Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gõ Cửa Trái Tim
Chương 3
“Từ ngày ra trường, cuộc đời anh ấy luôn treo lơ lửng trên lưỡi dao. Xin cô đừng làm khó anh ấy thêm.”
Họ đưa tôi xem một đoạn video.
Trong màn hình mờ nhòe, là một chiếc bánh sinh nhật đơn sơ.
Thiếu nữ Ninh Dụ ôm mặt khóc nức nở:
“Anh Xuyên Bách, em không còn người thân nào nữa.”
Chu Xuyên Bách ngồi đối diện, ánh mắt sâu lắng nhìn cô:
“Từ nay trở đi, anh sẽ là gia đình của em.”
Gia đình.
Một từ nặng đến vậy.
Gấp trăm, ngàn lần sợi dây mong manh giữa tôi và anh.
Hóa ra, tình yêu tôi có được… chẳng qua chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi tôi trộm được, khi anh mất trí nhớ.
“Cô Thẩm, xin cô, trả anh ấy lại cho tôi…”
“Cô Thẩm, đời cô vốn đã là một vũng nước chết. Xin đừng kéo đội trưởng chúng tôi chìm xuống cùng nữa, được không?”
Và thế là, tôi… bỏ chạy.
9
Vài ngày sau, hôm phóng sự phát sóng.
Tan sở, tôi ngỡ ngàng khi thấy Chu Xuyên Bách lái xe đỗ sẵn ngay dưới tòa nhà công ty, chờ tôi.
Bị anh kéo lên xe, tôi mới kịp phản ứng:
“Anh định làm gì vậy?”
Anh nghiêng người, giúp tôi cài dây an toàn, giọng trầm ổn:
“Sau buổi phỏng vấn hôm đó, tôi đã đi tìm tổ chương trình để hỏi rõ vài chuyện. Em yên tâm, chuyện liên quan đến việc riêng tư của em bị rò rỉ… tôi nhất định sẽ cho em một lời giải thích.”
Tôi không ngờ, Chu Xuyên Bách đưa tôi thẳng về cục cảnh sát.
Trong một phòng họp nhỏ không có ai khác, tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Chính là người từng đi cùng Ninh Dụ đến gặp tôi, khuyên tôi đừng làm khó Chu Xuyên Bách.
Nếu tôi nhớ không nhầm, anh ta tên là Chung Lỗi.
Gặp ánh mắt lạnh lùng của Chu Xuyên Bách, trong mắt Chung Lỗi thoáng hiện vẻ hoảng hốt:
“Chu đội trưởng…”
Chu Xuyên Bách đi thẳng vào vấn đề:
“Vài ngày trước, cậu đã vào phòng lưu trữ lấy hồ sơ điều tra ba năm trước, đúng không?”
“Tôi…”
“Cậu có biết mình hiện tại đang bị đình chỉ vì sai phạm, hoàn toàn không có quyền tra cứu tài liệu tuyệt mật không?”
Giọng anh lạnh buốt, gần như quát:
“Hơn thế nữa, cậu lại đem thông tin công dân tiết lộ cho giới truyền thông. Cậu gánh nổi trách nhiệm này sao?!”
Chưa kịp để Chung Lỗi giải thích, cửa phòng họp bỗng bị đẩy ra.
Ninh Dụ đứng ngay ở ngưỡng cửa, hơi nghiêng đầu, đôi mắt chan chứa thắc mắc:
“Có chuyện gì vậy? Ở ngoài xa đã nghe thấy anh đang lớn tiếng quát người.”
Chu Xuyên Bách quay đầu lại, ánh mắt khó đoán lướt qua cô.
Chưa đợi anh trả lời, Ninh Dụ đã tiếp lời, giọng điệu dịu dàng nhưng đầy thân mật:
“Anh Lỗi, sao lại khiến anh Xuyên Bách giận nữa rồi? Rõ ràng anh biết tính anh ấy cứng rắn như thế… Mau xin lỗi đi, coi như nhường một bước.”
Nói rồi, cô ta không chút ngần ngại tiến đến bên cạnh Chu Xuyên Bách, ngẩng mặt, nũng nịu:
“Được rồi, coi như nể mặt em… nhé?”
“Chúng ta ba người lớn lên cùng nhau, chẳng lẽ anh không biết anh Lỗi là người thế nào sao? Anh ấy chưa từng có ác ý.”
Ninh Dụ nghiêng đầu, ánh mắt rơi lên người tôi, giọng điệu cố ý kéo theo:
“Có phải vậy không, cô Thẩm?”
