Giữ Lại Ánh Trăng

Chương 2



Thời gian bên nhau anh còn nhớ sai, vậy mà tôi vẫn tin là anh yêu mình.

Mục Tiểu Tiểu, mày thật đáng thương hại.

Đột nhiên, điện thoại Lâm Tối reo.

Hiển thị: Chú Mục.

Tôi thoáng giật mình. Có vẻ anh ta cũng không ngờ bố tôi sẽ gọi đến, liền đứng dậy nghe máy.

“Alo…”

“Đồ khốn! Cặn bã!”

Giọng bố tôi phẫn nộ đến mức không bật loa ngoài cũng nghe rõ. Ông gào thét, xen lẫn tiếng mẹ tôi đang nức nở.

“Nếu chú gọi để mắng cháu thì không cần đâu. Cháu sẽ chia tay với Mục Tiểu Tiểu, trả con gái lại cho hai người.”

Bố tôi – một người cứng rắn, nói một là một – lại khóc như đứa trẻ: “Trả con gái lại cho chúng tôi? Trả nó lại cho chúng tôi?”

Ông lặp lại câu đó mấy lần rồi nghẹn ngào: “Được, cậu trả Mục Mục lại cho tôi… trả nó lại cho tôi…”

Lông mày Lâm Tối càng nhíu chặt.

Điện thoại vang lên giọng bác sĩ: “Người nhà của Mục Tiểu Tiểu, xin ký giấy xác nhận tử vong.”

Chiếc điện thoại rơi khỏi tay anh ta, rơi thẳng xuống sàn.

Anh ta chết lặng.

“Sao vậy?”

Tống Vãn Vãn định nắm tay anh ta, nhưng chưa kịp chạm thì anh ta đã loạng choạng ngã xuống. Anh bò dậy, không kịp đi giày, lao ra ngoài.

“Lâm Tối, anh đi đâu?!”

Tống Vãn Vãn vội vàng chạy theo.

Tại bệnh viện, Lâm Tối thất thểu bước tới chỗ thi thể tôi.

Bố tôi thấy anh thì lập tức túm cổ áo: “Anh tới làm gì?! Anh chưa khiến Mục Mục chết thảm đủ sao?!”

Sắc mặt Lâm Tối tái đi, mắt đỏ hoe, miệng lẩm bẩm: “Sao… sao lại như vậy…”

“Người chết rồi, anh bày ra vẻ này cho ai xem? Cút! Cút ngay!”

Anh ta như không nghe thấy, từng bước tiến lại gần tôi.

Bố tôi định đánh anh ta nhưng Tống Vãn Vãn chắn trước: “Con gái ông chết rồi, ông đánh Lâm Tối thì được ích gì? Cũng chẳng liên quan gì tới anh ấy.”

Bố tôi tức đến ôm ngực, khó thở. Mẹ tôi vội đỡ lấy ông, mắt đỏ hoe, hai mái đầu bạc lảo đảo rời đi.

Tôi đứng bên nhìn, vừa đau vừa hận bản thân, vì sao trước đây lại làm họ tổn thương như vậy.

Khi chỉ còn ba người, Lâm Tối siết chặt thanh giường, run rẩy vén tấm vải trắng. Nhìn thấy tôi, anh ta không kìm được nữa, nước mắt rơi lộp bộp xuống mặt tôi.

Anh ta quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy thi thể tôi: “A!!!!”

Tống Vãn Vãn đứng bên cạnh đỡ anh ta, mắt cũng đỏ hoe: “Lâm Tối, Mục Tiểu Tiểu chết rồi, nhưng sau này em sẽ ở bên anh.”

Anh ta khựng lại, không đáp.

“Tin em đi, cô ta làm được thì em còn làm tốt hơn!”

“Câm miệng!”

Anh ta đột ngột nhìn cô ta, đôi mắt đỏ rực: “Là cô phải không?”

Tống Vãn Vãn né tránh: “Anh… anh nói gì vậy, em không hiểu.”

Anh ta túm lấy tay cô ta, khiến cô đau đến bật khóc:

“Lâm Tối, buông em ra, đau quá!”

“Người hại chết Tiểu Tiểu là cô! Hôm đó tôi nghe thấy cuộc điện thoại rồi! Tống Vãn Vãn, sao cô có thể độc ác như vậy?!”

Cô ta sững người rồi ngẩng lên cười lạnh: “Tôi độc ác? Người độc ác nhất chẳng phải anh sao, Lâm Tối? Nếu không phải anh bắt cá hai tay, vừa mập mờ với tôi vừa không nỡ bỏ Mục Tiểu Tiểu, tôi sao phải bước đến nước này?!”

