Goá Phụ Đổi Đời
Chương 1
Ngày bố chồng tái hôn, Vệ Minh khó chịu nhìn chằm chằm người mẹ kế trẻ tuổi của mình.
Điều này cũng không thể trách anh. Ai mà chịu nổi chuyện có một người mẹ kế mà chỉ hơn mình một tuổi chứ? Nhất là đối với kiểu dáng vẻ yếu đuối, trắng trẻo như đoá bạch liên kia.
Mãi đến khi nhìn thấy Vệ Minh ép mẹ kế xuống tầng hầm, tôi mới hiểu ra.
Trong mắt Vệ Minh khi ấy không phải sự căm hận, mà là ghen tị.
1
Trên sân khấu, cô dâu và chú rể ôm nhau trong lời chúc phúc của mọi người, còn tôi lại như ngồi trên lò luyện gang… Bởi người đàn ông hiền hòa cài hoa chú rể trên ngực kia chính là bố chồng 58 tuổi của tôi. Còn cô dâu chỉ lớn hơn chồng tôi – Vệ Minh – một tuổi.
Trước đây bố chồng từng tự nhận mình chung thủy với mẹ chồng đã khuất, vậy mà lại chơi trò trâu già gặm cỏ non, còn cưng chiều cô vợ mới đến mức không tưởng. Không chỉ vậy, lễ được tổ chức thậm chí còn xa hoa hơn cả lễ cưới của tôi và Vệ Minh.
Tôi quay đầu nhìn Vệ Minh, liền thấy mặt mày anh âm u đang hung hăng nhìn chằm chằm mẹ kế.
Nhìn anh bây giờ, tôi bỗng thấy thương anh. Vốn dĩ đâu có ai chịu nổi việc người bố góa vợ lâu năm bỗng có tình mới, mà bà mẹ kế còn trẻ ngang mình nữa chứ?
Gương mặt anh dữ tợn đến đáng sợ, tôi chỉ đành khẽ chạm vai anh, nhắc anh chú ý lễ nghi. Dù sao hôm nay khách khứa cũng đều “cùng hạng” thương gia, chúng tôi không thể để người ta chê cười được.
Cuối cùng, chúng tôi gượng cười rồi cùng mọi người vỗ tay chúc mừng bố chồng và cô vợ mới.
Tưởng đâu buổi tiệc đầy ngượng ngập này sắp kết thúc, thì nhân viên phục vụ lại đẩy hai chiếc ghế lên sân khấu.
Khi mọi người còn đang ngơ ngác, bố chồng đột nhiên cầm micro: “Xin mọi người làm chứng, mời con trai cùng con dâu tôi lên khấu đầu dâng trà cho tôi và mẹ nó. Từ nay Tuyết Dao chính thức là một thành viên của nhà họ Tô!”
Gì cơ? Ngay giữa đám đông lại bắt chúng tôi khấu đầu dâng trà sao? Nhưng tôi đã khấu đầu trước bài vị mẹ chồng vào ngày cưới Vệ Minh rồi. Cô Tô Tuyết Dao này là gì mà xứng để tôi làm đại lễ?
Khách khứa đã hết bàng hoàng, giờ chỉ còn tò mò nhìn về phía chúng tôi.
Nghĩ lại thì nếu không khấu, hôn lễ chắc chắn tan vỡ, ngày mai biết đâu còn lên thẳng trang nhất: “Công tử nhà Vệ tức giận phá đám cưới, tình cha con chấm hết!” rồi cổ phiếu công ty cũng theo đó mà chao đảo. Mà nếu khấu thì tôi ấm ức, vợ chồng tôi lại trở thành trò cười. Nhưng sau khi cân nhắc thiệt hơn, tôi thấy khấu vẫn đỡ rắc rối hơn phần nào.
Tôi nhìn sang Vệ Minh đang đứng bên cạnh, mắt anh đỏ ngầu, gân tay nổi lên khi nắm chặt: “Một điều nhịn chín điều lành, đừng để người ta chê cười.”
Vệ Minh nghe xong đành giấu đi cảm xúc, cùng tôi quỳ trên bồ đoàn.
Tô Tuyết Dao sau khi nhận trà của chúng tôi còn rút ra hai phong bao đỏ.
