắn tới.

Không lệch không sai, cắm ngay cạnh chân Tô công tử, khiến hắn giật mình lùi lại.

Túi thơm rơi xuống vũng nước.

Ai mà đáng ghét vậy!

Ta ngẩng đầu, sững sờ.

Chỉ thấy biểu ca mặc quan bào đỏ thẫm đứng trên lầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía ta.

Tim ta khẽ run, lòng bàn tay toát mồ hôi.

Nhưng nghĩ lại...

Ta chột dạ cái gì chứ?

Hắn chỉ là biểu ca xa tám đời, chẳng lẽ còn quản được chuyện hôn sự của ta?

Ta quay đầu, lại lấy ra một túi thơm khác, cười đưa tới:

“Tô công tử…”

“Vút!” lại một mũi tên.

Tô công tử lùi, túi thơm rơi.

Lại lấy — lại lùi — lại rơi…

Không cẩn thận, một hơi rơi ra hơn mười túi.

Không khí lập tức đông cứng.

Tô công tử đứng đờ tại chỗ.

Trước mắt ta tối sầm, chỉ muốn nhắm mắt coi như tất cả là ảo giác.

Phía sau vang lên giọng nói nửa cười nửa lạnh của biểu ca:

“Túi thơm của biểu muội… quả là dồi dào.”

Hắn thong thả bước tới, liếc Tô Tử Nghi một cái:

“Biểu muội của ta, không phiền thám hoa lang quan tâm.”

Sau đó hạ mắt nhìn ta, cười lạnh:

“Biểu muội, nên về nhà rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...