Giữ Lại Ánh Trăng

Chương 3



5

Tôi nuốt xuống cơn hận, mỉm cười hỏi: “Sao tôi không biết Giám đốc Lâm tuyển trợ lý?”

“Chỉ mấy hôm nay thôi, do Giám đốc Lâm tự mình chọn.”

Ánh mắt tôi thoáng tối lại. Kiếp trước, tôi không hề nghi ngờ sự xuất hiện của Tống Vãn Vãn. Giờ nghĩ lại, bọn họ đã sớm qua lại với nhau.

Tôi chỉ “ừ” một tiếng rồi quay vào phòng làm việc. Khép cửa lại, tôi lập tức rút điện thoại, gọi về nhà.

Khoảng thời gian chờ máy đổ chuông dài như vô tận, tim tôi như ngừng đập.

“Alo.”

Nghe giọng bố, tôi thở phào, sợi dây căng thẳng trong lòng đứt phựt, tôi ngồi bệt xuống cửa, nước mắt tuôn xối xả.

“Bố…”

Bên kia nghe thấy tiếng tôi nghẹn ngào, lập tức cuống quýt.

Mẹ giật lấy máy từ tay bố, còn trách ông: “Ông xem, Mục Mục khó khăn lắm mới gọi về, ông quát cái gì, làm con bé sợ khóc rồi.”

Tôi lấy tay che miệng: “Mẹ…”

“Ơi! Mục Mục, sao thế con?”

Bố tôi ở bên hỏi lớn: “Có phải thằng Lâm Tối bắt nạt con không?! Tôi đã nói nó chẳng ra gì mà!”

“Thôi ông bớt mấy câu đi.”

Ông ngừng lại, giọng dịu xuống: “Mục Mục, đừng sợ, bố mẹ đây. Bố trước kia nóng quá, xin lỗi con. Nếu bị ấm ức, cứ về nhà, bố sẽ tới đón.”

Tôi vừa cười vừa khóc, đầu đau nhức: “Con không bị bắt nạt, chỉ là… nhớ bố mẹ quá thôi.”

Bố mẹ tôi thở phào: “Nhớ nhà thì về, mẹ con ngày nào cũng nhắc con đấy.”

“Vâng, con xong việc ở đây sẽ về ở với bố mẹ.”

Cúp máy, tôi lại gọi cho Triệu Nghiên. Nhưng gọi ba lần cô ấy đều không bắt.

Kiếp trước, Triệu Nghiên mất chỉ vài ngày sau khi Tống Vãn Vãn vào làm. Giờ Tống Vãn Vãn mới đến, chắc vẫn còn kịp…

Nhưng mãi không liên lạc được, lòng tôi càng thêm bất an. Tôi vội xách túi, lao thẳng tới nhà cô ấy.

Trên đường, tôi liên tục gọi, vẫn không ai nghe. Tới nơi, tôi tìm chìa khóa trong bồn hoa rồi mở cửa.

Cửa vừa mở, rèm cửa kéo kín, đồ đạc vương vãi khắp sàn. Cảm giác bất an dâng lên, tôi đi nhanh về phía phòng ngủ.

Và tôi thấy bàn tay Triệu Nghiên buông thõng nơi bậc thang.

Chân tôi mềm nhũn, ngã quỵ, bật khóc.

“Tại sao… tại sao vẫn muộn một bước?”

Tôi bò tới nắm tay cô: “Nghiên Nghiên… Nghiên Nghiên…”

Tôi khóc đến mờ mắt. Bất ngờ, người trong lòng khẽ động.

“Mục Tiểu Tiểu, cậu khóc đưa đám à?”

Tôi ngớ ra, cúi xuống thì thấy gương mặt ngái ngủ của Triệu Nghiên thì hú hồn đẩy cô ra: “Cậu dọa chết tôi rồi!”

Cô vươn vai: “Tôi ngủ thôi mà, sao cậu làm như tôi chết thật vậy?”

“Xì! Không được nói chữ đó!” – tôi kéo rèm: “Cậu sao không ngủ trên giường? Sàn không lạnh à? Còn nhà cậu sao bừa như bị trộm vậy?”

“Tối qua tôi vẽ đến bốn giờ sáng, bí ý tưởng, tôi thích cảm giác bừa bộn nên bày cho lộn xộn để tìm cảm hứng. Xong mệt quá ngủ luôn dưới đất.”

