Goá Phụ Đổi Đời

Chương 4



Thấy tôi im lặng, cô ta lại nói: “Hồi đại học, anh ta từng theo đuổi tôi nhưng tôi không đồng ý vì tôi không thích anh ta. Sau này anh ta đi du học, chúng tôi cũng không gặp lại. Đến tận ngày trước hôn lễ, tôi mới biết anh ta là con của ông cụ. Cô có thể hỏi bạn học tôi, họ đều biết chuyện này! Tôi không hề muốn dây dưa với anh ta!”

Nghe cũng có lý, nhưng tôi vẫn thắc mắc: “Vậy tại sao cô phải giả vờ mang thai?”

Từ lúc dọn vào nhà tôi, cô ta nhiều lần nôn khan. Vệ Minh giấu tôi thì đã đành, cô ta cũng không hề thanh minh, cứ để người khác hiểu lầm.

Cô ta mở to mắt kinh ngạc: “Sao cô biết!?”

“Vệ Minh đã tự ý lấy máu cô đem đi xét nghiệm rồi.”

“Chẳng trách… thôi xong rồi…” Cô ta ngã xuống đất, ánh mắt đầy sợ hãi: “Tôi chỉ muốn khiến anh ta kiêng nể, nghĩ rằng tôi mang thai em trai hoặc em gái anh ta, để anh ta không dám quấy rầy. Ai ngờ anh ta biết tôi giả vờ nên mới ép tôi sinh con cho anh ta…”

Trong đầu tôi lóe lên bốn chữ “biến giả thành thật”.

Ai cũng nghĩ Tô Tuyết Dao có thai, mà Vệ Minh lại không hề đính chính. Vậy thì một khi cô ta sinh con, anh ta sẽ cho rằng đứa bé là người nhà họ Vệ, mọi người cũng sẽ nghĩ đó là con của bố chồng tôi. Suy cho cùng, chuyện sinh non một hai tháng cũng không phải không thể. Sau đó anh ta chăm sóc mẹ con cô ta còn có thể được khen là có tình có nghĩa. Từ đó không ai nghi ngờ Vệ Minh, nếu không phải tôi sớm thấy rõ bộ mặt thật, chính tôi cũng sẽ không mảy may nghi ngờ.

Vì vậy tôi sẽ không ly hôn, cũng không chia tài sản. Nếu chuyện bị bóc mẽ, anh ta vẫn còn có thể ở bên người đàn bà anh ta yêu và đứa trẻ trong bụng, quả thật biết tính toán!

Kế hoạch hợp tình hợp lý đến nỗi sự suy sụp của Tô Tuyết Dao cũng chẳng giống như đang diễn kịch.

Tôi cần phải xác minh sự thật.

13

Bọn họ có thể mua chuộc bạn học, thầy cô, nhưng không thể mua chuộc kẻ thù.

Tôi đặc biệt tìm đến gặp người ghét Tô Tuyết Dao nhất, đưa cô ta tấm séc mười vạn.

“Vệ Minh theo đuổi cô ta nửa năm cũng không thành, ngày nào cô ta cũng tránh né, sợ hãi anh ta, còn bảo anh ta cực đoan, đáng sợ. Cô ta chính là một con sói đội lốt cừu, suốt ngày làm ba cái trò nữ chính phim thần tượng vậy đó! Nghe nói giờ cô ta gả cho một lão già, chẳng phải cũng vì tiền thôi sao!”

Trợ lý của tôi cũng mua chuộc được tài xế của Triệu Diễm Bách. Camera hành trình cho thấy, trước khi Triệu Diễm Bách đến khách sạn gặp Tô Tuyết Dao, anh ta đã nhận được một cuộc điện thoại.

Triệu Diễm Bách còn nói: “Yên tâm đi anh Vệ, em đã tìm được bố mẹ cô ta rồi. Em nhất định sẽ dọa cho cô ta không dám chống lại anh nữa!”

Xem ra Tô Tuyết Dao không hề nói dối, quả thật là Vệ Minh đã ép buộc cô ta.

Giữa chừng trợ lý còn báo Vệ Minh sắp xuất viện.

Chết rồi! Tô Tuyết Dao vẫn còn ở nhà, cô ta mà ở riêng với Vệ Minh thì nguy hiểm lắm!

Tôi vội gọi điện cho Tô Tuyết Dao, vừa nghe tin Vệ Minh sắp về, cô ta đã hoảng loạn nói năng lộn xộn.