Nhìn vẻ bình thản ấy, tôi đoán chuyện dâng trà này không phải ý bố chồng bộc phát mà đã được lên kế hoạch từ trước. Mà không chừng kẻ chủ mưu lại chính là cô ta!
Xem ra tôi đã đánh giá thấp thủ đoạn của cô ta rồi, vừa bước chân vào cửa đã dám giáng đòn phủ đầu!
Xong xuôi, tôi và Vệ Minh nhẫn nhịn cơn giận rời khỏi hội trường.
Về đến nhà, Vệ Minh vừa bước vào cửa đã trút giận, đập nát chậu hoa trong phòng.
2
Tôi không cản, để anh phát tiết xong mới gọi người giúp việc ra dọn dẹp. Tay anh vô tình bị mảnh sứ văng trúng rách ra, người giúp việc cũng không dám lại gần.
Là vợ, tôi đành tự mình lấy hộp thuốc sát trùng băng bó cho anh rồi nói: “Làm vậy để làm gì? Chuyện đã đến nước này rồi, anh chỉ tự làm đau mình thôi. Lỡ để ba biết, ông ấy càng nghĩ nhiều.”
“Nhưng anh không cam lòng.” Mắt Vệ Minh ngấn nước, trông yếu đuối vô cùng.
Người từng yêu sâu sắc người vợ đã mất, nay lại cưới một cô gái trẻ, còn bắt anh khấu đầu gọi mẹ.
Rõ ràng hai người chỉ mới cưới thôi, ai mà ngờ bố chồng lại có thể vì dung mạo mỹ nhân làm ra chuyện tổn hại con trai như này chứ!
Tôi xót xa vỗ nhẹ lên lưng Vệ Minh, có lẽ chuyện này đã giáng cho anh một cú sốc lớn.
Anh tựa lên vai tôi, chúng tôi cứ thế dựa vào nhau trên sofa.
Đây là khoảng lặng hiếm hoi giữa tôi và anh, lần đầu tôi mới cảm thấy có chút cảm giác vợ chồng. Dù sao chúng tôi đến với nhau cũng là vì hôn nhân sắp đặt, không tình yêu, chỉ lợi ích.
Trước kia tôi chỉ để ý lợi ích của riêng mình, nhưng giờ chúng tôi có chung kẻ địch, người đàn bà đó rất có thể sẽ xâm phạm lợi ích chung của vợ chồng tôi. Giờ đây chúng tôi không nên phòng bị nhau nữa mà phải cùng tìm cách đối phó với người mẹ kế tham vọng kia.
Nghĩ đến đây, tôi đề nghị với Vệ Minh: “Chúng ta không thể ngồi yên chịu chết, phải tìm cách đối phó cô ta.”
Lời khích lệ của tôi khiến Vệ Minh đang u sầu bỗng phấn chấn hơn: “Em nói đúng, anh phải trừ khử cô ta.”
Cả người anh tràn đầy sát khí, làm tôi hoảng đến ném luôn gối ôm.
Tôi vội chặn anh: “Anh không thể cứ thế mà đi được, cô ta có chuyện gì anh cũng khó tránh khỏi diện tình nghi!”
Dù sao chúng tôi cũng là vợ chồng, anh xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không yên.
Vệ Minh liền dừng lại: “Vậy anh phải làm gì?”
“Bố mới là người có quyền quyết định, chỉ cần ông ấy nghiêng về phía chúng ta, Tô Tuyết Dao sẽ không đe dọa nổi đâu.”
Vệ Minh gật đầu như đã hiểu ra. Kể từ đó anh bắt đầu mang thuốc bổ đến cho bố chồng mỗi ngày, còn tỏ ra hiền hòa với mẹ kế, bề ngoài ai cũng tưởng yên ổn.
Nhưng bỗng một hôm, tôi chợt phát hiện cô mẹ kế này hình như đặc biệt để ý đến tôi và Vệ Minh.
3
Trong bữa cơm ở nhà cũ, Vệ Minh nhẹ nhàng gắp một con tôm cho tôi: “Vợ, há miệng ra nào.”
