Hạ Dược Lầm Tình

Chương 1



Lại thêm một lần nữa, ngay lúc ta đang định quyến rũ Thừa tướng biểu ca, trước mắt bỗng dưng hiện ra mấy hàng chữ kỳ quái:

【Nữ phụ này muốn leo giường đến phát điên rồi à? Dám hạ thuốc nam chính.】

【Ngực lớn mà không có não, nam chính thanh lãnh như thế sao có thể để mắt đến loại bình hoa như nàng ta.】

【Nữ phụ mau biến đi, trong lòng biểu ca ngươi chỉ có tiểu thư nhà Thái phó đoan trang cao khiết, căn bản sẽ không cần ngươi.】

【Kẻ trước từng muốn leo giường, xương cốt bị chó gặm sạch, nghe nói trước khi ch//ết còn bị ném vào ổ ăn mày, nữ phụ lần này thảm rồi haha.】

Hả?

Bị ném vào ổ ăn mày? Còn bị chó gặm sạch?

Ta lập tức xoay người, chỉ muốn bỏ chạy cho nhanh.

Ai ngờ biểu ca lại đúng lúc bước ra khỏi thư phòng, tiện tay nâng bát canh lên uống cạn.

Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt hắn đã ửng đỏ. Một tay hắn chống lên cửa, ép ta vào phía sau, giọng nói nghiến qua kẽ răng:

“Ngu Gia Ninh, ngươi dám hạ thuốc ta?”

Ta: ?

Không phải chứ… th/uốc vẫn còn nguyên trong túi nhỏ của ta mà.

1.

Trán biểu ca lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.

Đuôi mắt ửng đỏ, con ngươi đen lay động như có nước, y phục trước ng/ực hơi mở, để lộ một mảng da trắng mịn.

Dáng vẻ trầm ổn thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại mê hoặc khiến người khác khó lòng chống đỡ.

Nhưng… bây giờ đâu phải lúc để rung động!

Nhớ tới kết cục trong những dòng “bình luận” kia, toàn thân ta run lên bần bật:

“Biểu… biểu ca, ta… ta không có hạ thu/ốc huynh. Bát canh… trong phòng ta vẫn còn một nồi, ta có thể uống cho huynh xem.”

Sắc mặt hắn tối sầm, giọng nói khàn khàn, mang theo áp lực nặng nề:

“Ngươi không hạ thu/ốc?”

Hắn tiến lên một bước, vạt áo càng thêm lỏng lẻo, lộ ra phần cơ bụng rắn chắc.

Bàn tay hắn nâng lên, bóp chặt cằm ta:

“Vậy chẳng lẽ… ngươi chưa từng nghĩ tới?”

Chưa kịp làm mà cũng tính là tội sao?!

Không thể nhận, đánh ch//ết cũng không thể nhận!

Ta run rẩy giơ ba ngón tay:

“Ta… ta thề, nếu ta hạ thuốc biểu ca, nhất định sẽ bị trời đánh, cả đời không gả nổi!”

Ánh mắt hắn lập tức trầm xuống, sắc mặt đen như mực.

Không biết có phải ảo giác không…

Sao ta lại cảm thấy trong ánh mắt hắn có một loại oán niệm kiểu “hận sắt không thành thép”, giống hệt lúc kế mẫu mắng ta phí hoài một đôi bánh bao lớn vậy?

Không khí đông cứng lại.

Chỉ có những dòng chữ kia vẫn không ngừng nhảy nhót:

【Ơ kìa, nữ phụ sao lại không hạ th/uốc? Tự nhiên mọc não rồi à?】

【Rõ ràng là lạt mềm buộc chặt, giả vờ không phải mình, rồi dùng thân mình giúp nam chính giải dược, ép cưới chứ gì.】

【Dù sao cũng là ép cưới thôi, hại nam nữ chính lỡ nhau ba năm, nam chính hận nàng ta đến tận xương.】

【Ơ không ai tò mò nam chính trúng thuố/c kiểu gì à?】

Không tò mò.

Ta chỉ muốn giữ mạng thôi, hu hu.

Ta co mình lại thành một cục, nước mắt dâng lên nơi khóe mắt, cắn chặt môi không dám để rơi xuống.

“Biểu… biểu ca, thật sự không phải ta.”

Biểu ca sắc mặt âm u, ánh mắt như xuyên qua khoảng không.

