Gõ Cửa Trái Tim
Chương 1
Trước đêm đính hôn, bạn trai tôi bỗng nhiên khôi phục trí nhớ.
Lúc ấy tôi mới biết, trước khi mất trí nhớ, anh vốn là một cảnh sát nằm vùng.
Và anh còn có một vị hôn thê – cô bạn thanh mai trúc mã thuở nhỏ.
Cô ấy tìm đến tôi, khóc lóc thảm thiết như mưa rơi:
“Nếu lần ấy anh ấy hoàn thành nhiệm vụ và bình an trở về… chúng tôi đã kết hôn rồi.”
“Xin cô… hãy trả anh ấy lại cho tôi…”
Tôi lặng im thật lâu, rồi khẽ nói:
“Được.”
Sau đó tôi chấp nhận lệnh điều động của công ty, rời đến một thành phố khác.
Ba năm sau, tôi bị một kẻ cầm dao khống chế ngay trên đường.
Anh lao đến cứu tôi.
Khi tôi chuẩn bị lặng lẽ bỏ đi thêm một lần nữa, anh thình lình bập còng khóa chặt cổ tay tôi.
Giọng nói lạnh lùng, nghiêm nghị vang lên:
“Lại định… bỏ đi mà không từ biệt thêm một lần nữa sao?”
1
Chiều muộn, mưa như trút nước.
Lưỡi dao sắc lạnh kề sát cổ, truyền đến cảm giác đau buốt lẫn dính nhớp của máu.
Phía sau lưng, tên côn đồ hung hãn quát khẽ bên tai tôi:
“Đừng có nhúc nhích! Bằng không tao giết mày ngay.”
Trong khung cảnh căng thẳng ấy, tôi lại lần nữa nhìn thấy Chu Xuyên Bách.
Anh mặc bộ cảnh phục thẳng tắp, đứng chếch về phía tôi, vừa trầm giọng trao đổi gì đó với đồng đội.
Nước mưa theo đường viền cằm anh chảy xuống, khiến gương mặt vốn nghiêm nghị lại càng lạnh lùng, dứt khoát.
Chỉ một thoáng sau, anh bắt đầu thương lượng với tên cướp đang khống chế tôi:
“Ngươi muốn gì, cứ nói thẳng.”
Khuôn mặt gã biến dạng vì dữ tợn, giọng nói méo mó gằn lên:
“Tao muốn vợ! Chúng mày kiếm cho tao một người vợ, để cô ta sinh con cho tao!”
Yêu cầu hoang đường ấy, dĩ nhiên chẳng ai có thể đáp ứng.
Mưa mỗi lúc một xối xả, chuyên gia đàm phán thay nhau tiến lên, lời qua tiếng lại nhiều lượt.
Không biết trật chỗ nào, cơn xúc động nơi gã bỗng bùng nổ.
Hắn siết chặt cán dao, gào rú điên cuồng:
“Dù sao cũng chẳng có vợ, bắt được một đứa đàn bà xinh đẹp chết chung, tao cũng không thiệt!”
Mũi dao rạch sâu vào da thịt.
Cơn đau thấu tận tim gan, hòa cùng nỗi sợ hãi cận kề cái chết, trong khoảnh khắc dấy lên mãnh liệt.
Ngay giây kế tiếp - Đoàng!
Tiếng súng xé toạc màn mưa dày đặc.
Viên đạn găm thẳng vào trán tên cướp phía sau tôi, máu loang đỏ trong làn nước mưa lạnh lẽo.
Chu Xuyên Bách hạ súng, sải bước dứt khoát đi tới trước mặt tôi.
Lúc đó tôi đang ôm lấy vết thương nơi cổ, cố gắng loạng choạng đứng dậy.
Máu mất quá nhiều, mắt tối sầm lại. Tôi chỉ kịp bước xiêu về phía trước hai nhịp… rồi ngã gục trong vòng tay anh.
Khi tỉnh dậy, tôi đã ở trong bệnh viện.
Vết thương trên cổ đã được băng bó cẩn thận, nhưng cơn đau vẫn rõ ràng từng nhịp.
Chu Xuyên Bách đứng cạnh giường bệnh, mái tóc còn ướt đẫm vì mưa, từng giọt vẫn nhỏ xuống vai áo.
Tôi khàn giọng cất lời:
“Cô bé mà tôi đổi chỗ… sao rồi?”