“Cô giả vờ ốm đi! Lập tức lái xe đến bệnh viện trung tâm, tôi đã cho người chờ ở đó, hai tiếng nữa tôi sẽ về nhà.”

Sau khi hạ cánh, người giúp việc trong nhà gửi tin cho tôi: 【Phu nhân, cậu chủ nhà họ Triệu đến thăm, giờ cậu ta đang ở phòng khách, ông chủ không cho chúng tôi lại gần.】

Phòng khách sao? Nơi đó có gắn camera ẩn của tôi trên cây phát tài ở phòng khách.

Tôi phải nghe xem đôi bạn chó mèo đó đang bàn chuyện gì mờ ám.

14

“Anh Vệ, Phương Thư Đồng làm anh bị thương thế này, chẳng lẽ đã phát hiện chuyện giữa anh với chị Tô rồi à?”

“Không thể nào đâu.” Vệ Minh cười khẩy, “Tôi giấu tất kỹ, cũng hiếm khi gặp riêng cô ấy nên con nhỏ họ Phương không phát hiện được đâu.”

“Hay là để em dâu dọn đi đi, lỡ bị phát hiện thì khó mà giải quyết lắm.”

“Yên tâm, dù có bị phát hiện, tôi cũng xoay sở được. Dù sao Dao Dao cũng là vợ goá của bố tôi trên danh nghĩa, chẳng ai nghĩ đến hướng đó đâu.”

Triệu Diễm Bách cười đểu: “Đúng là dân chơi thứ thiệt có khác!”

Vệ Minh lạnh lùng nhìn hắn: “Đừng nói bậy nữa. Tôi đã thích cô ấy từ lâu rồi, có hay không có bố tôi đi chăng nữa, tôi cũng nhất định phải có được cô ấy.”

“Vậy còn em dâu thì sao, anh định giấu cả đời à? Nhà họ Phương không dễ chọc đâu, tôi nghĩ họ không chịu ly hôn đâu.”

“Tôi sẽ không ly hôn. Tôi muốn Phương Thư Đồng và Dao Dao cùng sinh con cho tôi. Sinh nở là bước qua Quỷ môn quan, chỉ cần dùng chút thủ đoạn là có thể khiến Phương Thư Đồng chết trong phòng sinh. Chính vì cô ta, Dao Dao mới không chấp nhận tôi. Nếu cô ta chết đi, Dao Dao mới có khả năng tha thứ cho tôi. Đến lúc đó lại bảo với nhà họ Phương rằng đứa trẻ là cháu ngoại của họ, từ đó cả nhà họ Phương và nhà họ Vệ đều thuộc về tôi.”

Vệ Minh lại nói: “Tôi không thể đường đường chính chính cưới Dao Dao, nhưng tôi sẽ khiến cô ấy trở thành nữ chủ nhân thật sự của nhà họ Vệ.”

Ồ, muốn giết tôi chưa đủ, còn muốn để bố mẹ tôi nâng niu đứa con của kẻ giết người sao? Đúng là độc ác.

Nhưng anh tính sai rồi, tôi thậm chí còn chẳng có ý định sinh con cho anh ta. Tôi tin vào nguyên tắc nợ máu trả máu.

Ban đầu tôi chỉ định khiến anh ra đi trắng tay, nhưng bây giờ thì khác rồi, tôi muốn anh biến mất vĩnh viễn.

15

Tôi đi gặp bố mẹ, kể hết đầu đuôi sự việc, nói rõ ý định sẽ hợp tác với Tô Tuyết Dao để cùng đối phó với Vệ Minh.

Bố mẹ tỏ vẻ không đồng tình: “Chỉ cần bắt được chứng cứ loạn luân, bất kể Tô Tuyết Dao tự nguyện hay bị ép, cũng sẽ là đòn chí mạng với Vệ Minh. Như vậy con sẽ thuận lợi ly hôn, sao phải vì bảo vệ cô ta mà phức tạp hóa vấn đề lên thế?”

Tôi hiểu ý của bố mẹ, nhưng nghĩ đến sự bất lực và vô tội của Tô Tuyết Dao, tôi lại không nỡ. Cô ta không làm gì sai, chỉ là bị Vệ Minh – kẻ cực đoan và u ám – uy hiếp.

Theo kế hoạch ban đầu, tôi sớm muộn cũng định phơi bày mối quan hệ dị dạng này. Nhưng giờ tôi biết nó là giả. Nếu công khai, Tô Tuyết Dao chắc chắn sẽ trở thành cái gai trong mắt và bị mọi người khinh rẻ. Nhưng cô ta không đáng phải chịu như thế.