Một lúc sau, hắn lại cúi xuống nhìn ta, dường như đang cố nhẫn nhịn điều gì đó, cuối cùng nhắm mắt buông tay.

“Ra ngoài.”

Ta thở phào một hơi, vội vàng chui ra khỏi vòng tay hắn.

Không ngờ cây trâm trên đầu lại móc vào tay áo rộng của hắn.

Thật muốn khóc luôn.

Người sao có thể xui xẻo đến mức này chứ.

“Biểu… biểu ca, trâm của ta vướng vào y phục huynh rồi.”

Ta cúi rạp người, không dám nhúc nhích.

Hắn mất kiên nhẫn cúi đầu, hơi thở nặng nề bỗng khựng lại.

Ta cúi xuống, trước mắt bỗng tối sầm.

Vì tiện “hành sự”, hôm nay ta cố ý mặc áo váy rộng lỏng.

Từ góc nhìn của hắn, chỉ cần liếc một cái là có thể thấy rõ đường cong căng đầy cùng khe sâu hun hút.

Xong rồi… mạng ta coi như hết!

Ta vội vàng kéo váy lên, cúi đầu thấp hơn nữa.

Không ngờ lại đụng phải thứ gì đó cứng rắn.

Ơ?

Trong quần biểu ca còn giấu chủy thủ?

Ta ngẩng đầu, định nhìn cho rõ.

“Không được động!” Trên đỉnh đầu vang xuống giọng nói nghiến răng.

Ta chưa từng thấy biểu ca hung dữ như vậy.

Nhìn “thanh chủy thủ” kia căng phồng, ta lập tức không dám động nữa.

Hắn cũng không động, cả người cứng đờ.

Cuối cùng… cũng gỡ ra được.

Ta xách váy, chạy như bay ra ngoài.

Phía sau, biểu ca lạnh giọng gọi lại:

“Ngu Gia Ninh, sau này không được ăn mặc như vậy nữa.”

Ta che mặt, chạy mất dạng.

Đêm đó, nghe nói biểu ca sai người chuẩn bị một thùng nước lạnh lớn để tắm.

Ta trốn trong chăn, trong lòng chua xót.

Xem ra… biểu ca thật sự rất chán ghét ta.

Chỉ chạm vào y phục hắn một chút thôi, hắn cũng thấy bẩn, phải lập tức đi tẩy rửa.

Ta vốn còn tưởng… hắn đối với ta…

Thôi bỏ đi.

Ta lau nước mắt.

Nam nhân trong kinh thành nhiều vô kể, biểu ca không được thì đổi người khác.

Chỉ còn một tháng nữa.

Ta nhất định phải gả được mình đi.

Như vậy, ta sẽ không bị phụ thân bắt trở về, ép gả cho vị huyện thái gia bảy mươi tuổi làm thiếp thứ mười bảy nữa.

2.

Thực ra, vị biểu ca Chu Lệnh Quân này… là do ta cưỡng cầu mà có.

Nửa năm trước, vì muốn bám lấy quan hệ quan gia, phụ thân định đem ta dâng cho huyện thái gia.

Kế mẫu lại khuyên rằng, chi bằng đưa ta lên kinh. Biết đâu lọt vào mắt quý nhân nào đó, dù chỉ làm thiếp, nhà họ Ngu cũng có thể một bước lên mây.

Vừa hay, bà ta có một người cháu họ xa đang làm quan trong kinh.

Phụ thân lập tức hai mắt sáng rực, giao cho ta nhiệm vụ: trong vòng nửa năm, nhất định phải gả vào cao môn.

Ngày tiễn ta lên thuyền, kế mẫu lạnh giọng nói:

“Ta không phải giúp ngươi. Nếu ta có nữ nhi, chuyện tốt như vậy còn chưa đến lượt ngươi.”

Thấy mắt ta đỏ hoe, bà ta lại nói thêm:

“Đến kinh rồi, đừng thấy nam nhân là nhào tới. Đứa cháu họ xa kia hơn ngươi ba tuổi, nghe nói tuấn tú phi phàm, muốn nhào thì nhào hắn, hiểu chưa?”

Ta ghi nhớ từng chữ trong lòng.

Ai mà ngờ…

Cái gọi là họ hàng xa này… lại xa đến tận tám ngàn dặm.

