Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gõ Cửa Trái Tim
Chương 2
“Đừng quay đầu lại, đừng nhìn.”
Bàn tay anh che lấy mắt tôi:
“Nơi nguy hiểm như thế, em không cần trở về nữa. Anh sẽ lo liệu tất cả.”
Ánh mắt anh kiên định, lời nói rõ ràng:
“Thẩm Mộng Hòa, anh đồng ý với lời tỏ tình của em.”
5
Cuộc sống của người thường vốn đã đầy rẫy vết nứt.
Tôi chỉ thỉnh thoảng, trong những khoảnh khắc bất ngờ, nhớ đến Chu Xuyên Bách.
Tuần thứ hai sau khi quay lại công ty, tôi bỗng lên hot search.
Mọi người bàn tán rằng tôi đã dũng cảm, thay thế cô bé đang run rẩy kia để làm con tin - đó là hành động nghĩa hiệp.
Thế nhưng chỉ sau một đêm, dư luận lại xoay chiều.
“Chẳng thấy chỗ nào gọi là anh hùng, tôi chỉ thấy cô ta tự cao tự đại.”
“Trang điểm đậm, ăn mặc hở hang, nói là đi làm về… đi làm gì mà mặc váy quây hai dây thế?”
“Người tốt ai mà đi làm lại ăn mặc như vậy?”
“Người bị bắn chết cũng đáng thương, tuổi già rồi chẳng lấy được vợ, bị dồn đến bước đường cùng thôi.”
Sóng gió dậy lên, bàn tán ầm ĩ khắp nơi.
Có phóng viên liên hệ, muốn làm một buổi phỏng vấn độc quyền.
Ban đầu tôi muốn từ chối, nhưng họ nói đã mời cả phía chính quyền tham gia, để cùng lên tiếng minh oan, đập tan những lời đồn vô căn cứ.
Tôi đồng ý, rồi mới biết - người đại diện tham gia cùng tôi, chính là Chu Xuyên Bách.
Người đã trực tiếp nổ súng bắn hạ tên tội phạm hôm đó.
Ngày phỏng vấn, tôi ngồi trước ống kính.
Đối diện, nam phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi:
“Cô Thẩm, khi cô chủ động bước ra, đề nghị đổi chỗ với con tin, lúc ấy cô nghĩ gì?”
Tôi đáp:
“Chẳng nghĩ gì cả. Chỉ thấy cô bé khóc quá thảm thiết, tôi muốn để em ấy sớm được về nhà.”
“Ý cô là, tiếng khóc ấy gợi lên sự đồng cảm trong lòng cô sao?”
Tôi hơi nhíu mày, cảm thấy trong lời nói có hàm ý châm chọc.
Ngay khi ấy, Chu Xuyên Bách cất giọng, trầm lạnh mà rõ ràng:
“Là cảnh sát, chúng tôi không khuyến khích bất kỳ ai lấy thân mình mạo hiểm. Nhưng hành động nghĩa hiệp của cô Thẩm Mộng Hòa, xứng đáng được tuyên dương.”
Nam phóng viên không biểu lộ gì, chỉ gật gù lấy lệ. Anh ta cúi xuống xem lại tấm thẻ nhắc nhở trong tay, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên tia hứng khởi:
“Người bị bắn chết đó, trước đây từng có tiền án quấy rối thiếu nữ. Tôi cũng xem ảnh hiện trường rồi… tay hắn đặt ngay trên bụng dưới của cô. Xin hỏi, lúc ấy cô có cảm nhận được không?”
Mặt tôi chợt lạnh đi:
“Câu hỏi này vô cùng bất lịch sự. Tôi hoài nghi năng lực nghiệp vụ của anh với tư cách một phóng viên.”
Nhưng hắn giả vờ như không nghe thấy.
“Theo tôi được biết, hồi nhỏ cô từng bị cha dượng xâm hại.”
Đầu óc tôi ong lên một tiếng.
Theo bản năng, tôi lập tức quay sang nhìn Chu Xuyên Bách.
Đó là bí mật khó nói nhất của tôi.
Và cũng là điều tôi chỉ từng kể cho duy nhất một mình anh.