Tôi vừa dọn vừa lắc đầu: “Não nghệ sĩ đúng là khác loài người.”

Cô cũng chủ động vào bếp nấu ăn. Khi tôi dọn xong, cô cũng bưng cơm ra.

“Nghiên Nghiên, trước đây cậu nói muốn tìm chỗ cảnh đẹp, yên tĩnh để vẽ đúng không? Quê tôi đẹp lắm, lại ít khách du lịch, cậu có muốn qua ở hai tháng không?”

Cô vừa húp cháo vừa liếc tôi: “Sao tự nhiên cậu quan tâm vậy?”

Tôi cúi đầu: “Tôi với bố mẹ làm lành rồi, cũng lo sức khỏe hai người. Giờ công ty bận niêm yết, tôi không rảnh, muốn nhờ cậu qua thăm họ giúp.”

Triệu Nghiên đặt mạnh bát xuống, làm tôi giật mình. Cô nhìn tôi rồi cười: “Mục Tiểu Tiểu, cuối cùng cậu cũng thông suốt! Tôi tưởng cậu yêu đương mù quáng là hết thuốc chữa rồi.”

Tôi khẽ cười: “Trước đây là tôi mù mắt, bây giờ ai tốt với tôi, tôi rõ lắm.”

“Cãi nhau với Lâm Tối à?”

Tôi lắc đầu, giọng bình thản: “Tôi định chia tay.”

Cô sững lại rồi giơ ngón cái tán thưởng.

6

Tôi dọn ra khỏi căn hộ nhỏ. Lâm Tối đã lâu không trở lại, tôi đi rồi anh cũng chẳng hay biết. Giống như kiếp trước, từ khi Tống Vãn Vãn xuất hiện, Lâm Tối thường xuyên đưa cô ta đi công tác.

Lần này, tôi không như trước đây ầm ĩ gây chuyện, ngược lại còn chu đáo sắp xếp sẵn hành trình và khách sạn cho họ. Còn bản thân tôi thì bắt đầu thu thập chứng cứ Lâm Tối thao túng tài khoản công ty.

Anh ta muốn rút sạch tiền công ty rồi lấy danh nghĩa Tống Vãn Vãn mua một lượng lớn cổ phần của một công ty khác, trói chặt tôi ở đây. Đã vậy thì tôi sẽ “giúp” amh ta toại nguyện.

Tôi tìm tới ông chủ công ty từng đối đầu với Lâm Tối ở kiếp trước, định bàn một vụ làm ăn. Tiếc là hẹn liên tiếp hai tuần vẫn bị ngó lơ.

Tôi nhờ không ít người, cuối cùng mới moi được một thông tin hữu ích.

Cuối tuần, tôi cầm theo tập tài liệu đi đến một câu lạc bộ đua xe tư nhân. Không có thư mời thì không thể vào, bất đắc dĩ tôi đành đứng chờ ở ngoài, dưới cái nắng gắt khiến đầu óc quay cuồng.

Trên bục cao không xa, vài thanh niên mặc đồ đua xe nhìn tôi với vẻ thích thú. Người đàn ông đứng đầu liếc tôi một cái, không biết nói gì mà khiến cả bọn bật cười rồi cùng lên xe.

Họ chạy mấy vòng, tôi ướt đẫm mồ hôi, gần như sắp gục. Nhưng chỉ cần nghĩ tới bộ mặt Lâm Tối, tôi lại tỉnh táo.

“Cô gái, ông chủ chúng tôi mời cô vào.”

Bất ngờ có người xuất hiện bên cạnh, tôi mỉm cười cảm ơn, ôm tập tài liệu bước vào.

Ông chủ công ty đối thủ là một chàng trai rất trẻ, trông còn nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng tư duy kinh doanh và tác phong quyết đoán khiến người ta quên mất tuổi tác.

“Tổng giám đốc Họa.” – tôi hai tay đưa tài liệu: “Trước đây tôi từng gửi email cho anh, không biết có thể làm phiền anh năm phút nghe tôi trình bày ý tưởng được không?”

Họa Diên vuốt thẳng tập tài liệu, ung dung chỉnh lại găng tay: “Tôi ghét tăng ca nhất, nhưng hôm nay tâm trạng tốt, cho cô một cơ hội.”