Hôm đó, ta ôm bọc hành lý nhỏ đến nhận thân, lại bị gia đinh đẩy thẳng ra ngoài.

Bậc thềm trơn trượt, ta đứng không vững, mắt thấy sắp ngã đến mức hủy dung.

Một mùi hương vân phiến thanh mát dễ chịu bất chợt bao phủ lấy ta.

Khi mở mắt ra, ta mới phát hiện mình đã ngã vào lòng một nam nhân.

Hắn có hàng mày sắc nét, ánh mắt thâm sâu, dáng người thanh tuấn, khí chất như núi cao trăng sáng, vừa cao quý vừa thanh khiết.

Cũng không biết linh quang từ đâu lóe lên.

Ta nắm chặt tay áo hắn, mắt đỏ lên:

“Biểu ca.”

Kế mẫu từng nói, ánh mắt ngậm lệ của ta, lại thêm vài phần quyến rũ, ít nam nhân nào có thể chống đỡ.

Nhưng hắn… thần sắc không hề thay đổi.

Đôi mắt sâu như giếng cổ nhìn chằm chằm vào ta, khiến ta chột dạ, mồ hôi rịn ra, hai má nóng bừng.

Ngay khi ta sắp chịu không nổi mà muốn bỏ chạy, hắn buông tay, giọng điệu hờ hững:

“Nếu là biểu muội xa, vậy cứ ở lại trong phủ.”

Cứ như vậy, ta mơ mơ hồ hồ ở lại tướng phủ, trở thành một vị biểu tiểu thư ăn nhờ ở đậu.

Có hạ nhân châm chọc ta là ăn mày đến cửa, nhưng ngày hôm sau đã bị bán ra khỏi phủ.

Ta mặc y phục cũ đi dự yến, bị người khác cười nhạo. Nhưng sau một giấc ngủ, trong viện đã chất đầy y phục và trang sức mới nhất của mùa hạ.

Vừa mang lòng cảm kích… lại vừa ôm theo tính toán riêng.

Ban ngày, ta mang điểm tâm đến cho biểu ca.

Ban đêm, lại bưng canh hầm sang.

Ban đầu, tuy hắn lạnh nhạt, nhưng vẫn giữ lễ:

“Đa tạ biểu muội.”

Nhưng từ khi sang xuân hạ, y phục trên người ta càng lúc càng mỏng, ánh mắt hắn nhìn ta lại càng thêm u ám, sắc mặt cũng dần mất kiên nhẫn.

Hắn lạnh giọng cảnh cáo:

“Ban đêm ta còn xử lý công vụ, đừng đến quấy rầy.”

Nhưng kế mẫu gửi thư tới, nói nếu ta vẫn không thành việc, phụ thân sẽ đích thân lên kinh bắt ta về.

Còn mắng ta, mang theo một đôi bánh bao trắng phau mà không biết dùng, đúng là phế vật.

Ta đỏ mắt, hoàn toàn không biết nên làm thế nào, mới đành dùng đến hạ sách này.

Y phục và thuốc bột… đều do kế mẫu chuẩn bị.

Áo váy mỏng nhẹ, tôn lên đường cong uyển chuyển, đặc biệt là vòng eo và trước ngực.

Ai ngờ…

Biểu ca lại chán ghét ta đến mức này.

Ta vốn còn tưởng… hắn đối với ta cũng có chút tình ý.

Nếu sớm biết như vậy, ta đã không lãng phí thời gian trên người hắn.

Ta ngồi dậy, từ trong bọc lấy ra một xấp túi thơm đặc sản Lương Khê mà kế mẫu chuẩn bị.

Ngày mai, ngoài thành sẽ có một buổi thi hội.

Những người được mời đều là vương tôn công tử và quý nữ chưa thành hôn trong kinh.

Nhờ có Chu Lệnh Quân, ta cũng nhận được một tấm thiệp.

Ừm… quyết định rồi.

Ngày mai, mang theo số túi thơm này, rải lưới rộng khắp.

Dù sao trong thư, kế mẫu cũng đã nói:

“Nếu thật sự không nắm được, thì đổi người đi, đừng treo cổ trên một thân cây.”

Chu Lệnh Quân…

Ta không bám lấy ngươi nữa.

Ta… đổi người khác để bám.

 

Chương tiếp
Loading...