Chiếc micro, mang theo sự xâm phạm trần trụi, dí thẳng vào môi tôi.
“Có phải… tiếng khóc của cô bé ấy khiến cô nhớ lại chính mình năm xưa không?”
6
“Ai cho phép các người đặt ra những câu hỏi như vậy trong buổi phỏng vấn này?”
Chưa kịp để tôi mở miệng, Chu Xuyên Bách đã lạnh mặt đứng bật dậy.
Anh sải bước đến, chắn trước người tôi, che khuất ống kính đang dòm ngó với đầy ác ý.
“Chúng tôi đã xác nhận rõ ràng với đài của các người. Mục đích buổi phỏng vấn hôm nay, là để làm sáng tỏ những lời đồn vô căn cứ xoay quanh cô Thẩm.”
Giọng anh trầm, lạnh, dứt khoát từng chữ.
“Nhưng câu hỏi vừa rồi đã xâm phạm đến quyền riêng tư công dân, hoàn toàn không liên quan đến nội dung phỏng vấn hôm nay.”
Ánh sáng chói gắt bị tấm lưng rộng của anh chắn lại, trước mắt bỗng trở nên dịu dàng hẳn đi.
Tôi cúi đầu, nén xuống những cuộn trào trong lồng ngực.
Chu Xuyên Bách kiên quyết, không nhượng bộ nửa phần. Nam phóng viên kia nghẹn giọng, không thể phản bác, cuối cùng chỉ có thể vội vàng cười gượng, xin lỗi tôi vài câu.
Tôi bình tĩnh đáp:
“Tôi yêu cầu đổi sang một phóng viên có chuyên môn và có đạo đức nghề nghiệp. Nếu không, tôi có quyền từ chối tiếp tục buổi phỏng vấn này.”
Người kia lập tức bị mời ra ngoài, thay bằng một nữ phóng viên gọn gàng, điềm tĩnh.
Những câu hỏi của cô rõ ràng, chặt chẽ, sắc bén mà vẫn đầy tôn trọng.
Khi buổi phỏng vấn kết thúc, cô nắm chặt tay tôi, nghiêm túc nói:
“Xin cô Thẩm yên tâm, bản thảo phỏng vấn sẽ được gửi cho cô xem trước.”
Tôi khẽ đáp lời cảm ơn, rồi đứng dậy rời đi.
Vừa ra đến sảnh dưới lầu, sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Ngay sau đó, cổ tay tôi bị ai đó nắm lấy.
Không hề mạnh, nhưng cái cảm giác quen thuộc, hơi ấm quen thuộc ấy, khiến hốc mắt tôi bất chợt nong nóng.
“Chu cảnh quan, anh tùy tiện động tay động chân như vậy, thật sự rất bất lịch sự.”
“Nắm tay bạn gái mình, cũng tính là bất lịch sự sao?”
Ánh mắt anh lướt qua gương mặt tôi, dừng lại nơi bờ môi tái nhợt.
Giọng nói bất ngờ dịu xuống, mang chút trách móc lẫn đau lòng:
“Chỉ vừa quay đầu nói dăm ba câu với người ta, em đã lại biến mất.”
“Anh sợ… em lại rời đi không một lời nào nữa.”
Cơn chua xót trong ngực trào dâng như bọt biển, vỡ tung rồi lan khắp.
Cổ họng tôi nghẹn lại, phải mất một lúc lâu mới bật ra được lời:
“… Chúng ta đã chia tay rồi.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu như vực nước đêm.
“Đó là do em đơn phương nói với anh. Anh… chưa bao giờ đồng ý.”
Anh nói xong, hơi dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục:
“Hôm nay, câu hỏi mà phóng viên kia nêu ra… không phải do tôi tiết lộ.”
“Dù thế nào đi nữa, đó là chuyện riêng của em. Ở bất kỳ lập trường nào, tôi cũng sẽ không bao giờ đem bí mật ấy nói ra khi chưa được em cho phép.”
Tôi khựng lại, im lặng trong chốc lát, rồi cố sức rút tay mình khỏi bàn tay anh.
“Tôi biết.”
“Nhưng Chu Xuyên Bách, cho dù anh có chịu thừa nhận chuyện chia tay hay không… thì giữa chúng ta, sớm đã không còn liên quan gì nữa.”