Tống Vãn Vãn ôm đầu ngồi xổm, ánh mắt hoảng loạn nhìn thi thể tôi: “Tôi chỉ muốn dằn mặt cô ta. Đám người đó nói cô ta không nghe lời nên họ lỡ tay mới đâm chết, không liên quan tới tôi.”

Tôi lùi lại một bước, chấn động. Thì ra những kẻ đó là do Tống Vãn Vãn tìm tới.

Lâm Tối hít sâu, lạnh lùng nhìn cô: “Tự đi đầu thú đi.”

Cô ta trừng mắt: “Tôi đầu thú? Anh nói được câu đó sao? Tôi nhiều nhất chỉ là thuê người giết, còn anh thì sao? Cái chết của bạn cô ta chính tay anh gây ra! Sao không khuyên mình ra tự thú đi?!”

Tôi chết lặng, không thể tin nổi.

Bạn thân Triệu Nghiên mất ba tháng trước, chúng tôi vẫn nghĩ là tai nạn.

Không ngờ quỷ dữ lại ở ngay bên cạnh.

“Nếu Mục Tiểu Tiểu chết là do tôi, thì anh chính là đồng phạm. Anh nói nghe thấy tôi gọi điện, vậy sao không ngăn tôi? Nếu anh ngăn, cô ta đã không chết. Lâm Tối, chính anh mới là kẻ tội đồ!”

Gân xanh trên cổ anh ta nổi rõ, hai tay siết chặt.

Tống Vãn Vãn như kẻ điên lao tới: “Tôi nói cho anh biết, đừng mong bỏ tôi! Công ty sắp niêm yết, Mục Tiểu Tiểu là một trong những người sáng lập, ngoài kia nhiều người dòm ngó. Nếu để họ biết anh ngoại tình, biết anh dung túng tôi giết cô ta, công ty này còn niêm yết nổi không?”

Lâm Tối nhìn cô ta, không nói một lời.

Tống Vãn Vãn cười, nước mắt trào ra: “Dù chết cũng phải chết cùng nhau, anh đừng hòng bỏ tôi.”

Và anh ta đã thỏa hiệp. Anh ta dùng mọi nguồn lực giúp cô ta che giấu, biến cái chết của tôi thành một “tai nạn”.

Nửa tháng sau, công ty chúng tôi đồng sáng lập chính thức niêm yết. Tống Vãn Vãn thay thế tôi làm phó tổng, cùng Lâm Tối xuất hiện trong buổi họp báo.

Trước ống kính, Lâm Tối trở thành người đàn ông si tình, dù mất bạn gái vẫn gắng gượng chèo chống công ty. Dựa vào việc lợi dụng cái chết của tôi, giá trị của anh tăng vọt, tương lai công ty cũng rộng mở khác thường.

4

Chỉ vỏn vẹn nửa tháng, Lâm Tối đã quên sạch việc trên đời này từng có tôi.

Anh ta đem toàn bộ đồ đạc thuộc về tôi đốt sạch, căn hộ nhỏ cũng bán rẻ cho người khác.

Anh ta và Tống Vãn Vãn ăn ý đến mức không hề nhắc tới tôi nữa, như thể chỉ cần không nói, mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Lâm Tối còn giả mạo giấy tờ chuyển nhượng cổ phần, đem toàn bộ cổ phần của tôi sang tên mình. Ra ngoài, anh ta tuyên bố rằng vì tôi từng mắc sai lầm nghiêm trọng trong quyết sách khiến công ty tổn thất nặng nề, nên vì áy náy tôi đã sớm lập sẵn thỏa thuận, “trả” công ty lại cho anh ta.

Khi nhìn thấy tin tức này, tôi bật cười đến rơi nước mắt.

Chính bản thân tôi còn không biết mình từng phạm sai lầm nghiêm trọng lúc nào.

Hơn nữa, vốn khởi nghiệp ban đầu là do tôi bỏ ra, cổ đông, nhà tài trợ, nhân tài kỹ thuật… đều là tôi tìm về.

Vậy mà anh ta lại có thể mở miệng nói ra câu “trả lại cho anh” sao?

Công ty niêm yết, Lâm Tối mạnh tay cải cách.

Nhưng cây cao thì gặp gió lớn, chẳng bao lâu đã bị đối thủ bới móc.

Một khi điều tra, họ phát hiện tài khoản công ty có vấn đề lớn, Lâm Tối lập tức bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Để bảo vệ bản thân, anh ta trơ trẽn đổ hết mọi trách nhiệm lên tôi, để một kẻ đã chết như tôi hứng chịu toàn bộ chỉ trích. Tin tức lan tràn khắp nơi, bố mẹ tôi tức giận tìm đến, mang theo dữ liệu trong máy tính của tôi – toàn bộ là chứng cứ phạm tội của Lâm Tối.