“Không sao. Có mẹ em ấy che chở.”
Ánh mắt anh thâm trầm, nhìn thẳng vào tôi:
“Người kia mang dao trong tay, cho dù muốn cứu người, em cũng không nên liều mình như thế.”
Tôi khẽ cong môi, nhưng nụ cười chỉ thoáng qua rồi tắt ngấm vì động đến vết thương.
“Xin lỗi. Nhưng bảo vệ kẻ yếu là bản năng của con người… Đây chẳng phải điều chính anh đã dạy tôi sao, cảnh quan Chu?”
2
Vốn dĩ, vụ khống chế ấy chẳng liên quan gì đến tôi.
Chỉ là trên đường tan làm về nhà, tôi bắt gặp một bé gái bị kề dao vào cổ, tên côn đồ còn thô bạo hôn loạn lên mái tóc và bờ vai em.
Cô bé sợ hãi đến mức òa khóc nức nở.
Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhớ đến Chu Xuyên Bách.
Ba năm trước, khi chúng tôi còn chưa chia tay…
Vì cứu một cậu bé, anh bị tấm biển quảng cáo rơi trúng lưng, khâu đến sáu mũi.
Trong bệnh viện, tôi lo lắng đến nỗi sắp khóc, vừa rơi nước mắt vừa lấy tay chọc trán anh trách móc:
“Lần sau cứu người, anh có thể nghĩ cho an toàn của bản thân trước được không!”
Anh ngồi dưới ánh đèn mờ, ngẩng đầu nhìn tôi.
Môi tái nhợt vì mất máu, vậy mà trong đôi mắt vẫn ánh lên nụ cười:
“Bảo vệ kẻ yếu là bản năng của con người.”
Cái tôi vốn ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình, bỗng nghẹn lại.
Một lời cũng không thốt nên.
Anh nắm lấy tay tôi, chăm chú nhìn sâu vào mắt:
“Nhưng khiến em lo lắng vì vết thương của anh, đó là lỗi của anh.”
“Xin lỗi, A Hòa.”
Ngày đó, tôi và Chu Xuyên Bách yêu nhau tha thiết đến nhường nào.
Thì lúc chia tay, lại đau thương và thảm hại đến bấy nhiêu.
Bởi chỉ vài tháng sau, cô bạn thanh mai trúc mã của anh – Ninh Dụ – tìm đến.
Từ cô ấy, tôi mới biết Chu Xuyên Bách là một cảnh sát nằm vùng.
Trong một nhiệm vụ, thân phận bại lộ, anh gần như bị tra tấn đến chết, phải liều mạng trốn thoát.
Nhưng vì chấn thương quá nặng, ký ức của anh cũng mất sạch.
“Khoảng thời gian anh ấy ở bên chị hai năm nay… tôi vẫn luôn tìm anh ấy.”
Ninh Dụ khóc đến nghẹn lời trước mặt tôi:
“Xin chị, hãy trả anh ấy lại cho tôi…”
Cô ấy cho tôi xem rất nhiều thứ:
Ảnh chụp, quà tặng, nhẫn cưới…
Là quá khứ hơn hai mươi năm gắn bó khắng khít giữa cô và Chu Xuyên Bách.
Vì thế… tôi chọn cách bỏ đi.
3
Ngày xuất viện, Chu Xuyên Bách cùng một cảnh sát trẻ đến đón tôi.
Anh ngồi cạnh tôi ở hàng ghế sau, vẻ mặt nghiêm nghị không đổi.
Tôi đưa tay che vết thương còn quấn băng trên cổ, cố gắng pha trò:
“Không biết còn tưởng tôi phạm tội lớn gì, ra viện mà phải ngồi xe cảnh sát.”
Chu Xuyên Bách giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, giọng trầm đều:
“Không có gì. Chỉ đi lấy lời khai thôi.”
Cảnh sát trẻ lại tưởng tôi nói thật, vội vàng lên tiếng trấn an:
“Sao có thể chứ, cô Thẩm! Cô không màng nguy hiểm cứu người, bên trên còn đang bàn chuyện biểu dương tinh thần dũng cảm của cô đấy!”
Tôi mỉm cười, gợi chuyện:
“Chỉ biểu dương thôi à, không có phần thưởng sao?
Ví dụ thưởng cho tôi một cảnh sát trẻ, đẹp trai… làm bạn trai chẳng hạn?”
