Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Goá Phụ Đổi Đời
Chương 2
Nghe đến đây, tôi thật sự khó chịu trong lòng.
Vệ Minh mất công dành ra cả buổi sáng để nấu canh, kết quả lại bị Tô Tuyết Dao đổ đi, thành ra bố chồng không uống được một ngụm nào.
Nhưng sau đó người giúp việc nói Tô Tuyết Dao sẽ nấu lại một nồi khác.
“Phu nhân bảo nói ra sẽ làm tổn thương cô và cậu chủ.”
Cô ta thật tâm cơ! Cô ta không chỉ đổ canh đi, mà còn đổ cả tấm lòng của Vệ Minh dành cho bố mình!
Nồi canh nấu lại thành công lao của cô ta, chẳng còn liên quan gì tới chúng tôi, chắc chắn bố chồng sẽ khen cô ta chu đáo!
“Nhưng ông chủ không thích canh sâm, còn cậu chủ thì đã thích canh này từ nhỏ rồi, giờ mỗi lần tới đây đều phải uống một bát.”
Lời vô tình của bảo mẫu khiến tim tôi thót một cái.
Tô Tuyết Dao không làm món chồng mình thích mà lại làm món chồng tôi thích sao?
Liên hệ những chuyện trước đó, tôi mới nhận ra Tô Tuyết Dao không để ý tôi mà là Vệ Minh!
Thứ cô ta nhắm tới không phải tài sản của bố chồng mà là con trai ông!
Không… như thế thì khác gì biến thái, đó cũng coi như “con” cô ta mà!
5
Chuyện quái gở như vậy, tôi chỉ có thể tự mình gánh vác. Tôi không dám nói với Vệ Minh vì anh vốn đã ghét mẹ kế, sợ anh làm lớn chuyện sẽ rạn nứt cả tình cha con. Tôi cũng không dám nói với bố chồng, Tô Tuyết Dao mồm miệng khéo léo, sợ cô ta lật lọng nói tôi vu khống. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định đưa thêm tiền cho thám tử tư, để anh ta nhanh chóng tìm ra manh mối.
Sau một tháng theo dõi, tôi càng chắc chắn phán đoán của mình.
Tô Tuyết Dao thực sự có ý đồ với Vệ Minh.
Tôi tiếp tục vung thêm tiền, thám tử cuối cùng cũng tìm ra được thứ hữu ích. Hôm đó, Tô Tuyết Dao cùng một người đàn ông bước vào phòng riêng trong khách sạn, trùng hợp là tôi cũng quen người đàn ông đó. Anh ta là Triệu Diễm Bách, công tử ăn chơi khét tiếng trong giới, cũng là bạn nối khố của Vệ Minh. Khi hai người từ khách sạn bước ra, Tô Tuyết Dao đỏ bừng mặt đứng bên cạnh, khóe mắt còn vương lệ, nhìn thế nào cũng không trong sạch nổi.
Không chịu nổi sự cô đơn? Hay kiếm cớ gặp Triệu công tử để dò hỏi tin tức về Vệ Minh? Không quan trọng, đợi thám tử sửa lại tài liệu gửi cho bố chồng xong, ông nhất định sẽ không tha cho Tô Tuyết Dao.
Xong việc, tôi sung sướng chìm vào giấc ngủ, bất chợt tiếng chuông dồn dập làm tôi tỉnh giấc.
“Gì cơ?” Tôi hoảng hốt kêu lên, sợ đến tái mặt.
Bố chồng đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim rồi qua đời!
6
Trong tang lễ, Tô Tuyết Dao gục lên quan tài bố chồng khóc lóc thảm thiết, trong lòng tôi chỉ lạnh lùng cười.
Cô ta mới được gả về vài tháng, mà bố chồng xưa nay khỏe mạnh lại đột ngột phát bệnh ngay trước khi tôi định vạch trần cô ta.
Mọi thứ đều quá trùng hợp, đến mức khiến tôi nghi ngờ cô ta hại chết bố chồng.
Vệ Minh trán nổi đầy gân xanh, cảm xúc kích động, giờ mà nói ra nghi ngờ của tôi thì anh có thể sẽ mất kiểm soát nên tôi định đợi sau tang lễ mới nói.
Vì bố chồng rất coi trọng thể diện, chuyện không đẹp nên xử lý kín đáo thì hơn.
Đưa tiễn xong lượt khách cuối thì trời đã khuya, nhưng không thấy Vệ Minh đâu, tôi lo lắng tìm lần lượt từng tầng.
Khi bước đến tầng một, tôi nghe thấy tiếng động nhỏ từ tầng hầm.
Sau khi lần theo tiếng động, qua khe cửa chưa khóa, tôi thấy vạt váy đen, một chân của đàn ông đang tỳ lên đầu gối người phụ nữ nào đó.
…Là Tô Tuyết Dao! Cô ta dám làm loạn ngay trong tang lễ bố chồng!?
Tôi đang định kéo cửa bắt quả tang thì giọng người đàn ông khiến tôi sững lại:
“Sau này không ai có thể ngăn cản chúng ta nữa rồi, em chỉ có thể là của anh.”
Những lời đầy chiếm hữu đó phát ra từ miệng Vệ Minh. Hoá ra anh ấy mới chính là kẻ gian!
Sau đó Tô Tuyết Dao nói gì đó tôi nghe không rõ, chỉ nghe được Vệ Minh lại nói: “Anh sẽ xử lý Phương Thư Đồng, cô ta cũng không thể cản chúng ta.”
Xử lý… không ai ngăn cản…
Ra là vậy, họ đã cấu kết từ lâu, cái chết của bố chồng có lẽ cũng là họ cùng nhau tính toán.
Vậy người tiếp theo gặp chuyện chính là tôi?
