Giữ Lại Ánh Trăng

Chương 1



Tôi chết vào ngày kỷ niệm bảy năm yêu nhau với bạn trai.

Bị kẻ xấu dồn vào con hẻm nhỏ hẹp, tôi gọi điện cầu cứu anh.

Anh bắt máy, tôi khẩn thiết nhờ anh cứu tôi.

Nhưng từ đầu dây bên kia lại vang lên giọng nữ dịu dàng, tinh nghịch: “Lâm Tổng với bạn gái tình cảm ghê, ngay cả trò đùa thế này cũng dám bày.”

Ngay sau đó, giọng anh lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: “Khi nào em mới trưởng thành được đây? Anh không rảnh chơi mấy trò vô bổ này.”

Lưỡi dao của tên côn đồ từng nhát, từng nhát đâm sâu vào cơ thể tôi.

Tôi nhìn về hướng công ty anh.

Nơi đó sáng đèn, trước cửa sổ là bóng hai người đang quấn quýt.

Sáng hôm sau, tôi được phát hiện đã chết trong con hẻm cách công ty anh chưa đầy năm trăm mét.

Anh chạy tới, loạng choạng, nhưng lại không dám lật tấm vải trắng phủ trên thi thể tôi.

1

Con hẻm đã bị cảnh sát phong tỏa, bên ngoài đầy người đứng xem.

Lâm Tối bước ra từ cửa công ty, trông anh ta khá mệt mỏi.

Anh ta châm một điếu thuốc, như đang chờ ai đó.

“Lâm Tổng!”

Tống Vãn Vãn từ phía sau anh ta nhảy ra, nhẹ nhàng vỗ lên vai anh. Vẻ mệt mỏi trên gương mặt Lâm Tối lập tức tan biến khi nhìn thấy cô gái lanh lợi ấy.

“Lại nghịch ngợm.”

Có lẽ chính anh ta cũng không biết, ánh mắt anh nhìn Tống Vãn Vãn chứa đầy sự cưng chiều.

Hai người bọn họ đi về phía đầu hẻm, bị đám đông thu hút sự chú ý.

“Ôi trời, tội nghiệp quá, nghe nói là một cô gái trẻ, bị đâm hơn ba chục nhát, mặt cũng bị rạch nát.”

“Đúng vậy, điện thoại và ví đều bị cướp, tới giờ vẫn chưa liên lạc được với người nhà.”

Lâm Tối cao lớn, anh ta cau mày nhìn về phía tôi, nhưng từ chỗ anh ta đứng chỉ có thể thấy đôi chân của tôi đang chìm trong vũng máu.

Tống Vãn Vãn mím môi, sắc mặt tái đi, tay bấu chặt lấy tay áo anh ta: “Lâm Tổng, mình đi nhanh thôi, sợ quá.”

Anh xoa nhẹ đầu cô: “Được.”

Tôi nhìn họ biến mất ở khúc quanh, lại cúi xuống nhìn bộ dạng thảm thương của mình, trong lòng tự cười nhạo.

Chỉ cần Lâm Tối bước thêm một bước, anh đã có thể thấy trên tay tôi vẫn đeo chiếc nhẫn anh đích thân đặt làm cho tôi. Mặt trong của chiếc nhẫn khắc chữ cái đầu trong tên của hai chúng tôi.

Khi đó, anh nghèo đến mức chỉ còn hai trăm tệ, vậy mà vẫn sẵn sàng bỏ ra một trăm chín mươi tệ để chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi. Hôm ấy tôi đang nấu ăn thì lỡ cắt vào tay, anh ôm chiếc hộp nhẫn không mấy tinh xảo, khóc vì tự trách: “Tiểu Tiểu, anh vô dụng quá, anh đã nói sẽ không để em khổ mà.”

Khi ấy chúng tôi nghèo tới mức năm xu mua băng cá nhân cũng thấy tiếc. Anh xé một đoạn áo thun của mình, vừa nhẹ nhàng băng bó cho tôi, vừa rơm rớm nước mắt.

Tôi cố tỏ ra thoải mái, cười bảo: “Nhớ buộc thành nơ bướm nhé, anh bảo em là cô gái xinh đẹp cơ mà.”

