Gió Thổi Qua Lòng Tôi – Cô Nàng Nghèo Ở Lớp Quý Tộc

Chương 3



Tôi gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa xe, trong đầu chỉ toàn ý nghĩ liều mình nhảy xuống xe chạy trốn liệu có cơ hội sống sót không.

Bất ngờ, một chiếc siêu xe lao vụt qua bên cạnh xe van, động cơ gầm rú như muốn xé toạc mặt đường.

Bố tôi giật bắn mình, chỉ tay vào siêu xe, quay sang quát chú hai:

“Lái cẩn thận vào! Đó là Lamborghini đấy, cạ vào là đời mình đi tong!”

Vừa dứt lời.

Phía sau lại có mấy chiếc siêu xe khác phóng qua.

Tất cả đều là xe xịn, chạy với tốc độ bàn thờ.

Bố tôi rít điếu thuốc, không nhịn được chửi thề:

“Sao bọn nó giàu thế nhỉ, còn tao mãi không phát tài nổi!”

Những chiếc siêu xe vượt qua xong, đột nhiên lại chậm lại, ép xe van của bố tôi tấp vào trạm dừng gần nhất.

Ngay sau đó, phía sau còn cả chục chiếc siêu xe nối đuôi nhau xuất hiện.

Cửa xe mở ra.

Biết bao gương mặt quen thuộc đồng loạt hiện ra trước mắt tôi.

Bố tôi biết mấy người giàu không dễ chơi, bắt đầu run nhưng vẫn cố gắng cứng giọng:

“Mấy người làm gì đấy?”

Ghế phụ chiếc Lamborghini, Cầm Nguyệt mặt lạnh tanh bước xuống xe.

Bình thường ngọt ngào là thế, giờ nhìn cô ấy như muốn xé xác người tại chỗ.

Cô ấy nghiến răng:

“Làm gì à? Nếu không nhờ ông, giờ này Tống Dao đã ở nhà tôi làm bài tập rồi! Mẹ tôi vừa khen tôi ngoan ngoãn được một hôm, ông lại dám định bắt cô ấy đi hả?”

10

Giọng bố tôi bắt đầu run run:

“Nó là con tôi, tôi muốn đưa đi thì đưa, mắc gì phải hỏi ý kiến mấy người?”

“Các người là ai?”

Trình Thiên Du tựa người vào chiếc Maybach, thản nhiên châm điếu thuốc rồi thong thả lên tiếng:

“Tôi chỉ biết tối qua không giành được suất nhờ lớp trưởng làm bài hộ, tối nay khó khăn lắm mới tới lượt, cho dù trời sập cũng không ai được mang lớp trưởng đi!”

Nói xong, cậu ta ngước mắt nhìn lên trời, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng:

“Bạn gái tôi tới rồi.”

Tôi hoảng loạn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.

Chiếc trực thăng đang lượn tròn trên cao, cánh quạt xoáy tít thổi gió vù vù, mạnh tới mức không mở nổi mắt.

Máy bay đáp xuống bãi đất trống.

Kỳ Ôn Kiều diện nguyên đôi giày cao gót tám phân, phía sau còn có ba vệ sĩ, khí thế ngút trời.

Cô ấy bước tới, nhìn tôi từ trên xuống, kéo tôi về phía sau lưng.

Ánh mắt sắc lạnh của cô ta lia nhanh qua bố tôi vài lần.

Chú Hai tôi sợ đến mức suýt quỵ chân, bám lấy tay áo bố tôi:

“Lão Tống ơi, ông đâu bảo với tôi là ngoài này ông gây thù với lắm nhà giàu thế này đâu?”

“Biết to chuyện thế này thì có cho vàng tôi cũng không đi theo ông!”

Bố tôi vẫn cố giữ chút sĩ diện cuối cùng:

“Tôi… tôi chỉ đưa con gái về nhà thôi! Các người là cái thá gì, mắc gì phải quản tôi?”

