Giữ Lại Ánh Trăng

Chương 4



7

Ngày tôi chính thức thâu tóm KG, Lâm Tối và Tống Vãn Vãn từ chuyến “công tác” trở về.

Anh ta ôm tôi, mùi nước hoa nồng nặc: “Tiểu Tiểu, anh nhớ em quá.”

“Em cũng vậy.” — Cũng muốn giết anh đến thế.

Tôi nuốt xuống cảm giác buồn nôn, tránh đi sự thân mật của Lâm Tối, cố ý đặt bản kế hoạch của KG lên bàn.

Quả nhiên, đáy mắt anh lóe lên chút kinh ngạc: “Sao em lại quan tâm KG vậy?”

Tôi giả vờ tiếc nuối: “KG nổi tiếng trong giới, lần này tung tin tìm người thu mua, không biết bao nhiêu công ty dòm ngó miếng mồi béo bở này… chỉ tiếc…”

“Tiếc gì?”

“Công ty mình không đủ vốn, nếu không thì làm sao em bỏ qua cơ hội kiếm lớn thế này.”

Tôi sắp xếp tài liệu họp rồi đi ra ngoài, thuận miệng nói: “Anh giúp em hủy bản kế hoạch này nhé, dù gì cũng không dùng được, em mất công thức mấy đêm liền vô ích.”

“Được, em đi làm việc đi.”

Quay người lại, tôi thấy Lâm Tối ôm bản kế hoạch như báu vật — chính là thứ tôi chuẩn bị riêng cho anh. Tôi chỉ biết lắc đầu, tự hỏi kiếp trước mình nhìn trúng tên ngu ngốc này ở điểm nào.

Ngày trước, tôi luôn làm mọi thứ xong xuôi, để Lâm Tối hốt hết công lao. Anh ta đu bám, hút cạn sức tôi, mà quên mất “sinh ư ưu hoạn, tử ư an lạc”*— giờ đây hoàn toàn mất đi sự nhạy bén cần có của một người làm tài chính.

*: Người xưa dùng để nhắc nhở phải luôn giữ tinh thần cảnh giác, tự cường, không ỷ lại vào sự sung sướng trước mắt.

Không ngoài dự đoán, chẳng bao lâu sau, Họa Diên báo tin có người mua cổ phiếu KG với giá cao. Tôi thì ngày ngày than tiếc trước mặt Lâm Tối, trách không kịp nắm thời cơ mua KG.

Anh ta giờ chỉ lo quấn quýt với Tống Vãn Vãn, lại quá tin tưởng phán đoán của tôi, liền rút tiền mua vào một khoản lớn. Đợi tới khi tôi thu thập đủ chứng cứ anh ta tham ô công quỹ, thì KG đã trở thành một mớ hỗn độn nằm trong tay anh.

Họa Diên gọi trêu: “Mục Tiểu Tiểu, cô đúng là loại đàn bà độc, sau này tôi phải cẩn thận hơn mới được.”

Khi ấy, tôi vừa nhận tin Lâm Tối ký hợp đồng xong với đại diện KG.

Tôi cười: “Đàn ông khi độc ác còn đáng sợ hơn thế nhiều.”

Họa Diên im vài giây, định nói gì đó nhưng tôi đã ngắt máy.

Con cá lớn đã cắn câu — giờ thu lưới thôi.

Tôi bảo trợ lý thông báo họp cổ đông, đồng thời nộp toàn bộ chứng cứ cho cảnh sát.

Trong phòng họp, tôi và các cổ đông đợi khá lâu, Lâm Tối và Tống Vãn Vãn mới chậm rãi bước vào. Ai cũng cầm trên tay danh sách những sai phạm nghiêm trọng từ khi công ty thành lập, kèm chứng cứ tham ô công quỹ của Lâm Tối.

Anh ta chẳng nhận ra sắc mặt khó coi của mọi người, thẳng tiến đến ghế chủ tọa, ánh mắt nhìn Tống Vãn Vãn như muốn nhỏ mật — thật chướng mắt.

“Được rồi, mọi người đã đến đông đủ, chắc cũng đoán được tôi muốn nói gì hôm nay. Nếu không có vấn đề thì chúng ta bỏ phiếu luôn.”

Lâm Tối nghe vậy, vô thức cau mày: “Bỏ phiếu gì?”

Tôi liếc anh: “Lâm tiên sinh, xem tập tài liệu trước mặt đi.”

“Tiểu Tiểu, sao lại gọi khách sáo thế?”

Tôi cười lạnh: “À quên, chưa nói cho mọi người biết — Lâm tiên sinh và cô Tống Vãn Vãn đây đã ‘tâm đầu ý hợp’ với nhau từ khi tôi còn chưa hay biết. Tôi sức khỏe tốt, rác nặng cỡ nào cũng bê được, bỏ được, nên một tuần trước tôi đã chia tay Lâm tiên sinh rồi.”

Anh bật dậy, hoảng trong chớp mắt rồi đảo mắt quanh cổ đông, cười gằn: “Tiểu Tiểu đừng quậy nữa, chắc anh bận việc lạnh nhạt em nên em mới vậy đúng không. Có gì để về nhà rồi nói.”

Tống Vãn Vãn chen lời: “Đúng đó, Tiểu Tiểu, đừng giận. Em với Lâm tổng chỉ là quan hệ cấp trên – cấp dưới, chị hiểu nhầm rồi.”

Tôi lười giả vờ, lườm thẳng: “Ai là chị cô? Theo lý lịch thì cô 27, tôi mới 26, không có người em nào già hơn chị cả. Còn những lời cô nói, chắc chỉ cô tin nổi. Hai người ngày ngày tình tứ giữa công ty, tưởng mọi người mù hết chắc? Văn phòng cách âm tốt thật, nhưng không chịu nổi ‘âm lượng’ của cô đâu.”