Nói đến đây, cô ta còn không quên lôi tôi vào, như muốn chặn đường rút lui.
Ý thách thức gần như phơi bày ra rõ rệt.
Tôi nhìn gương mặt cô ta, cái vẻ dịu dàng vô hại cố tình diễn, bỗng nhiên thấy buồn cười.
“Chu cảnh quan.”
Tôi nhướng mày, mỉm cười nhạt:
“Anh đưa cả người nhà đến đây, một người đóng vai dịu dàng, một người cứng rắn. Cách ‘giải thích’ của anh thật đặc biệt đấy.”
Chu Xuyên Bách không đáp lời tôi, chỉ lạnh nhạt quay sang Ninh Dụ:
“Em ra ngoài trước đi. Việc tôi đang xử lý bây giờ là công việc.”
Sắc mặt Ninh Dụ khựng lại, đôi mắt ngân ngấn nước, cất giọng đáng thương:
“Anh Xuyên Bách…”
“Ninh Dụ.”
Chu Xuyên Bách cắt ngang, giọng sắc lẻm như dao:
“Em thật sự nghĩ tôi không biết sao? Người năm đó lấy danh nghĩa loại trừ nội gián, kiên quyết đề nghị điều tra Thẩm Mộng Hòa, rốt cuộc là ai?”
10
Khi tôi rời khỏi cục cảnh sát, trời đã sẫm tối.
Dưới sự kiên quyết “xử lý công bằng” của Chu Xuyên Bách, Chung Lỗi cuối cùng cũng thừa nhận chính anh ta là người tiết lộ chuyện riêng của tôi cho truyền thông.
“Tôi chỉ nghĩ, trên mạng có quá nhiều định kiến với cô Thẩm. Nếu họ biết cô từng trải qua chuyện đó, có lẽ sẽ bớt khắt khe hơn…”
Đối diện với lời biện hộ gượng gạo ấy, tôi không đáp, chỉ nhìn về phía Chu Xuyên Bách:
“Lời xin lỗi của anh ta, tôi có quyền không chấp nhận, cũng không tha thứ… đúng không?”
“Đương nhiên. Đó là quyền của em.”
“Nhưng cho dù em có tha thứ hay không, hành vi ấy cũng quá nghiêm trọng. Anh ta sẽ bị xử lý theo quy định.”
“Được thôi, Chu cảnh quan. Cảm ơn sự công minh sắt đá của anh.”
Tôi đứng lên, quay lưng bước ra cửa.
Chu Xuyên Bách cũng đứng dậy:
“Anh đưa em về.”
“Không cần.”
Tôi dừng lại nơi ngưỡng cửa, ngoái đầu lại:
“Chu cảnh quan, chi bằng anh đi dỗ dành cô tiểu thư Ninh - người thanh mai trúc mã hai mươi năm của anh thì hơn.”
Chu Xuyên Bách sững người, môi mấp máy, dường như muốn nói điều gì.
Nhưng tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, cắt ngang tất cả.
Tôi nghĩ, giữa tôi và Chu Xuyên Bách… từ đây hẳn nên kết thúc rồi.
Sau khi phóng sự lên sóng, dư luận xoay chiều, những lời bôi nhọ dần biến mất, mạng xã hội cũng trở lại yên ắng.
Cuộc sống tôi lại trở về vẻ bình lặng, như một mặt hồ chết lặng.
Trong suốt thời gian dài, tôi không còn gặp lại Chu Xuyên Bách.
Cho đến một chuyến công tác dài một tháng ở thành phố bên cạnh.
Ngày tôi trở về, trời đúng tiết Lập Đông.
Hoàng hôn buông sớm, gió rét cắt da. Tôi quấn chặt áo khoác, kéo vali đi đến trước tòa nhà, chợt nhìn thấy trên chiếc ghế dài không xa, một bóng dáng quen thuộc đến nhói lòng.
Tiếng bánh xe va vào mặt đất “lộc cộc”, anh nghe thấy, ngẩng đầu lên, ánh mắt tìm đến tôi.
11
“A Hòa.”
Trên gương mặt anh vương chút mệt mỏi, đuôi mắt ửng đỏ.
Cách nhau vài bước, lá khô xoay tròn rơi xuống giữa chúng tôi.
Tôi giữ lễ phép:
“Chu cảnh quan, anh lại tìm tôi… là vì còn chuyện gì chưa giải quyết sao?”
“Đừng khách sáo với anh như thế, A Hòa.”