7
Tôi tất nhiên hiểu.
Sau thoáng chua xót, tôi nhanh chóng tự trấn tĩnh lại.
Dù là bí mật khó nói, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể dò ra.
Có nhiều con đường để tên phóng viên kia biết được chuyện ấy.
Chỉ có một khả năng là không thể - đó là Chu Xuyên Bách.
Anh trước nay vẫn là một người rất, rất tốt.
Chính vì sự tốt đẹp ấy, mà thuở đầu tôi mới động lòng.
Chỉ là, sau này khi anh khôi phục ký ức…
Tôi mới nhận ra.
Trước tôi, trong cuộc đời anh, vốn đã có một người khác xuất hiện từ lâu.
8
Ninh Dụ - Chỉ cần nghĩ đến cái tên này, hàng loạt ký ức cũng ào ạt ùa về.
Ba năm trước, ngay trước ngày tôi và Chu Xuyên Bách định đính hôn.
Khi ấy, ký ức anh chưa vẹn toàn, tôi thì không có người thân, vốn định giản đơn thôi.
Nhưng anh vẫn lén đi làm thêm, chỉ để mua cho tôi một chiếc nhẫn đính hôn đẹp đẽ.
“Khi em nhặt được anh, em chính là người duy nhất còn nguyên vẹn trong nhận thức của anh.”
Trong cơn bão tuyết trắng xóa, Chu Xuyên Bách ôm lấy tôi - lúc đó vì anh làm việc quá sức mà tôi tức giận - giọng trầm ấm dỗ dành:
“Anh không nhớ quá khứ, nhưng vẫn muốn cho em một tình yêu đủ để ngẩng đầu với đời.”
Cho đến đêm trước lễ đính hôn, anh vì cứu tôi mà bị một kẻ tâm thần đâm trọng thương, hôn mê đưa vào bệnh viện.
Cũng chính đêm đó, đồng đội cũ tìm đến.
Họ nói với tôi: Chu Xuyên Bách từng nhận một nhiệm vụ nằm vùng.
Nhưng nội bộ có kẻ phản bội, tiết lộ thân phận anh.
Anh liều chết thoát ra, nhưng vì thương nặng mà mất trí nhớ.
Tôi nhìn họ, mắt dần trống rỗng.
Một người phụ nữ bước đến trước mặt tôi, vành mắt hoe đỏ, nghẹn ngào nói:
“Cô Thẩm, tôi là vị hôn thê của Xuyên Bách, tôi tên là Ninh Dụ.”
“Cô chỉ là nhân lúc anh ấy mất trí nhớ, yếu ớt nhất mà chen vào thôi. Sao có thể nghĩ rằng anh ấy thực lòng yêu cô được?”
“Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Từ năm bảy tuổi, anh ấy đã luôn miệng nói sẽ cưới tôi.”
“Nếu hôm đó nhiệm vụ thành công, chúng tôi đã thành vợ chồng.”
Cô ta lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ, bật nắp.
Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương, lấp lánh dưới ánh sáng.
Ánh mắt Ninh Dụ lướt sang, rơi trên ngón tay tôi, nơi chỉ đeo một chiếc vòng bạch kim mảnh khảnh.
Ý tứ không cần nói cũng hiểu:
“Cô Thẩm, anh ấy không nhớ quá khứ, ký ức chẳng trọn vẹn. Vậy anh ấy sao có thể trao cho cô một tình yêu trọn vẹn?”
Trong đầu tôi rối tung, có thứ gì nặng trĩu đè lên ngực, khiến tôi thở không ra hơi.
Nhưng theo bản năng, tôi vẫn bật ra:
“Tôi muốn nghe chính miệng Chu Xuyên Bách nói.”
“Cô Thẩm.”
Người thanh niên đi cùng Ninh Dụ cất giọng:
“Cô còn mặt mũi nào đi hỏi sao? Đội trưởng chúng tôi là vì cứu cô mà lại vào viện lần nữa. Anh ấy đã nhớ lại quá khứ, nhớ cả lời hứa với Tiểu Dụ. Cô còn mong anh ấy nói gì với cô nữa?”