7
Nhận thấy nhà cũ không còn an toàn, tôi thu dọn đồ về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm.
Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi: “Khuya thế này rồi sao con lại về?”
“Con nhớ nhà.”
Mẹ tôi trách yêu: “Ban ngày vừa gặp mà! Giờ con nên ở bên Vệ Minh, nó vừa mất bố chắc buồn lắm, sao con lại bỏ nó một mình?”
Thấy tôi không nói, mẹ lập tức nhận ra cảm xúc tôi có chút khác lạ.
“Có phải Vệ Minh xảy ra chuyện gì rồi không? Nó có người khác bên ngoài à?”
Không hổ là mẹ tôi, người có thể nhìn thấu mọi chuyện, giờ muốn giấu cũng không giấu được.
Tôi lạnh lùng: “Vệ Minh và mẹ kế của anh ta có gian tình nên con nghi ngờ cái chết của bố chồng có liên quan tới họ, và mục tiêu tiếp theo là con.”
Mẹ tôi giật phắt mặt nạ dưỡng da xuống, gọi điện cho bố dặn ông về ngay.
Nhân lúc đó, tôi lại xem kỹ hồ sơ của Tô Tuyết Dao.
Trước đây tôi chỉ biết cô ta và Vệ Minh học cùng một trường đại học nhưng khác khoa, hơn Vệ Minh một khóa. Lần này xem lại, tôi đã phát hiện nhiều điều khác thường.
Thứ nhất, ký túc xá hai người ở cạnh nhau, rất có thể đã gặp nhau vài lần. Thứ hai, Vệ Minh vốn là nhân vật nổi tiếng nên tôi dễ dàng tìm thấy tin của anh trên diễn đàn trường. Ở đó, anh từng công khai theo đuổi một đàn chị khoa Điều dưỡng, còn chèn cả hình làm bằng chứng, mà người trong ảnh không ai khác chính là Tô Tuyết Dao.
Bảo sao Vệ Minh trong đám cưới bố mịn lại thất thố như vậy, bạch nguyệt quang của mình lấy chồng, mà người đó lại là bố mình, ai chịu nổi?
Tôi cứ tưởng Vệ Minh ghét Tô Tuyết Dao, nhưng hóa ra trong mắt anh không phải sự hận thù, mà là ghen tuông. Anh ghen vì bố mình cưới người anh yêu.
Hoặc còn một khả năng khác là họ đã sớm thông đồng với nhau để mưu đoạt quyền lợi.
Cơn giận của Vệ Minh khi nói “xử lý” không phải chỉ Tô Tuyết Dao mà là bố của anh. Dù sao thì bố chồng vẫn đang khỏe mạnh, còn có thể quản công ty nhiều năm nữa.
Tôi lại nhớ bố chồng và Tô Tuyết Dao đi hưởng tuần trăng mật ở Tương Đàm, Vệ Minh biết tin liền nóng ruột muốn theo.
Lúc đó tôi chặn anh: “Anh không thể đi được đâu.”
Giọng anh lạnh cứng: “Chỉ là đi công tác thôi mà?”
“Trùng hợp thế? Ba vừa đi, anh lập tức muốn theo. Đến đó lại ở cùng khách sạn, cùng địa điểm du lịch rồi gặp gỡ thì sao? Anh lừa được ai chứ đừng hòng qua mắt em!”
“Thế anh phải làm sao?!” Anh ôm đầu gào lên.
Tôi cứ tưởng anh theo dõi Tô Tuyết Dao để thay mẹ tuyên bố chủ quyền, không ngờ lại nổi máu ghen với bố mình.
Tay tôi siết chặt con chuột máy tính, tôi đã suýt nữa tin anh, suýt nữa đã nhận anh là tình yêu đời mình. Nhưng anh luôn lừa tôi, còn lợi dụng lòng thương hại của tôi để tôi bày mưu tính kế cho anh.
Được thôi, anh dám lợi dụng tôi thì tôi sẽ khiến anh phải trả giá!
8
Ba tôi vốn nóng tính, vừa bước vào nhà đã chửi, không chỉ chửi Vệ Minh mà cả ông bố chồng vừa mất cũng không thoát.
“Lão già không biết xấu hổ, lúc ông ta định tái hôn tôi đã khuyên can rồi. Sống gần hết nửa đời người, đâu còn cô gái trẻ nào thật sự mê ông ta? Tưởng chỉ tham chút tiền, ai ngờ rước sói về nhà! Vệ Minh cũng độc ác không kém, vì một con đàn bà mà hạ thủ với cả bố ruột mình như vậy! Còn con phải ly hôn, nhất định phải ly hôn, bố không yên tâm để con ở bên nó, con gái tôi không sinh ra để chịu những chuyện bẩn thỉu đó!”
Tôi rất muốn bảo bố bớt giận, nhưng lời ông nói cứ xả như súng liên thanh làm tôi không chen vào được.
May mà mẹ tôi hiểu ý, liền đấm ba một cái: “Ông vội gì chứ? Nghe con nói đã.”
Ba tôi uất ức ngồi xuống bên mẹ, ngẩng đầu ra hiệu cho tôi nói.
“Tạm thời con chưa định ly hôn, dù sao tài sản bố chồng để lại vẫn còn chưa chia, hợp đồng đối tác với nhà họ Vệ cũng chưa xong, con định đợi xử lý xong hết, chia một nửa rồi mới ly hôn. Vì Vệ Minh ngoại tình trong hôn nhân nên một nửa tài sản đó con xứng đáng được hưởng. Phần còn lại để cho anh ta, chó cùng dứt dậu, không nhất thiết phải ép anh ta đến đường cùng. Phần đó, trong thương trường con sẽ buộc anh ta tự tay dâng lên.”