Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Goá Phụ Đổi Đời
Chương 3
Ba mẹ nghe xong dường như hiểu ý tôi, họ nói sẽ hết lòng ủng hộ: “Chuyện gì không giải quyết được cứ để chúng ta, ba mẹ mãi là chỗ dựa vững chắc cho con!”
Trong ánh nhìn thương xót của họ còn có cả áy náy, tôi biết họ nghĩ họ đã hại tôi ra nông nỗi này. Nhưng chuyện này không liên quan đến họ, là do tôi tự nguyện gả cho Vệ Minh.
Trước khi kết hôn, công ty bố tôi gặp sự cố nguyên liệu, mà muốn mua lại phải trải qua thủ tục rườm rà và vận chuyển mất cả tháng, hàng chắc chắn không thể giao đúng hạn nên bố tôi phải bồi thường một khoản lớn vi phạm hợp đồng, cộng thêm mấy trăm tấn nguyên liệu mua về không dùng được, lúc đó công ty rất có khả năng sẽ phá sản sớm. Bố mẹ lúc ấy lo lắng đến bạc cả tóc, nhưng họ chưa từng nghĩ sẽ dùng tôi để liên hôn.
Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ nuông chiều yêu thương tôi, chưa bao giờ để tôi chịu khổ.
Sao tôi có thể nhẫn tâm nhìn cơ nghiệp họ vất vả cả đời gây dựng sụp đổ như vậy?
Vậy nên khi bố định bán nhà gom tiền, tôi chủ động đề nghị chuyện hôn nhân sắp đặt. Trong thành phố, chỉ có nhà họ Vệ – Vệ Minh – là có tiếng tăm tốt trong ngành sản xuất nguyên liệu. Bản thân tôi cũng không tệ, bố lại chịu nhường lợi ích cho nhà họ Vệ, vì thế họ tất nhiên động lòng. Vậy là tôi chủ động bàn bạc thành công cuộc hôn nhân này, đơn hàng của công ty cũng được hoàn thành suôn sẻ. Dù bây giờ phải ly hôn, tôi cũng không oán trách bố mẹ, ngược lại còn thấy vui vì mình đã giúp họ gánh bớt khó khăn.
“Yên tâm đi.” Tôi khoác vai bố mẹ an ủi, “Con gái của bố mẹ không phải kẻ ngốc cũng chẳng phải kẻ u mê tình ái. Con chỉ muốn kiếm tiền, đến lúc đó con sẽ lấy tiền mở rộng công việc của gia đình, rồi sinh cho bố mẹ một đứa cháu thông minh khỏe mạnh. Cả nhà bốn người chúng ta hạnh phúc bên nhau, chẳng phải rất tốt sao!”
Nét nhăn trên mặt bố mẹ dần giãn ra, nhưng hận thù trong lòng tôi đối với Vệ Minh càng dâng cao.
Cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra, chỉ cần tôi theo dõi từng cử chỉ bước đi, chắc chắn sẽ bắt được chứng cứ ngoại tình của anh ta.
Tên đàn ông cặn bã này lại khiến bố mẹ tôi tuổi già sức yếu còn phải lo lắng cho tôi, nếu không hạ gục được anh thì tôi không phải người họ Phương nữa!
9
Hôm sau, bố mẹ đưa tôi về nhà cũ của nhà họ Vệ.
Dù sao tôi vẫn là con dâu của nhà đó, phải trở về giữ thể diện.
Vì nơi đông người dễ xảy ra chuyện, họ cũng sợ Vệ Minh giở trò với tôi nên quyết định ở lại cùng tôi đến hết tang lễ.
Thấy họ đến, Vệ Minh kinh ngạc: “Bố mẹ sao lại đến đây?”
Bố tôi đầy lo lắng đáp: “Chuyện lớn thế này, bố sợ hai đứa con lo liệu không xuể nên đến giúp.”