Trong gương chiếu hậu, vành tai cậu ta đỏ bừng.
Cậu lắp bắp:
“Cái này… chúng tôi…”
Chưa kịp nói hết, Chu Xuyên Bách đã lạnh giọng cắt ngang:
“Tập trung lái xe, đừng phân tâm.”
“Vâng, đội trưởng Chu.”
Tôi rũ mắt xuống, không nói thêm gì nữa.
Hoàn tất ghi chép, đã sang giờ trưa.
Chu Xuyên Bách bị gọi đi xử lý vụ án khẩn, tôi được mấy đồng nghiệp khác tiễn ra tận cửa.
Vừa định rời đi, trước mắt bỗng xuất hiện một gương mặt vô cùng quen thuộc - Ninh Dụ.
Cô mặc một chiếc sườn xám trắng, dáng vẻ dịu dàng, tay xách hộp cơm tinh xảo.
Nụ cười dịu hiền trên môi, thoáng chốc tan biến khi ánh mắt chạm phải tôi.
Có người vui vẻ chào hỏi:
“Tiểu thư Ninh lại đến mang cơm cho đội trưởng Chu à?”
“Đội trưởng Chu thật có phúc, không như bọn tôi, đi làm nhiệm vụ muộn về chỉ còn cơm nguội.”
“Có phải sắp có tin vui rồi không?”
Ninh Dụ cúi đầu, dáng vẻ như e thẹn:
“Sắp kết hôn rồi, đến lúc đó sẽ gửi thiệp mời cho mọi người.”
Một làn sương mù nặng nề dâng lên trong lòng, tôi khẽ cắn môi, nhanh bước ra khỏi cửa.
Thế nhưng Ninh Dụ lại đuổi theo, chặn trước mặt tôi.
“Thẩm Mộng Hòa.”
Ánh mắt cô sắc lạnh, giọng điệu khó nghe:
“Ngày đó chính chị đã đồng ý sẽ trả Chu Xuyên Bách lại cho tôi.”
“Bây giờ lại đổi ý… là bởi vì anh ấy đã thăng chức đội trưởng hình sự sao?”
“Tôi không hề nuốt lời.”
Tôi thản nhiên đáp, giọng điệu dửng dưng:
“Chúc cô và Chu Xuyên Bách trăm năm hạnh phúc.”
Khóe môi Ninh Dụ cong lên, nở nụ cười mãn nguyện:
“Cảm ơn.”
4
Trên đường về, taxi dừng lại ở ngã tư khi đèn đỏ.
Tôi nhìn ra ngoài cửa kính.
Một cô gái vấp ngã, lập tức được bạn trai ôm chặt vào lòng, che chở trong vòng tay.
Nước mắt tôi bất ngờ rơi xuống, chỉ một giọt, rồi vội lau đi.
Tôi bỗng nhớ lại quãng thời gian mới quen Chu Xuyên Bách được bảy tháng.
Khi ấy, anh từ chối lần tỏ tình thứ ba của tôi. Anh nói bản thân mất trí nhớ, thân phận mơ hồ, không thể mang lại hạnh phúc cho tôi.
Nhưng anh vẫn đi cùng tôi về nhà, giúp thu dọn đồ đạc.
Khi mới dọn được một nửa, cha dượng tôi về.
Người nồng nặc mùi rượu, như bao lần trước, mắng chửi rồi lao về phía tôi.
Tôi muốn đạp hắn ra, lại bị hắn bóp cổ, tát một cái như trời giáng.
Chu Xuyên Bách, đang sửa tủ trong phòng trong, nghe thấy động tĩnh.
Anh sải bước lao ra, tóm chặt cổ áo cha dượng tôi, kéo hắn khỏi người tôi rồi tung liên tiếp vài cú đấm.
Tôi nằm ngửa trên sàn, trừng mắt nhìn lên trần nhà.
Mọi thứ trước mắt nhòe đi, đến cả gương mặt anh cũng không còn rõ nét.
“Mộng Hòa.”
Anh gọi tôi, giọng khẩn thiết:
“Thẩm Mộng Hòa!”
Tôi khẽ cong môi, giọng mỏng manh:
“Mười năm rồi, lần đầu tiên có người chịu ra tay cứu tôi, Chu Xuyên Bách.”
Trong mắt anh thoáng hiện nỗi đau không tên. Anh cúi xuống bế tôi lên, bước nhanh ra khỏi căn nhà.