Tôi e thẹn cắn con tôm, đột nhiên có cảm giác ai đó đang nhìn mình.
Không phải bố chồng, ông đang nhìn chúng tôi cười hiền hậu.
Tôi quay sang làm nũng với Vệ Minh: “Anh, em muốn ăn nữa.”
Vệ Minh lại gắp một con, tôi quét mắt khắp bàn, cuối cùng dừng ở Tô Tuyết Dao. Cô ta nhìn chằm chằm ngón tay của Vệ Minh, rồi theo ngón tay nhìn về phía tôi.
Sau khi chạm ánh mắt tôi, cô ta vội cúi đầu.
Ăn cơm xong, tôi nói với Vệ Minh về hành động của Tô Tuyết Dao, anh chỉ cười ha ha.
Tôi cau mày hỏi: “Anh không thấy cô ta lạ sao?”
Tôi để ý rằng dạo này lúc Vệ Minh đưa nước, đút tôi ăn hay cùng tôi bơi, Tô Tuyết Dao thường lén quan sát chúng tôi.
Vệ Minh dường như mất kiên nhẫn khi nghe tôi nói, cuối cùng chặn miệng tôi bằng một nụ hôn: “Chắc chỉ giám sát chúng ta thôi, đừng bận tâm.”
Nghe vậy, tôi tạm gác nghi ngờ.
Lúc dọn dẹp xong thì trời đã muộn nên bố chồng giữ chúng tôi ở lại và chồng tôi đã đồng ý mặc dù Vệ Minh hiếm khi làm vậy.
Nửa đêm, trên giường nhà cũ, Vệ Minh xoay qua xoay lại trêu chọc tôi.
Tôi cố nén tiếng: “Nhẹ thôi, đây là nhà cũ mà.”
“Sợ gì, phòng cách âm tốt mà. Ông già cũng ngủ rồi, không ai nghe đâu.” Anh cười tinh nghịch, bất chợt tăng tốc.
Tôi không kìm được, tay vuốt cánh tay rắn chắc của anh, trong đầu toàn hình bóng anh.
Anh đẹp trai, có gia thế, thể lực tốt, gần đây lại đối xử với tôi không tệ, chúng tôi hoàn toàn có thể buông bỏ phòng bị mà an phận sống chung, làm một cặp vợ chồng bình thường, yêu thương nhau, sinh vài đứa con và sống hạnh phúc cả đời.
Đột nhiên, tiếng động bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, hình như có gì đó vỡ ngay trước cửa.
“Ai đó?”
4
Sau khi mở cửa thì lại phát hiện bên ngoài chẳng có ai.
Vệ Minh thản nhiên: “Chắc là mèo thôi, dì thích cho mấy con mèo hoang quanh đây ăn nên chắc có con lạc vào.”
Tôi không tin, bởi không có con mèo nào tự dọn mảnh thủy tinh vỡ rồi còn lau khô nước trên sàn cả. Hơn nữa “con mèo” này chỉ lau sàn mà bỏ qua vết nước trên tường.
Sáng sớm tôi dậy kiểm tra chuyện tối qua, lại thấy trong thùng rác không thấy mảnh thủy tinh, nhưng người giúp việc đã nói trong tủ thiếu một cái cốc.
Ai cũng biết “phu nhân” luôn có thói quen nửa đêm uống nước lạnh.
Quả nhiên là Tô Tuyết Dao. Không ngờ đến cả chuyện giường chiếu cô ta cũng muốn giám sát!
Tôi đang định về phòng nói với Vệ Minh, nhưng khi đi ngang bếp thì thấy bảo mẫu đang đổ gì đó vào thùng rác. Nhìn kĩ lại thì thấy trong tay bà ta là bát canh bổ tôi mang tới.
Tôi liền tức giận hỏi: “Tại sao chị lại đổ canh đi?”
“Thiếu phu nhân, là phu nhân dặn tôi làm vậy. Bà ấy nói canh này quá ngấy, không hợp cho ông chủ uống.”
Chỉ là nhân sâm với nhung hươu thôi thì ngấy chỗ nào?
“Vậy chỗ canh tôi đưa trước đó đâu?” Tôi không kìm được nâng giọng.
“Cũng đổ luôn rồi.”