Hai ngày tiếp theo, bố đi cùng Vệ Minh, mẹ đi cùng tôi, mọi chuyện được bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Đến khi công bố di chúc, mọi người đều nhìn Tô Tuyết Dao bằng ánh mắt hoặc thương hại hoặc chế nhạo. Trong đó viết toàn bộ tài sản đều do Vệ Minh thừa kế, không có phần của cô ta. Nghe đến đây, sắc mặt cô ta tái nhợt, bất ngờ “ọe” một tiếng, khụy xuống nôn khan.
Đám đông rộ lên tiếng xì xào:
“Không lẽ cô ta mang thai?”
“Nếu thật sự có thai thì tài sản phải phân lại, dù sao đứa bé trong bụng cũng là con của lão Vệ mà.”
“Cũng chưa chắc, lão Vệ tuổi này rồi, con không biết là của ai đâu!”
Là của Vệ Minh sao? Vậy thì quá tốt, tôi có thể nắm được nhược điểm này mà uy hiếp anh ta.
Con riêng, mẹ kế, đứa trẻ… nghĩ thôi đã thấy kịch tính rồi, nếu tung ra ngoài, chẳng phải thiên hạ sẽ náo loạn lắm sao?
Đến lúc đó, Vệ Minh không chia cho tôi nửa tài sản mới là lạ.
10
Mẹ tôi khẽ hỏi tôi có chuyện gì.
Tôi đáp: “Có thể là của bố chồng, cũng có thể là của Triệu Diễm Bách.”
Vệ Minh mặt vẫn đờ đẫn không tin, có lẽ đứa bé đó không phải của anh.
Tang lễ kết thúc trong sắc mặt u ám của Vệ Minh.
Ban đầu tôi định về nhà mẹ, vì khi tôi ở đó họ mới dễ hành động. Nhưng theo tình hình hiện tại thì tôi phải ở lại nhà họ Vệ.
Vệ Minh lại bắt đầu đập phá đồ đạc, rồi lái xe đi. Không cần đoán cũng biết anh tới tìm Tô Tuyết Dao. Tôi mặc kệ, chùm chăn đi ngủ luôn.
Ai ngờ hôm sau anh về với bộ dạng vui vẻ.
“Đứa bé là của anh ta sao?” Tôi gọi cho người thân tín tối qua đi theo dõi.
“Cô Tô không có thai.”
Tôi thất vọng cúp máy.
Nếu có thai thì hay biết mấy, tốt nhất là của Vệ Minh, như vậy tôi mới bớt được việc. Không có thì cô ta nôn khan giữa đám đông làm gì? Diễn cho tôi xem ư?
Mẹ tôi nói rằng Tô Tuyết Dao cứ nhìn chằm chằm tôi, chắc đã phát hiện ra gì đó. Cô ta muốn dùng cách đó tuyên chiến rồi tranh ngôi chủ nhân nhà họ Vệ sao?
Không có thai đối với Vệ Minh mà nói là chuyện tốt, vậy tại sao anh phải giấu tôi? Bọn họ đang toan tính điều gì?
Nghĩ vậy, tôi mời Tô Tuyết Dao đến nhà tôi ở một thời gian.
“Dù sao cô cũng đang mang con của ba, sống cùng chúng tôi sẽ tiện chăm sóc lẫn nhau hơn.”
Mục đích vừa là để giám sát, vừa là thử thăm dò.
Nhà cũ tôi không kiểm soát được, nhưng căn nhà này là địa bàn của tôi, từng ngóc ngách đều có thể lọt vào tầm mắt. Hơn nữa trước đây cô ta né tránh tôi, giờ lại lập tức đồng ý, thu dọn đồ đến ngay, chẳng khác nào mong ngóng vào cửa.
Quả nhiên là cô ta đã nhận ra rồi.
11
Đêm đầu tiên cô ta dọn vào, Vệ Minh – lâu lắm không động đến tôi – bỗng chủ động nhào tới giường.
Nghĩ đến việc trước đây, kể cả hôm nay, những lần anh ta cố tình thân mật đều là diễn cho Tô Tuyết Dao xem để chọc cô ta ghen, làm tôi thấy ghê tởm. Tôi là người sống chứ đâu phải công cụ để họ tranh giành tình cảm?
Nghĩ đến đó, tôi dồn sức lấy đầu gối thúc vào bụng dưới anh ta.