Anh khẽ cười, nụ cười chứa nhiều cay đắng:
“Nếu không phải vì công việc, anh đã uống rượu rồi mới đến. Em thử nghĩ xem, nếu anh say, liệu em có dễ tin vào lòng anh hơn một chút không?”
Tôi sững người.
Từ ngày anh khôi phục ký ức, Chu Xuyên Bách chưa từng nói với tôi bằng giọng điệu tha thiết ấy.
Dù tôi không muốn thừa nhận…
Nhưng thực ra, ba năm qua, tôi vẫn luôn nhớ nhung hình bóng anh trong quãng thời gian mất trí nhớ ấy.
Khi đó, giữa chúng tôi, ngoài tình yêu cháy bỏng và sự cứu rỗi, chẳng còn gì khác.
Nghĩ đến đây, cổ họng tôi nghẹn lại.
Hít sâu một hơi, tôi bước thêm hai bước, nói thẳng:
“Anh và Ninh Dụ sắp kết hôn rồi. Vậy tôi làm sao tin được vào lòng anh?
Chu Xuyên Bách, anh định phụ bạc cả hai người phụ nữ cùng một lúc sao?”
Những sợi tóc rối phủ qua mắt tôi. Anh dõi theo tôi, không chớp, ánh mắt như đâm thẳng vào tim.
“Anh bao giờ thì…”
Lời chưa dứt, đồng tử anh bỗng co rút.
Ngay sau đó, sau lưng tôi vang lên tiếng còi xe gấp gáp, lao tới như xé toạc màn đêm.
“A Hòa!!”
Giọng anh vang lên, thấm đẫm sợ hãi tận xương tủy, xen lẫn cơn giận dữ nghẹn ngào.
Anh kéo tôi giật mạnh ra sau.
Trong lúc loạng choạng, ánh đèn pha lóe sáng, lốp xe rít lên trên mặt đường, phát ra âm thanh bén nhọn khiến người ta tê răng.
Chiếc xe dừng lại, chỉ cách chúng tôi một bước ngắn ngủi.
Nếu không nhờ phản ứng nhanh nhạy của Chu Xuyên Bách, tôi chắc chắn đã bị đâm trúng.
Người lái xe thò đầu ra, cười gượng:
“Xin lỗi, Chu cảnh quan. Tôi không nhìn thấy đường. May mắn thật, may mắn… Nếu va phải, làm sao mà chịu nổi.”
Nói rồi, trên gương mặt gồ ghề, với vết sẹo dữ tợn, hắn cố vặn ra một nụ cười.
Khởi động xe, quay đầu rời đi.
Chu Xuyên Bách không nói một lời.
Anh quay lưng về phía tôi, lặng như một pho tượng.
“… Chu Xuyên Bách.”
Tôi khẽ gọi.
Anh như chợt bừng tỉnh, giọng khàn khàn:
“A Hòa, anh phải quay về cục xác nhận một việc.”
Trong mắt anh ánh lên tia lạnh lẽo, sắc bén đến rợn người.
Tôi gật đầu.
Anh khẽ gật lại, rồi quay người rời đi.
Bước được vài nhịp, anh lại ngoái nhìn tôi.
Dưới hàng mi dày, hốc mắt anh đỏ như thấm máu.
Anh nói:
“A Hòa… tạm biệt.”
12
Sáng thứ Hai, khi vừa đến công ty, quản lý gọi tôi vào phòng làm việc.
“Chuyến công tác vừa rồi, em hoàn thành rất tốt. Hiện tại công ty chuẩn bị mở rộng kinh doanh ở Thượng Hải. Chúng tôi muốn cử em sang đó, nếu phát triển thuận lợi, sau này em sẽ trở thành nhân viên kỳ cựu của chi nhánh mới. Tiểu Thẩm, em về suy nghĩ kỹ đi.”
Tôi trở lại chỗ ngồi, trong đầu vẫn chưa kịp tiêu hóa hết.
Ý nghĩ rối bời như cuộn chỉ, xoắn chặt vào nhau.
Có điều gì đó tiềm ẩn trong lòng, như đang chờ bùng lên, nhưng tôi không tài nào nắm bắt được.
Đến buổi team building của công ty, tôi uống say.
Một mình loạng choạng đi tới góc hành lang, bấm gọi số của Chu Xuyên Bách.
Điện thoại suýt thì tự động ngắt, anh mới bắt máy.
Tôi khàn giọng, lẫn men say, hỏi mơ hồ:
“Ngày hôm đó… vốn dĩ anh định nói với tôi điều gì?”