Goá Phụ Đổi Đời

Chương 5



“Được.”

17

Tô Tuyết Dao không còn chống đối Vệ Minh, nhưng chỉ dừng ở việc để anh ta nắm tay và ôm chứ không đi xa. Tôi hứa sẽ bảo vệ cô ta, nên mỗi lần anh ta có ý đồ quá đáng, tôi đều cố tình xuất hiện, cắt ngang hành vi cầm thú của anh. Vì tôi giả vờ như không hay biết, lại thêm có mỹ nhân trong lòng, cộng thêm dự án bố tôi nhường, dạo này anh ta xuân phong đắc ý hẳn ra.

Nhưng vui vậy đủ rồi, đã đến lúc cho anh ta biết sự thật cái chết của bố ruột mình.

Buổi sáng anh ta còn hả hê, nhưng buổi chiều đã tự nhốt mình trong phòng.

Tôi gõ cửa: “Ông xã, anh sao thế?”

Không ai trả lời, trong phòng chỉ vang vọng tiếng loảng xoảng đổ vỡ. Bảo sao Tô Tuyết Dao ghét anh ta, hễ giận là đập phá, tính tình quả bất ổn.

“Ông xã, Triệu Diễm Bách có việc tìm anh, anh không định ra gặp sao?”

Trong phòng vọng ra tiếng gào: “Cút! Tất cả cút hết! Hôm nay tôi không muốn gặp ai cả!”

Đến cả bạn nối khố cũng không muốn gặp, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, anh ta sụp đổ rồi.

Anh ta vốn cho rằng cái chết của bố là “phước” trời ban, cho phép anh ta quang minh chính đại chiếm hữu Tô Tuyết Dao. Giờ lại biết bố chết vì mình, còn dặn người khác che giấu để bảo vệ mình, anh ta sẽ hối hận bao nhiêu cho đủ?

Giờ tâm trí anh rối loạn, chính là cơ hội tốt để đưa Tô Tuyết Dao đi.

Tôi bảo cô ta giả vờ đi mua sắm, rồi sắp xếp người giấu cô ta trong thùng đồ sau đó gửi cho mẹ tôi. Tiếp đó, người của bố sang tỉnh bên khảo sát, cô ta cũng thuận lợi được đưa ra sân bay, dùng hộ chiếu mới bay thẳng ra nước ngoài.

Sau khi Vệ Minh tỉnh táo lại, phát điên tìm Tô Tuyết Dao thì đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu.

18

Vệ Minh nhìn tôi bằng ánh mắt độc địa: “Cô đã xử lý cô ấy rồi?”

Tôi thản nhiên đáp: “Sao có thể chứ? Chẳng phải anh cấm tôi ra tay sao?”

“Nếu không phải cô, tôi sẽ báo cảnh sát!” Anh ta uy hiếp tôi.

“Ừ, báo đi. Lỡ đâu cô ta lấy trộm thứ gì trong nhà, tôi đỡ phải báo lần 2.”

Anh ta vẫn chần chừ, tôi không nhịn được chủ động gọi điện báo cảnh sát giúp anh.

Sau khi điều tra, Vệ Minh biết Tô Tuyết Dao đã ra nước ngoài. Camera hải quan cho thấy cô ta đi một mình, không hề bị ai ép buộc. Và quan trọng nhất là cô ta không mất tích.

“Có khi nào cô ta chạy trốn, muốn sinh con ở nước ngoài rồi quay về tranh gia sản không? Nhưng còn bố mẹ cô ta thì tính sao? Họ còn ở trong nước không?”

Chưa dứt lời, Vệ Minh đã cầm điện thoại vào thư phòng.

Camera ẩn trong đó cũng thành công ghi lại được địa chỉ cha mẹ Tô Tuyết Dao.

Có được địa chỉ, tôi lập tức gửi cho trợ lý.

Cùng ngày, bố mẹ Tô Tuyết Dao được mẹ tôi sắp xếp đến nơi an toàn.

Còn Vệ Minh, vì mất cả người thân lẫn người tình đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

19

Nhiệm vụ cuối cùng tôi giao cho Tô Tuyết Dao là gọi điện cho Vệ Minh. Cô ta phải khóc lóc kể rằng mình bị lừa ở nước ngoài, sắp phải lang thang ngoài đường.