Anh ta kêu thảm một tiếng, đau đến lăn lộn dưới đất.
“Ông xã, em không cố ý, anh không sao chứ?”
Không kịp trách tôi, anh ta gọi tôi báo bác sĩ gia đình.
Bác sĩ Vương là bác sĩ nội khoa, kiểm tra xong cũng không dám chắc, khuyên đưa đi bệnh viện nam khoa.
“Còn chờ gì nữa, mau đi đi chứ!” Vệ Minh đau đến đổ mồ hôi lạnh.
Toang rồi, hình như tôi ra đòn hơi quá… Vốn chỉ định cho anh ta một bài học nhỏ, giờ lại lỡ làm anh ta “bất lực”, rồi Tô Tuyết Dao bỏ anh thì sao?
May mà không có gì nghiêm trọng, chỉ phải nằm viện mấy ngày. Anh cũng không muốn gặp tôi, bởi hễ gặp thì toàn hắt nước nóng vào người anh, hoặc đút cơm thì nhét vào mũi.
Mà anh đâu biết, tất cả chuyện đó là tôi đều cố ý. Vừa hành hạ anh trong âm thầm, vừa khỏi phải chăm sóc.
Sau dó tôi đã quay được video Vệ Minh và Tô Tuyết Dao hôn nhau. Đợi anh xuất viện, tôi sẽ lấy nó làm bằng chứng ngoại tình. Nhưng bất ngờ là Tô Tuyết Dao chẳng mảy may quan tâm đến Vệ Minh.
Đêm anh kêu thảm, cả nhà sáng đèn, chỉ mỗi mình cô ta là không thèm ngó ngàng.
Lúc tôi về nhà, cô ta cũng chẳng hỏi lấy một câu.
Cô ta thôi không chú ý Vệ Minh nữa, nhưng lại bắt đầu quan sát tôi.
Lúc tôi đi chạy bộ, cô ta chạy theo sau. Khi tôi đi siêu thị, cô ta cũng đòi đi. Kể cả khi tôi vào nhà vệ sinh, cô ta cũng nói mình mắc tiểu.
Cái kiểu theo sát này dần dần khiến tôi bực bội.
Rõ ràng hai bên đều đã biết rõ lòng nhau thì cần gì giả vờ?
“Tôi hỏi cô, làm vậy rốt cuộc là có ý—”
Chưa kịp nói hết chữ “gì”, Tô Tuyết Dao đã quỳ sụp xuống trước mặt tôi, bất chấp cả vết nước trên sàn.
Cô ta cầu khẩn với sắc mặt bi thương: “Cô Phương, xin cô hãy cứu tôi!”
12
Tô Tuyết Dao khóc lóc kể về việc Vệ Minh cứ không ngừng quấn lấy cô, ép cô sinh con cho anh ta, còn nói chính Vệ Minh là hung thủ hại chết cha mình.
Ủa? Giờ họ quay sang cắn xé nhau rồi hả? Hay đây là chiêu mới dùng để đối phó tôi?
Tôi cúi đầu nhìn dáng vẻ cô ta đang khóc như mưa: “Đừng giả bộ nữa, chuyện cô và Vệ Minh hồi đại học tôi đều biết rồi. Tôi có thể nhường vị trí chủ nhân cho cô, nhưng với điều kiện là cô phải thuyết phục Vệ Minh chia đôi tài sản vợ chồng, bằng không tôi sẽ không ly hôn với anh ta.”
Đây cũng không phải ý tồi. Tôi cần tiền, cô ta thì có cả người lẫn tiền, hợp tác đôi bên cùng có lợi. Vả lại, hai nhà vốn đã chấm dứt hợp tác, công ty Vệ Minh cũng đã thừa kế xong xuôi, tôi sẽ chẳng lo nếu họ biết chuyện.
“Cô Phương, tôi và Vệ Minh chưa bao giờ có gì cả. Tôi không muốn tranh vị trí của cô, chỉ mong cô nể mặt ông cụ mà giúp tôi. Anh ta đã dùng người nhà tôi để uy hiếp, không cho tôi rời nhà họ Vệ.”