Bốp! Một cái bạt tai nảy lửa giáng thẳng vào mặt bố tôi.

Bộ móng tay đính đá sắc lẹm còn cào ra mấy vết xước đỏ lòm.

Giọng Kỳ Ôn Kiều lạnh như băng xuyên tim:

“Tôi là ai á? Tôi là tổ tiên của ông!”

“Đồ nhà quê mãi mới xuất hiện được một người, cuối cùng tôi cũng có người để khoe của rồi, ông dám bắt cô ấy đi hả?”

“Cô ấy mà đi rồi, tôi biết khoe đồ hiệu cho ai xem?”

11

Trong lớp, thậm chí cả trường, ai cũng là con nhà giàu.

Mọi người lúc nào cũng âm thầm so kè, xem ai chịu chơi, ai chịu chi.

Về khoản khoe của, không ai chịu thua ai, đứa nào cũng ôm một cục tức, không nhận mình lép vế.

Chỉ có tôi là “dị biệt”.

Dù ai có khoe cỡ nào trước mặt, tôi đều sẽ trưng ra vẻ ngưỡng mộ tột độ, ca tụng món hàng lên tận mây xanh.

Làm thế, các cô nàng mới được thỏa mãn sĩ diện.

Chỉ trong vài ngày…hễ ai có món hàng hiệu mới, đều mang tới khoe với tôi đầu tiên.

Thậm chí, mấy vệ sĩ nhà Kỳ Ôn Kiều còn lao vào, đấm đá bố tôi tơi tả.

Kỳ Ôn Kiều kéo tôi, mắt còn đỏ hoe, lên trực thăng, nhẹ nhàng an ủi:

“Biết vậy tôi đã bảo tài xế lái xe đuổi theo rồi, khỏi cần chờ đăng ký bay làm gì cho chậm.”

“Đợi xin được đường bay mất tận một tiếng, cuối cùng còn tới sau cả lũ người kia.”

“Yên tâm, có tụi này rồi, cậu cứ lo làm bài tập cho bọn tôi thôi, mọi chuyện còn lại, cứ để tụi này lo!”

Tôi dụi mắt, gật đầu thật mạnh.

Đêm ấy, tôi lại được trở về căn gác nhỏ ở Thượng Hải.

Cẩn thận chép cho xong năm bài tập đã nhận.

Sáng hôm sau, tôi đi học thật sớm.

Buổi tự học sáng, cả lớp ồn ào náo nhiệt.

Tôi lấy hết dũng khí, cúi người thật sâu trước tất cả mọi người:

“Cảm ơn các cậu đã cho mình thêm một cơ hội đi học.”

Tiếng ồn ào chợt ngừng lại.

Nhiều bạn liếc mắt nhìn nhau.

Tôi lủi thủi về chỗ ngồi, còn đang bối rối thì…có mấy bạn bắt đầu lặng lẽ ném đồ vào thùng rác phía sau lưng tôi.

Toàn là túi xách hàng hiệu cũ.

Thậm chí, có bạn lười không thèm đứng dậy, vứt luôn áo quần cũ về phía tôi.

Vừa vặn trùm nguyên lên đầu tôi.

Tôi gỡ xuống, logo to tướng như muốn “đâm mù mắt” người khác.

Dù là đồ cũ thôi mà cũng đáng cả vài triệu bạc.

Tôi nhanh tay gấp gọn, nhét hết vào túi tải.

Cầm Nguyệt tới trễ, bước vào lớp, tay xách mấy cái túi cũ.

Kỳ Ôn Kiều hất cằm ra hiệu:

“Cứ ném đồ vào thùng rác, cô ấy tự nhặt mà!”

“Cả trường này, có cái thùng rác nào mà cô ấy chưa lục đâu?”

Mắt tôi sáng rực, lặng lẽ dịch ghế để lộ ra cả cái thùng rác “chiến lược”.

12

Gắng gượng mãi mới hết giờ học.

Tôi liền lôi túi tải ra, tẩn mẩn gom hết đồ trong thùng rác vào.