Anh gật đầu nghe lời.

Khi buộc xong, tôi giơ cao cái nơ xấu xí ấy, cười rạng rỡ, càng nhìn càng thích.

Anh xoa đầu tôi, đeo nhẫn lên tay tôi và nói: “Lâm Tối sẽ không bao giờ phản bội Mục Tiểu Tiểu.”

2

Vì không liên lạc được với người nhà, thi thể tôi tạm thời được để ở nhà xác bệnh viện.

Pháp y cầm kết quả giám định, lắc đầu thở dài: “Nạn nhân đã mang thai, hai tháng.”

Mọi người ở đó đều im lặng. So với sự thương tiếc của pháp y và cảnh sát, tôi lại thấy mình đáng đời.

Ngày trước Lâm Tối chẳng có gì ngoài trái tim mà tôi tưởng rằng yêu tôi thật lòng. Vì thế gia đình tôi phản đối kịch liệt. Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vẫn lén theo anh, bỏ nhà ra đi.

Bố tôi nóng tính, biết chuyện liền xóa tên tôi khỏi hộ khẩu, từ đó tôi không liên lạc với gia đình nữa. Có lẽ trong mắt bố mẹ, tôi là đứa con gái khiến họ xấu hổ.

Không biết có phải vì không ai nhận xác hay không, mà linh hồn tôi không tan đi, bắt đầu lang thang khắp nơi trong thành phố.

Tôi trở về căn hộ nhỏ từng mua chung với Lâm Tối – ngôi nhà đầu tiên chúng tôi mua sau khi kiếm được khoản tiền kha khá. Sau này công việc thuận lợi, chúng tôi dọn vào biệt thự, từ đó anh chưa từng quay lại nơi này.

Nhà không lớn, nhưng từng góc đều in dấu kỷ niệm của chúng tôi. Tôi nhớ ngày nhận hợp đồng mua nhà, Lâm Tối ôm tôi từ phía sau, cằm đặt ở hõm vai tôi, vừa nhìn căn nhà thô vừa bàn chuyện trang trí. Anh nói muốn tự tay thiết kế phòng trẻ con để đón đứa bé trong tương lai.

Sau này vì công việc bận rộn, chúng tôi tạm hoãn việc có con. Phòng trẻ biến thành nơi cất giữ kỷ niệm của hai đứa.

Tôi ôm bụng, mắt cay xè. Hôm ấy, tôi vốn định báo tin mình có thai. Tôi ngây thơ nghĩ rằng khi có con, anh sẽ trở lại như xưa…

Nhưng tôi đã không bảo vệ được nó.

Tôi nhìn những bộ đồ trẻ con trong phòng, ngồi bệt xuống tường, nước mắt rơi không ngừng.

Bất chợt, tiếng khóa cửa vang lên.

“Lâm Tổng, đây là nơi anh và Tiểu Tiểu từng sống à? Ấm áp ghê.”

Toàn thân tôi lạnh toát, không tin nổi vào mắt mình.

Lâm Tối nghe vậy chỉ “ừ” nhạt một tiếng: “Cũng bình thường thôi.”

Tôi nắm chặt tay, nhìn họ bật đèn.

Tống Vãn Vãn khoác áo khoác của Lâm Tối, anh xách túi đồ ăn mới mua từ siêu thị. Anh đặt đồ xuống, cẩn thận xỏ dép của tôi cho cô ta.

Tống Vãn Vãn đỏ mặt: “Nơi này sạch sẽ quá, chắc chủ nhà quý lắm. Anh dẫn em tới đây, Tiểu Tiểu có giận không?”

Lâm Tối khựng lại: “Đây là nhà anh mua, cô ấy không có quyền quản.”

Cô ta mím môi cười.

Tôi đứng bên cạnh, mặt vô cảm nhìn anh ta.

Anh ta dịu dàng buộc tạp dề cho cô ta, hai người nhanh chóng chuẩn bị xong nguyên liệu làm lẩu. Khói bốc lên cùng hơi nước, Tống Vãn Vãn nâng ly, cười ngọt ngào: “Chúc mừng 100 ngày quen nhau của chúng ta! Chúc mừng anh!”