“Đừng đồng ý để anh ta cử người đến đón, cô phải nói cô sợ bị lừa và bắt anh ta đích thân đến tìm.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, chưa đầy nửa tiếng, Vệ Minh đã kéo vali ra khỏi nhà.

Ba ngày sau, anh ta không trở về, nhưng tin tức đã lên trang nhất báo chí: 【Chủ tịch tập đoàn Quang Mỹ ở nước ngoài không may đụng phải cuộc ẩu đả băng nhóm, vì trúng nhiều phát súng khiến máu mất nhiều dẫn đến tử vong tại chỗ.】

20

Một tháng sau, tôi lại một lần nữa đứng chủ trì tang lễ.

Tôi thành thục gửi lời cảm ơn tới khách đến viếng, lần này, tôi là người gục trên quan tài Vệ Minh khóc lóc.

Sau đó, vị luật sư công bố di chúc lần trước lại xuất hiện: “Do ông Vệ không để lại di chúc, theo luật thừa kế, bà Phương Thư Đồng – vợ hợp pháp – được hưởng toàn bộ cổ phần, bất động sản, công ty, tiền đầu tư và tất cả tài sản của chồng.”

Tôi và bố mẹ nhìn nhau, suýt thì bật cười.

Tất nhiên vẫn có họ hàng nhà Vệ phản đối: “Đây là sản nghiệp của nhà họ Vệ, sao có thể để con nhỏ họ Phương chiếm hết như vậy được?”

Ông bác ruột 80 tuổi chống gậy chỉ thẳng vào mặt người đó, quát: “Nói cho rõ, đây là của nhà Vệ Minh, không phải của nhà Vệ Hải. Liên quan gì đến nhà mày? Làm việc thì phải theo luật! Với lại, ai dám bắt nạt vợ goá của Vệ Minh, đừng trách lão già này không nể mặt!”

Ông ấy làm trưởng nam mấy chục năm nay nên lời vừa nãy cũng không ai dám cãi. Vậy là tôi thuận lợi nhận hết tài sản của Vệ Minh, chỉ chuyển quyền sở hữu căn nhà cũ cho con trai bác ruột như đã hứa.

Cảm ơn người chồng quá cố, cảm ơn vì anh đã không muốn ly hôn, để tôi được hưởng toàn bộ gia sản nhà anh.

21

Sau khi Tô Tuyết Dao trở về, vốn định thu dọn hành lý rời đi, nhưng trời bất ngờ đổ mưa to, tôi đành giữ lại một đêm.

Ngay lúc tôi đang chuẩn bị ngủ thì cô ta gõ cửa: “Cô Phương, tôi có thể ngủ cùng cô không, trải chiếu dưới đất cũng được… tôi… tôi sợ ma.”

Tôi bất lực: “Anh ta lúc sống còn chẳng làm gì được cô, chết rồi còn có thể làm gì hơn?”

Nhưng cô ta vẫn dùng đôi mắt ươn ướt nhìn tôi làm tôi không nỡ từ chối.

Tôi chỉ đành nhường nửa giường: “Ngủ trên giường đi, dưới đất lạnh lắm.”

Lúc cô ta bò lên, bỗng phát ra tiếng “cạch” một tiếng như đá phải vật gì.

“Xin lỗi cô Phương, tôi đá đổ đồ của cô rồi.”

Tôi cúi nhìn, thản nhiên: “Không cần nhặt đâu, là tro cốt của Vệ Minh thôi.”

“Hả?”

Giọng cô ta cao bất ngờ khiến tôi phải lấy tay bịt tai.

Cô ta khăng khăng xin đổi phòng, tôi chịu không nổi đành đồng ý.

Trước khi ngủ, cô ta hỏi tại sao tôi để tro cốt Vệ Minh dưới gầm giường.

“Tôi trộn tro với bột đậu nành và hồ mè đen rồi, đây là phần dư bỏ dưới gầm giường, quên vứt thôi.”

Thật ra tôi vốn không định đem về, loại cặn bã như anh ta không xứng đáng được chôn cất, nhưng vì khi đó còn họ hàng nhà Vệ chứng kiến nên phải diễn tròn vai.

Nghĩ một lát, tôi hỏi Tô Tuyết Dao: “Tôi định rải tro, cô có muốn làm cùng tôi không?”

