Hạ Dược Lầm Tình

Chương 3



4.

Những dòng “bình luận” lại hiện lên:

【Sao ta ngửi thấy mùi chua chua nhỉ?】

【Hí, nam chính không phải đang ghen đấy chứ? Thừa tướng thanh lãnh với biểu muội mềm mại, cũng khá hợp để “đẩy thuyền” nha.】

【Cái gì cũng đẩy thuyền chỉ có hại thôi, nhìn mặt nam chính kìa, ai ghen mà như muốn cắn người vậy chứ.】

【Đúng đó, nam chính còn chưa kịp thay quan phục đã chạy đi gặp nữ chính bảo bối, hai người còn chưa kịp nói chuyện đã thấy nữ phụ đi câu người. Hành vi không đứng đắn, tổn hại chính là danh tiếng tướng phủ.】

【Nam chính bị ép phải xa nữ chính, không nổi giận mới lạ.】

À… thì ra là vậy.

Ta co ro trong góc xe ngựa, lặng lẽ xoa ngực, muốn xua đi cảm giác âm ỉ khó hiểu kia.

Bỗng một bàn tay mang vết chai mỏng đưa ra trước mặt.

Ta ngẩn ra, quay đầu nhìn sang.

Biểu ca mặt không biểu cảm:
“Điểm tâm hôm nay của ta.”

Giọng điệu cứng rắn, như thể ta đang thiếu nợ hắn.

Ta khẽ đáp:
“Không có.”

“Vì sao không có? Tướng phủ sắp sụp rồi sao?”

“……”

“Muốn ăn thì huynh bảo Thẩm Niệm Thanh làm…”

“Liên quan gì đến nàng ấy?” biểu ca nhíu mày, “Ngu Gia Ninh, đừng tùy tiện lôi người khác vào.”

Ta im lặng.

Bọn “bình luận” nói không sai.

Hắn để tâm đến Thẩm Niệm Thanh, đến cả tên nàng cũng giữ gìn như vậy.

Ngực như bị bóp nghẹt, ta đưa tay muốn nới dây áo.

Xe ngựa bất ngờ xóc mạnh, cả người ta lao về phía trước.

Biểu ca đang đọc sách, thấy vậy liền đưa tay kéo ta lại.

Không ngờ bị ta kéo theo, cả hai cùng ngã xuống.

Trời đất như đảo lộn.

Thân thể mềm mại của ta đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

Đau đến mức ta không kìm được khẽ “ưm” một tiếng.

Biểu ca bị ta đè dưới thân, vành tai lập tức đỏ bừng.

Ánh mắt hắn nhìn ta trở nên sâu thẳm, u ám, như dã thú đang khóa chặt con mồi.

Xong rồi… hắn sẽ không nghĩ ta cố ý chứ?

“Biểu… biểu ca, huynh đừng giận, ta đứng dậy ngay.”

Ta luống cuống chống tay muốn đứng lên.

Xe ngựa lại xóc thêm một cái.

Trong lúc hoảng loạn, tay ta chạm phải một vật cứng.

Hình như… là chủy thủ.

Biểu ca nghiến răng, giọng khàn đặc:
“Đừng chạm vào ta. Xuống.”

Âm thanh thấp trầm, như đang cố gắng kìm nén điều gì đó.

Ta lập tức rụt tay, ngoan ngoãn ngồi dậy, không dám nhúc nhích nữa, chỉ sợ hắn thật sự nổi giận.

Những dòng chữ lại nhảy lên:

【Không được rồi, ta cười chết vì nữ phụ ngu ngốc mất, thế này mà vẫn không hạ được nam chính.】

【Nam chính đây là đang “kìm súng” à? Hắn không phải thích nữ chính sao?】

【Nói thật, ta bắt đầu ship nữ phụ với nam chính rồi đó.】

【+1, thỏ trắng ngốc nghếch trêu chọc sói hoang, cuối cùng bị ăn sạch.】

【Tỉnh lại đi! Nam chính là của nữ chính, nữ phụ định sẵn chỉ là pháo hôi.】

“Kìm súng” gì chứ… nghe không hiểu.

Nhưng đầu óc thì tỉnh táo rồi, cảm ơn.

Nhưng đêm đó…

Ta mơ thấy mình và biểu ca trong màn trướng.

Bàn tay mang vết chai mỏng chậm rãi cởi từng lớp y phục của ta, nắm lấy dây áo trong, giọng khàn khàn:

“Biểu muội… cởi nó ra, được không?”

Giấc mộng triền miên, kiều diễm đến mức khiến người ta không dám nhớ lại.