Nào là túi LV, Prada.

Áo Armani.

Chai nước hoa Gucci chưa bóc tem.

Còn cả loạt nhãn hiệu tôi chẳng biết tên.

Cẩn thận xếp từng món, túi tải đã nặng trĩu toàn chiến lợi phẩm.

Tôi nhấc lên, định quay đầu đi thì…bắt gặp Kỳ Ôn Kiều đang đứng với hai cô bạn, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh.

Tôi gượng cười, toan chào một câu.

Cô ấy cắt ngang, bực bội:

“Kéo nó lên xe cho tôi!”

Tôi hoảng hồn.

Bám chặt lấy cửa, vùng vẫy:

“Đại tiểu thư tha cho tôi! Đợi xíu được không? Hôm nay tôi còn chưa lục hết mấy cái thùng rác trong trường…”

Kỳ Ôn Kiều đảo mắt còn nhanh hơn tốc độ quạt trần.

Phớt lờ lời van xin, cô ấy ra lệnh cho hai người bạn vác cả tôi lẫn túi tải lên xe.

Chỉ năm phút sau, xe dừng ở khu Jiangbin cạnh trường.

Nơi này, mỗi căn nhà cũng phải giá hàng chục tỷ, là khu dân cư sang chảnh bậc nhất Thượng Hải.

Tôi ôm chặt túi tải, dè dặt hỏi:

“Kỳ đại tiểu thư, mình tới đây làm gì vậy?”

Kỳ Ôn Kiều móc ra một chùm chìa khóa ném cho tôi.

“702. Từ nay căn hộ này là nhà mới của cậu. Tối nay tranh thủ dọn đồ sang đây sớm đi.”

“Như vậy khỏi phải mất thời gian chạy đi chạy lại mỗi ngày, tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, tha hồ viết thêm mấy đơn bài tập.”

“Hai chị em này của tôi hai ngày liền chưa giành được suất nhờ cậu làm bài, tối nay cậu nhận luôn bài tập của cả hai đứa nhé.”

Khu tôi từng thuê cách trường tận hơn hai mươi cây số.

Dù trường quý tộc không bắt mấy rich kid phải học tối, tôi thì tối nào cũng lục hết thùng rác xong mới đạp xe về, cũng phải tám giờ tối mới tới nơi.

Viết bài tập mà sai nhiều quá thì cũng dở.

Tôi luôn tính toán cẩn thận, hoàn thành hết từng đơn trong ngày, kim đồng hồ thường chỉ gần mười một giờ đêm mới xong.

Cả thành phố lên đèn, tôi mới bắt đầu chép bài.

Sáng lại phải dậy lúc năm giờ để kịp tới lớp.

Nếu được ở gần trường, mỗi ngày tôi có thể nhận thêm bài của ít nhất mười bạn.

Nhưng…

Tôi ngước nhìn căn hộ sang chảnh này, ngập ngừng nhìn sang Kỳ Ôn Kiều:

“Căn này đắt tiền lắm, mình không dám để cậu tốn kém đâu.”

Cô ấy phẩy tay hào phóng:

“Không sao đâu.”

“Cả tòa nhà này nhà tôi hết!”

13

Tôi chính thức có nhà mới.

Không chỉ nhận trọn mười đơn bài tập mỗi ngày.

Mọi việc lặt vặt trong lớp tôi đều xung phong làm hết.

Mỗi giờ ra chơi, tôi thành shipper toàn năng của cả lớp.

“Lớp trưởng, ra lấy hộ mình cái bưu kiện này nhé, một trăm tiền tip nè.”

“Lớp trưởng, quản gia mang cơm tới mà thấy đống hải sản nhập khẩu này ngán quá, cậu mang về ăn đi.”

“Tống Dao, tớ để quên đồ ở ký túc, phiền cậu lấy giúp, ba trăm tiền công.”

“Lớp trưởng, lấy giúp mình bình nước, một trăm nha.”

Tôi gật đầu như gà mổ thóc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...