Lâm Tối nhẹ nhàng vén tóc cho cô: “Cùng mừng.”

Họ nhìn nhau, không khí càng lúc càng nóng. Họ cũng ngồi gần lại hơn. Tôi run rẩy ôm lấy mình.

Rầm!

Khung ảnh chụp hồi đại học của tôi và anh trên kệ TV bị gió hất xuống, rơi xuống đất. Họ giật mình.

Anh ta cúi xuống nhặt bức ảnh, phủi sạch bụi.

Một lúc sau, anh ta quay sang hỏi: “Vãn Vãn, ăn no chưa? Anh đưa em về nhé.”

Cô ta thoáng sững lại, gượng cười, mắt ngân ngấn nước: “Trễ rồi, em có thể không về không?”

Anh cau mày: “Vãn Vãn…”

“Em không!” – cô ta khóc, nắm tay anh ta: “Em không tin anh không hiểu ra tình cảm của em.”

Anh ta nhíu mày, giọng trầm: “Anh đã có Tiểu Tiểu.”

Tống Vãn Vãn lập tức áp môi mình lên môi anh. Cơ thể anh ta khựng lại, tấm ảnh trong tay bị bóp đến nhàu nát.

Cô ta vừa khóc vừa hôn, mơ hồ nói: “Lâm Tối, chọn em đi.”

Giọt nước mắt ấy như giọt nước tràn ly, anh ta nắm lấy vai cô ta, chủ động đáp lại.

Tôi đứng ngay bên, nhìn họ từng bước tiến vào căn phòng vốn là của con chúng tôi.

Bên trong treo đầy ảnh của tôi và anh.

Chiếc giường họ nằm xuống chính là chiếc chúng tôi cùng chọn, cùng trải ga bằng tay mình.

3

Lâm Tối và Tống Vãn Vãn ở bên nhau. Họ bỏ mặc công việc, cùng nhau quấn quýt trong căn hộ nhỏ suốt một tuần.

Mỗi buổi sáng, Lâm Tối đều hôn để đánh thức cô ta tỉnh dậy, sau đó mỉm cười chuẩn bị bữa sáng.

Hai người đùa giỡn, cười nói, khung cảnh như yên bình hạnh phúc.

Tôi nhìn từng cảnh ấy, trong lòng chỉ thấy chua chát mà cười lạnh.

Những gì Lâm Tối làm cho Tống Vãn Vãn, y hệt như anh ta từng làm cho tôi.

Thật buồn nôn.

Tống Vãn Vãn cầm một quả trứng luộc, giọng nũng nịu đưa cho anh ta: “Giúp người ta bóc đi.”

Lâm Tối thành thạo bóc trứng, vô thức lấy bỏ lòng đỏ, đưa phần lòng trắng cho cô. Tống Vãn Vãn không nhận, nụ cười khựng lại trên môi.

Lâm Tối lúc này mới sực tỉnh, nhìn lòng đỏ trong bát, thoáng lúng túng.

Ngày trước, tôi kén ăn, chỉ ăn lòng trắng, không ăn lòng đỏ. Mỗi lần luộc trứng, Lâm Tối đều tự giác giữ phần lòng trắng cho tôi.

“Vãn Vãn, xin lỗi, anh…”

Tống Vãn Vãn mỉm cười lắc đầu: “Không sao, à… gần đây Tiểu Tiểu không liên lạc với anh à?”

Nhắc đến tôi, Lâm Tối liếc nhìn chiếc điện thoại im lìm, lông mày cau chặt hơn.

Tôi khẽ cười khẩy. Chết đã một tuần, vậy mà vẫn chưa ai tới nhận xác.

Tống Vãn Vãn nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh ta, giọng ngọt ngào: “Có lẽ Tiểu Tiểu ra ngoài giải khuây thôi, đừng lo.”

Lâm Tối gật đầu: “Em yên tâm, đợi cô ấy về anh sẽ nói chia tay. Anh và Mục Tiểu Tiểu đã ở bên nhau sáu năm, cô ấy sẽ hiểu cho anh.”

Tôi bật cười.

Cười mình đúng là hèn hạ.

Chương tiếp
Loading...