Liên tiếp ba đêm, đều như vậy.

Ta không dám nhìn thẳng gương mặt thanh lãnh của biểu ca nữa. Bên tai chỉ toàn là giọng nói trầm thấp, mất kiểm soát của hắn.

Mạng ta nguy rồi… phải nhanh chóng gả đi thôi.

Đúng lúc hội đèn sắp đến, ta gửi thư cho Tô công tử, hẹn hắn cùng du đêm.

Không ngờ tối hôm đó....

Biểu ca đẩy cửa phòng ta bước vào.

Trong tay hắn kẹp một phong thư, sắc mặt âm trầm:

“Ngu Gia Ninh, ngươi thật sự muốn rời khỏi tướng phủ đến vậy sao?”

Hắn từng bước tiến lại gần, ép ta lùi dần.

Cho đến khi lưng ta chạm tường.

Khoảng cách giữa hai người bị ép đến cực gần, khiến ta gần như không thở nổi.

Cằm bị hắn nâng lên.

Ta buộc phải ngẩng đầu, đối diện ánh mắt nặng nề của hắn.

“Vì sao là Tô Tử Nghi?”

Hắn nhìn chằm chằm vào ta, giọng trầm xuống:

“Vì sao… không phải ta?”

Trong đôi mắt đen sâu ấy, dâng lên sự mất kiểm soát mà ta chưa từng thấy.

5.

Những dòng “bình luận” lại ầm ầm hiện lên:

【A a a! Nam chính đang làm gì vậy? Tranh giành tình yêu à?!】

【Nam chính không phải thật sự thích nữ phụ rồi chứ? CP lệch hướng sắp thành thật rồi!】

【Ta đã nói rồi mà, kiểu “kìm súng” này, trong mộng chắc đã dày vò biểu muội mấy trăm lần rồi.】

Tim ta như muốn nhảy vọt lên tận cổ họng.

Đối diện ánh mắt gần như muốn nuốt chửng mình của biểu ca, một ý nghĩ táo bạo bỗng dâng lên....

Chẳng lẽ… hắn đối với ta cũng…

Ta cắn môi, khẽ gọi:
“Biểu ca, huynh…”

“Thừa tướng.”

Ngoài cửa đột ngột vang lên giọng của quản gia.

Biểu ca nhíu mày, rõ ràng không vui:
“Chuyện gì?”

“Thẩm tiểu thư có việc gấp tìm ngài.”

Ánh mắt hắn trong nháy mắt trở nên tỉnh táo.

Giống như tất cả sự mất kiểm soát vừa rồi… chỉ là ảo giác của riêng ta.

Hắn nhìn ta thật sâu, rồi buông tay ra:

“Ta đi một lát sẽ về. Chờ ta.”

Tiếng bước chân dần xa.

Trong phòng chỉ còn lại một mình ta.

Câu “biểu ca, huynh có phải cũng thích ta không”… đã dâng lên nơi đầu lưỡi, cuối cùng lại bị ta nuốt ngược trở vào.

Những dòng “bình luận” lại nhảy loạn:

【Cười chết, mấy người ship linh tinh tỉnh chưa? Có kìm cũng chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi.】

【Đúng vậy, vừa nghe nữ chính bảo bối có việc là lập tức bỏ nữ phụ chạy qua, CP chính thống trời sinh, ai cũng đừng hòng phá.】

【Ơ, sao các ngươi chỉ mắng nữ phụ? Không thấy nàng đang cố giữ khoảng cách với nam chính à?】

【Đúng đó, người ta đang yên ổn hẹn Tô công tử đi ngắm đèn, nam chính không chỉ sai người trộm thư, còn chạy đến nói mấy lời gây hiểu lầm, xin hỏi nam đức đâu rồi?】

【Nếu ta là nữ phụ, ta đã trực tiếp hỏi Tô công tử có muốn cưới mình không rồi. Chỉ còn chưa đầy một tháng, đâu còn thời gian dây dưa.】

【Chắc chắn đồng ý! Thám hoa lang nhìn Ninh bảo mà mắt sáng rực, yêu chết đi được.】

Bọn họ… gọi ta là “Ninh bảo”.

Như vừa uống phải linh dược, cả người ta bỗng tràn đầy sức lực.

Đúng vậy!

Biểu ca đã có người trong lòng, còn bắt ta chờ đợi điều gì nữa?

Đã biết Tô công tử có ý với ta, còn do dự làm gì — cứ trực tiếp tiến lên!

Ta lau mặt, thổi tắt đèn, lén lút men theo cửa sau rời đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...