Cô ta không đáp, tôi tưởng ngủ rồi.

Một lúc sau, cô ta khẽ nói một chữ: “Được.”

22

Sáng tỉnh dậy, mưa tạnh trời quang, gió nhẹ nắng đẹp – một ngày thích hợp để rải tro.

Tôi và Tô Tuyết Dao mỗi người ôm một hộp giày, rắc tro Vệ Minh xuống cống nước hôi thối.

Thật ra tro của anh ta không xứng được đựng trong hộp giày, nhưng gói giấy vệ sinh dễ rơi vãi nên thôi.

Tôi nghĩ Vệ Minh hẳn sẽ “thích” nơi này. Dù sao nếu chôn ở mộ tổ, anh ta cũng phải chịu cảnh tôi đi viếng, chắc chắn anh ta sẽ không thích chút nào.

Hồi tưởng lại cái ngày Vệ Minh ra nước ngoài theo chỉ dẫn của Tô Tuyết Dao, anh đã đến một khu phố. Trong lúc chờ ở đó, hai băng nhóm côn đồ đã lao vào ẩu đả. Họ rút súng đối đầu nhau, Vệ Minh chưa kịp chạy thì “vô tình” chết trong trận đấu súng đó.

Tôi rắc hết chút tro cuối cùng, nói lời tiễn biệt: “Vệ Minh, từ nay anh không thể hại ai nữa rồi. Thôi thì tốt nhất cứ để anh mục rữa trong cống rãnh này đi.”

Xong xuôi, tôi quay về nhà cũ thu dọn, chuẩn bị cho bác ruột dọn vào.

Trong lúc dọn dẹp tại phòng làm việc của bố chồng, tôi vô tình tìm được hợp đồng mà Tô Tuyết Dao từng nhắc đến. Trong đó có ghi chú rằng khi hết hạn hợp đồng, ông sẽ tự mình công bố với truyền thông, giờ chỉ còn tôi làm thay. Có cái này, tôi có thể chứng minh Tô Tuyết Dao không phải kẻ dựa hơi quyền lực, rằng cô ta vẫn chưa chồng và vẫn có thể gả cho người tốt.

Bên cạnh còn có một cuốn nhật ký. Tôi tò mò mở ra, bên trong là những dòng chữ cẩn thận của bố chồng.

Ngày 3 tháng 4: Hôm nay anh đã ký hợp đồng với một cô gái rất giống em. Không biết trên đời thật sự có âm phủ hay không, nhưng thời gian của anh chẳng còn bao lâu, mà em thì mất quá sớm. Cho dù có, chắc em cũng đã đầu thai, cũng tức là chúng ta không thể gặp lại. Vậy nên anh tìm đến cô ấy thay em ở bên cạnh, làm những việc dang dở mà em và anh chưa kịp làm. Mong em đừng trách tôi. Tôi thề rằng chỉ yêu mình em.

Ngày 30 tháng 5: Anh bù lại đám cưới cho chúng ta. Váy cưới làm từ lụa em thích. Lạ thật, hơn 20 năm rồi mà kiểu váy đó không hề lỗi mốt. Nhưng chiếc nhẫn vàng năm xưa chưa kịp tặng em, giờ người ta lại chuộng nhẫn kim cương hơn. Thế nên anh đã chuẩn bị cho em một viên kim cương thật to, còn lớn hơn của con dâu!

Ngày 10 tháng 6: Anh và cô ấy đã đến Tương Đàm, nơi mà em từng khao khát đặt chân đến. Khi đó ta dự định dành dụm tiền để đi, em còn háo hức chuẩn bị đồ ăn mang theo tàu năm ngày. Giờ đã đủ tiền đi máy bay, nhưng em đã không còn. Lỗi tại anh ngày đó quá nghèo.

Ngày 22 tháng 6: Con trai chúng ta bắt đầu hiểu chuyện rồi, ngày nào cũng mang canh bổ cho anh. Anh có lỗi với em, năm xưa chỉ lo kiếm tiền mà không chăm sóc nó, khiến tình cha con xa cách. Giờ anh muốn bù đắp, nhưng không biết phải nói sao. Anh lo cho nó, không biết khi mất đi anh, nó sẽ sống thế nào, vì sẽ chẳng ai bảo vệ nó nữa...