“Anh nói đi.”

Anh ta chỉ ra đường đua: “Không biết có được vinh hạnh mời cô Mục làm cô gái phất cờ cho chúng tôi không?”

Nhìn ánh mắt trêu chọc ấy, tôi nghiến răng: “Được.”

Họa Diên dẫn đám bạn ra đường núi phía sau, nơi có nhiều xe mô tô. Tôi thay bộ đồ cô gái đua xe, cầm lá cờ, chờ hai bên chuẩn bị xong liền hạ mạnh tay. Tiếng động cơ gầm rú vang vọng khắp tai.

Gần như ngay lập tức, ký ức đêm bố mẹ gặp tai nạn ùa về, mặt tôi tái đi. Còn chưa kịp phản ứng, eo đã bị siết chặt, Họa Diên một tay kéo tôi lên xe.

Tôi hét lên, quay đầu bắt gặp nụ cười xấu xa của anh ta.

“Ngồi cho vững.”

Tiếng bạn bè anh ta reo hò xung quanh, tôi chỉ biết rủa thầm, bám chặt lấy áo anh ta.

Một chặng đua kết thúc, hồn tôi như bay mất một nửa, nôn đến xây xẩm. Họa Diên tháo mũ, nhìn tôi nhếch nhác mà cười khẽ.

Mặt trắng bệch, tôi lại đưa hợp đồng cho anh.

Anh ta cười nhẹ, nhận lấy, liếc qua rồi khựng lại: “Tôi tưởng cô liều mạng thế này là để giúp thằng bạn trai bỏ đi kia, không ngờ cô lại muốn KG, cô lý do nghe xem.”

Tôi đứng thẳng, nhìn thẳng vào mắt anh: “KG vốn tách ra từ một công ty game lâu đời, đến giờ thị trường vẫn đánh giá tiềm năng tốt. Giờ họ phát tín hiệu muốn tìm bên thu mua, nhiều công ty đang dòm ngó miếng mồi này, tôi tất nhiên cũng vậy.”

Họa Diên nhìn tôi thật lâu, môi cong nhẹ: “Cô tưởng tôi ngốc à? Người khác không nhận ra, chứ Mục Tiểu Tiểu mà không nhận ra sao? KG mà tốt như lời đồn, tôi bán nó làm gì?”

Tôi im lặng.

Anh ta không ép thêm, lật vài trang, dừng ở cuối: “Hừ, mượn tiền tôi mua công ty dưới tay tôi, Mục Tiểu Tiểu, tính toán của cô cũng hay thật.”

Tôi hơi chột dạ: “Trong đó ghi rõ tôi sẽ trả anh cao hơn thị giá một phần trăm.”

Họa Diên gấp hợp đồng, cau mày: “Cô với Lâm Tối mâu thuẫn à?”

Tôi rút tài liệu từ tay anh: “Đó là chuyện riêng của tôi, Tổng giám đốc Họa quản hơi nhiều rồi.”

“Mục Tiểu Tiểu, giờ là cô đang cầu xin tôi.”

Tôi ngẩng lên, thở dài: “Đúng, tôi xin anh. Vậy anh giúp không?”

Họa Diên im lặng rất lâu, lâu tới mức tôi tưởng anh ta sẽ không đáp. Tôi cầm túi xách, định quay người định đi.

“Được, tôi đồng ý.”

Tôi quay lại, ánh mắt đầy bất ngờ: “Thật không?”

“Tôi — Họa Diên bao giờ thất hứa?”

Tôi mỉm cười chân thành: “Cảm ơn.”

Thực ra, lần này tìm tới Họa Diên, tôi không hề chắc chắn. Lần đầu tôi gặp anh ta là ba năm trước, khi cả hai cùng nhắm một dự án, cuối cùng tôi giành được. Quá trình có hơi rắc rối, khiến Họa Diên tức điên.

Sau đó vì công việc, chúng tôi thường xuyên va chạm, lần nào gặp cũng như gà chọi, ăn miếng trả miếng, có thắng có thua.

Về sau không biết lý do gì, Họa Diên rời đi. Nghe nói anh ta về tổng bộ ở Kinh Đô, đến khi tôi chết ở kiếp trước, anh ta mới quay lại để điều tra Lâm Tối.

Chương trước Chương tiếp
Loading...