Tôi liếc sang đồng nghiệp, khóe môi cong: “Xong chuyện này, tôi mời mọi người ra Tam Á hóng gió, rửa tai.”

Cả phòng nín cười. Mặt Tống Vãn Vãn đỏ gay.

Lâm Tối tối sầm mặt, tiến lại định kéo tôi, nhưng tôi vung tay tát một cái.

“Các vị thấy đấy, anh ta định động tay trước, tôi chỉ tự vệ.”

“Tiểu….”

Tôi tát thêm một cái, tay tê rần: “Anh ta vừa mở miệng mắng, bước tiếp theo chắc chắn là đánh, tôi phòng ngừa trước thôi.”

Anh ta sững mặt, còn Tống Vãn Vãn thì rưng rưng nước mắt. Tôi thấy buồn cười — đã yêu sâu đậm thế thì cứ cùng nhau vô tù làm bạn cả đời đi.

“Tiểu Tiểu, chẳng phải em ghen sao? Anh về bù cho em, đừng làm loạn nữa.”

Tôi thấy buồn nôn: “Lâm Tối, anh bị thiếu não à?”

Tôi lấy điện thoại, mở email chia tay gửi một tuần trước: “Anh bị tôi đá rồi. Còn căn hộ ở ngoại ô, tiền đặt cọc là của tôi, anh chỉ theo tôi đi nộp, lúc nào thành của anh vậy?”

Nghĩ đến kiếp trước anh ngang nhiên khoe với Tống Vãn Vãn là anh ta mua căn hộ, tôi lại tức.

“Tôi đã đăng bán, từ giờ anh và tôi không còn liên quan gì nữa.”

Lâm Tối nắm chặt tay, nhìn tôi chằm chằm: “Được, hay lắm. Cô chờ đó!”

Anh ta vừa quay đi, mấy cảnh sát đã bước vào: “Anh Lâm Tối phải không? Anh bị tình nghi tham ô trái phép, mời đi theo chúng tôi.”

Anh ta chết lặng, quay lại nhìn tôi. Giờ mới thấy mọi người cầm gì trong tay.

Anh lao về phía tôi: “Mục Tiểu Tiểu, cô ác thật! Cô phản bội tôi!”

Anh ta bị cảnh sát ấn xuống.

Tôi lạnh lùng: “Tôi còn chẳng biết anh tham ô khi nào, phản bội gì được? Hay tự nghĩ lại xem ai phản bội ai.”

Ánh mắt Lâm Tối giật sang Tống Vãn Vãn: “Là cô?!”

Cô ta run rẩy: “Không… không phải tôi.”

“Đồ tiện nhân!”

Cảnh sát cũng lập biên bản bắt cô ta: “Cô Tống Vãn Vãn, cô bị tình nghi đồng phạm tham ô, mời đi theo.”

Cô ta sợ đến hóa ngốc, vừa khóc vừa chối, nhưng chưa hỏi được mấy câu đã khai sạch hành vi phạm pháp của Lâm Tối.

Tôi nhìn họ cắn xé nhau, lòng hả hê tột độ.

8

Số tiền Lâm Tối rút từ công ty để mua KG, cuối cùng lại chảy ngược về tay tôi — người bán.

Mà KG, “báu vật” mà anh ta tin sẽ giúp đổi đời, chẳng bao lâu sau tuyên bố phá sản.

Không trả nổi số nợ khổng lồ, anh ta bị nguyên đơn kiện ra tòa. Hai tội xử chung, án 45 năm.

Năm nay Lâm Tối 30, chưa chắc sống nổi đến ngày ra tù. Tôi chúc anh ta sống dai, để thối rữa trong song sắt.

Lâm Tối và Tống Vãn Vãn vốn quen nhau từ trước, nhiều chuyện anh ta làm đều có dính bàn tay của cô ta. Cuối cùng, với tội danh đồng phạm, cô ta bị xử như anh ta, cùng nhau “ăn cơm nhà nước”.

Một đôi uyên ương, kết cục đồng quy vu tận.

Tôi dùng số tiền lấy lại từ anh ta để bù lỗ cho công ty, tiếp tục dẫn dắt đội ngũ. Một năm sau, tôi trả xong khoản hơn 1% đã hứa với Họa Diên. Chậm một năm, nhưng công ty tôi đã thành công niêm yết, tôi trở thành nữ doanh nhân có tiếng ở thành phố này.

Kiếp trước, những lời mắng chửi kia, tôi đã hoàn trả đầy đủ cho Lâm Tối.

Họa Diên không rút lui như kiếp trước, ngược lại luôn ở lại đây, tiếp tục “đối đầu” với tôi. Chỉ là… ánh mắt anh ta nhìn tôi ngày càng khác, lời nói cũng gượng gạo.

Nhớ tới dáng vẻ bất chấp khi trả thù cho tôi ở kiếp trước, tôi chợt hiểu ra.

“Mục Tiểu Tiểu, tôi nói này, ngắm sao trên đỉnh tháp đẹp lắm, cô không đi sẽ hối hận đấy.”

Nhìn người đang ra sức rủ rê mình đi ngắm sao, tôi thẳng thắn từ chối: “Tổng giám đốc Họa, tôi tạm thời không định tìm nửa kia, xin lỗi.”

Nụ cười của anh ta khựng lại, quay lưng: “Ai thích cô chứ.”

Tôi gật đầu: “Vậy thì tốt.”

Rồi quay người rời đi. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Họa Diên đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng tôi xa dần — như một con cún vừa bị bỏ rơi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...