“Mục Mục đối xử với cậu như thế, vậy mà cậu khiến nó chết rồi vẫn không yên nghỉ! Đồ súc sinh vô ơn! Tôi sẽ giao hết cho cảnh sát, chờ ngày cậu bị trừng phạt!”

Lâm Tối hoảng loạn, quỳ xuống khóc lóc cầu xin tha thứ.

Nhưng trong cơn phẫn nộ, bố mẹ tôi làm sao có thể tha thứ.

Họ quay lưng rời đi, ánh mắt Lâm Tối càng thêm u ám.

Anh ta rút điện thoại, lạnh giọng: “Tôi không muốn thấy hai ông bà già đó xuất hiện nữa.”

Tôi lao tới muốn ngăn anh, nhưng không thể chạm vào.

Tôi hét lên đau đớn: “Anh định làm gì?! Lâm Tối! Anh còn lương tâm không? Câm miệng! Đừng nói nữa!”

Anh ta mím môi, buông từng chữ: “Tối nay… tiễn họ một đoạn đường.”

Nước mắt tôi tuôn không ngừng, lập tức lao theo bố mẹ. Nhưng sau khi chết, ngoài ý thức ra tôi chẳng còn chút năng lực nào. Tôi nhìn họ bước lên xe, vừa khóc vừa chạy theo: “Đừng đi! Bố đừng đi! Mẹ ơi!!”

Hồn thể của tôi dần trở nên mờ nhạt, tôi gào xé cuống họng, cố vươn tay giữ lấy xe, nhưng chỉ xuyên qua nó hết lần này tới lần khác.

“Dừng lại! Dừng lại!!!!”

Tôi quỵ xuống, cố với theo, nhưng chiếc xe càng lúc càng xa.

Tôi thấy mẹ quay đầu lại, nói với bố: “Em cứ cảm giác Mục Mục đang ở ngay bên mình.”

Lời vừa dứt, một chiếc xe tải từ phía trước lao tới với tốc độ khủng khiếp, đâm thẳng vào xe của bố mẹ tôi.

“Không!!!!!”

Ánh sáng trắng chói lòa bùng lên, mảnh kính vỡ xuyên qua hồn thể tôi.

Chiếc xe chở bố mẹ tôi bị hất văng hơn mười mét, máu chảy ròng ròng dưới gầm.

Cả thế giới như ngừng lại.

Tiếng còi chói tai kéo ý thức tôi chìm vào khoảng không.

Khi mở mắt, tôi đứng trong một căn biệt thự.

Bài trí ấm áp, trên bàn có đặt ảnh chụp một gia đình ba người.

Nhìn bức ảnh, đồng tử tôi co lại.

“Bố mẹ ơi, hôm nay cô giáo khen con ngoan!”

“Con giỏi thế, kỳ nghỉ này bố mẹ đưa con đi du lịch nhé?”

“Dạ được ạ!”

Lâm Tối nhìn cảnh ấy đầy cưng chiều: “Em đó, lúc nào cũng chiều nó.”

“Thì lâu lâu thôi mà, kết hôn năm năm rồi, chúng ta bao lâu chưa cùng nhau đi chơi? Chồng à, đồng ý nhé.”

Anh xoa đầu Tống Vãn Vãn: “Nghe em.”

Tôi siết chặt nắm tay, móng tay ghim vào da thịt.

Lúc này, có một giọng nói vang lên: “Hận không?”

Mắt tôi đỏ hoe, ngẩng đầu nhìn quanh nhưng không tìm ra nơi phát ra âm thanh.

“Cô là ai?”

Người đó không trả lời, chỉ hỏi lại: “Có muốn Lâm Tối và Tống Vãn Vãn trả giá không?”

“Muốn!” – tôi nghiến răng, mắt đỏ rực: “Nếu có thể, tôi nhất định sẽ bắt chúng máu trả máu!”

“Được, tôi sẽ giúp cô.”

Ngón tay lạnh lẽo điểm lên giữa trán, đầu tôi nặng trĩu, cảm giác như bị nhấn chìm.

Tiếng ù ù trong tai dần tan, trước mắt hiện rõ hình ảnh – công ty tấp nập người qua lại, ai đi ngang cũng chào tôi.

Nhân sự dẫn một cô gái tới: “Giám đốc Mục, đây là trợ lý mới của Giám đốc Lâm – Tống Vãn Vãn.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...