23

Nhật ký dừng ở ngày 6 tháng 7, ngày bố chồng qua đời.

Tôi khép lại, trong lòng bỗng cảm thấy phức tạp, vừa khâm phục tình yêu lâu dài ông dành cho vợ, vừa khó hiểu vì ông chọn người thay thế, nhưng cũng cảm động vì tình cha sâu nặng ông dành cho con.

Thôi, không nghĩ nữa. Để lần sau Thanh Minh đốt cuốn nhật ký này cho ông cũng được.

24

Tôi sáp nhập hai công ty, leo lên bảng xếp hạng tỷ phú địa phương, thành công đứng vị trí số một.

Công việc kinh doanh phát đạt đến mức đàn ông theo đuổi nhiều không đếm xuể. Trong đó có cả bạn trai cũ – Ngô Tranh.

“Đồng Đồng, bố mẹ anh đồng ý hôn sự rồi! Anh có thể cưới em được rồi!”

“Ngô Tranh, anh đừng đùa nữa, đó là chuyện của nhiều năm trước rồi.” Tôi cười nhạt, “Lúc tôi chưa chồng, nhà anh khinh thường, không cho chúng ta ở bên nhau. Giờ tôi thành góa phụ, mẹ anh lại thấy vừa mắt? Tôi mà vừa mắt bà ta chắc? Không thể đâu. À, tôi hiểu rồi, là do tiền của tôi quá hấp dẫn.”

Ngô Tranh đỏ bừng mặt, đứng chết lặng tại chỗ, tôi mặc kệ quay lưng bỏ đi.

Năm đó nhà anh chê bố tôi sắp phá sản, còn mắng chúng tôi “cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga”. Giờ tôi có tiền, con cóc năm ấy đã thành con cóc vàng rồi.

Đúng là hạng thực dụng!

Nhưng tôi cũng phải nghĩ đến chuyện riêng, vì bố mẹ ngày nào cũng giục tôi sinh cháu.

25

Ngày tôi về nước, bố mẹ ra sân bay đón, còn mắng tôi một trận.

“Con biết mấy tháng nay chúng ta sống thế nào không? Con đi chơi chẳng báo tiếng nào, công ty toàn mình bố lo, mệt đến gầy rộc đây này!”

Tôi cãi: “Con đi lo việc nghiêm túc mà!”

“Giờ việc nghiêm túc là cưới chồng, sinh cháu cho chúng ta, trong khi con còn chưa có bạn trai!”

“Con đi sinh cháu cho bố mẹ đây! Cháu ngoại đã một tháng trong bụng con rồi!”

Thấy bố mẹ không tin, tôi phải giải thích rõ: “Con làm thụ tinh nhân tạo. Bố đứa bé cao ráo, đẹp trai, có học vấn, sẽ không tranh giành nuôi con đâu. Đứa bé này từ nay là người nhà họ Phương!”

Đây là quyết định sau khi tôi đã cân nhắc kỹ càng, vừa tránh được rủi ro ly hôn, vừa tránh tranh giành tài sản, tôi và con vẫn có thể ở bên bố mẹ, một quyết định hoàn hảo.

Trước kia tôi nói sau này nhà chúng tôi sẽ sống bốn người bốn mùa hạnh phúc bên nhau. Giờ tôi đã làm được.

Trong mắt bố mẹ thoáng hiện không tin, rồi là kinh ngạc, cuối cùng là vui mừng: “Chúng ta sắp làm ông bà rồi!”

Trên đường về, họ hào hứng bàn chuyện sửa phòng trẻ, mua đồ chơi, đặt trung tâm chăm sóc sau sinh cho tôi.

Tôi hỏi bố: “Công ty thì sao, bố gánh nổi không?”

Ông cười rạng rỡ: “Không sao, con cứ yên tâm dưỡng thai đi, làm hai chục năm cũng không thành vấn đề!”

Tiếng cười vang khắp xe, bóng tối ngày nào đã tan biến.

Trên đường về, Tuyết Dao bỗng nhắn tin nói cô cũng đã có bạn trai mới.

Thật tốt khi cả hai chúng tôi đều có một tương lai mới.

(Hoàn)

Chương trước
Loading...