“Mẹ à, Vệ Minh chỉ là một thằng khốn nạn thôi. Nếu chúng ta nương tay, sau này anh ta phục hồi chắc chắn sẽ báo thù. Nhưng nếu hợp tác với Tô Tuyết Dao, con sẽ khiến anh ta không bao giờ gượng dậy nổi.”

Thuyết phục bố mẹ xong, tiếp theo phải khiến Tô Tuyết Dao nghe theo sự sắp đặt của tôi. Vì trong kế hoạch đối phó với Vệ Minh, cô ta chính là quân cờ chủ chốt.

16

Nghe tôi đồng ý giúp, vẻ u sầu trên mặt Tô Tuyết Dao lập tức tan biến.

Tất nhiên tôi cũng có điều kiện: “Muốn thoát khỏi Vệ Minh, cô cũng phải góp sức. Toàn bộ kế hoạch phải nghe tôi chỉ đạo, bằng không tôi sẽ không giúp nữa.”

Cô ta gật đầu lia lịa: “Được, tôi sẽ cố hết sức.”

“Tốt, vậy hãy kể cho tôi tất cả những gì cô biết, để tôi xem có thông tin nào hữu ích không.”

Thế là tôi biết được chuyện “cô dâu trên danh nghĩa”.

“Tôi vốn là y tá riêng của ông Vệ, vì sức khỏe ông không tốt nên tôi đã phụ trách chăm sóc. Ông nói mình chẳng còn nhiều thời gian, sợ không có kiếp sau, càng không muốn để lại tiếc nuối nên thuê tôi cùng ông làm những việc ông từng hẹn với người vợ đã khuất. Vì khí chất tôi giống bà ấy nên ông cảm thấy như vợ vẫn còn đây. Giữa chúng tôi vô cùng trong sáng, còn ký kết hợp đồng đàng hoàng.”

Thì ra bố chồng tôi không phải kiểu “trâu già gặm cỏ non” mà là chơi trò “thế thân”.

“Vệ Minh biết chuyện này không?” tôi hỏi.

“Ban đầu tôi tính giấu anh ta. Vì biết anh ta là con ông Vệ, tôi không muốn làm nữa, nhưng tiền vi phạm hợp đồng tôi không trả nổi. Vậy nên tôi đề nghị thêm nghi thức dâng trà, để Vệ Minh chấp nhận hiện thực. Lúc đầu anh ta vẫn bình thường, nhưng không biết từ đâu nghe được chuyện hợp đồng, rồi bắt đầu quấn lấy tôi.”

Vậy thì rõ ràng rồi. Anh ta biết chuyện nhưng vẫn quyết định hại bố ruột, đúng là tàn nhẫn.

“Tôi muốn cô kể chi tiết anh ta đã hại chết ông Vệ thế nào.”

“Trong canh thuốc bổ có vấn đề. Bởi nó chứa toàn thứ đại bổ, mà cơ thể ông vốn yếu không chịu nổi mấy thứ đó. Thêm vài vị dược liệu ức chế xung động có tác dụng ngược với thuốc Đông y ông uống, nên tôi thường đổ đi. Nhưng ông thương con nên vẫn hay lén uống. Khi ông phát bệnh cũng là lúc ông vừa uống xong không lâu.”

Ức chế xung động? Vậy ra anh ta không phải hiếu thuận mà là lo cha còn có thể…

“Thế sao cô không báo cảnh sát? Vệ Minh bị bắt thì cô thoát khỏi anh ta rồi mà?”

Tô Tuyết Dao rưng rưng nước mắt: “Trước khi mất, ông Vệ đã cầu xin tôi đừng báo cảnh sát, đó cũng là di nguyện của ông.”

Ôi, tình cha nghĩa mẹ bỗng thật đáng thương.

Và lòng dạ thánh mẫu cũng vậy.

Tôi hỏi đi hỏi lại, cô ta vẫn khẳng định Vệ Minh hoàn toàn không biết về bệnh tình của bố anh ta.

Sau cùng, tôi lập kế hoạch để cô ta giả vờ thuận theo Vệ Minh, rồi khi anh ta đắc ý nhất sẽ ném vào mặt anh ta sự thật và di nguyện cuối cùng.

“Chỉ thế thôi sao?” cô ta ngơ ngác hỏi.

“Vậy là đủ rồi. Xong việc, tôi sẽ lo cho cô ra nước ngoài, chờ tôi giải quyết xong Vệ Minh thì cô có thể trở về.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...