Gió Thổi Qua Lòng Tôi – Cô Nàng Nghèo Ở Lớp Quý Tộc

Chương 4



Vừa vác túi tải chất đầy chục gói bưu kiện vào lớp, vừa phi như tên bắn đi lấy nước cho từng bạn.

Chưa kể, tất cả đồ hiệu không dùng nữa đều bị vứt thẳng cho tôi, tôi lại tranh thủ đăng lên web bán đồ cũ, gom tiền dành dụm cho học phí đại học và sinh hoạt sau này.

Cuộc sống cứ đều đều trôi qua.

Chỉ là, mỗi lần bước ra khỏi cổng trường, tôi luôn có cảm giác sau lưng có ai đó đang nhìn mình chằm chằm.

Cái nhìn đó đầy tức tối, chẳng hề che giấu.

Mỗi lần quay lại, giữa đám đông chen chúc, tôi đều không thấy ai khả nghi cả.

Mãi đến tháng thứ tư kể từ ngày chuyển trường.

Lần đầu tiên thi cuối kỳ vừa xong.

Thành tích của tôi đã tiến bộ, vừa đủ chạm ngưỡng Thanh Hoa – Bắc Đại.

Tan học, tôi ôm bảng điểm, vui vẻ chuẩn bị về nhà.

Chợt một người phụ nữ lao ra trước cổng trường, ôm lấy chân tôi, vừa khóc vừa gào ầm lên:

“Con gái tốt của mẹ đây rồi! Bảo sao không chịu về nhà, hóa ra chạy lên trường quý tộc để câu đại gia!”

“Mọi người tới mà xem này, con gái tôi dựa hơi đại gia, ở biệt thự, bỏ cả nhà không về!”

Tôi nhìn kỹ lại, bên trong chiếc áo khoác rách nát đó, chính là mẹ tôi.

14

Giọng bà ấy sắc như dao, nghe mà muốn thủng màng nhĩ.

Rất nhiều học sinh đứng lại xem, xì xào bàn tán.

Ai nấy đều nhìn mẹ tôi như đang xem kịch.

Thấy thế, mẹ tôi càng làm tới, ôm chặt lấy quần tôi không chịu buông:

“Con gái tôi từ bé đã thích khoe mẽ, tiêu tiền như phá!”

“Cả nhà vì nó mà khổ sở, lo lắng hết hơi.”

“Không phải nhà cho nó ít tiền, vậy mà nó lại tự hạ thấp mình, chạy đi làm tiểu tam cho người ta, bốn tháng trời không thèm về nhà!”

“Các cháu giúp tôi khuyên nó về nhà với, nhé?”

Vừa nói bà vừa nước mắt nước mũi tèm lem, khóc lóc ăn vạ.

Đó là chiêu sở trường của bà.

Khóc – ăn vạ – doạ chết.

Hồi nhỏ, tôi từng chứng kiến bà cãi nhau với hàng xóm bao lần.

Có lý thì bọt mép bắn tung trời.

Cãi không lại thì lăn ra đất ăn vạ, chỉ mong chiếm được lợi thế đạo đức.

Giờ đây, mắt bà cứ đảo lia lịa, rõ là đang có tật giật mình.

Trước khi tôi rời nhà, mẹ từng gào vào mặt tôi:

“Con gái nhà người ta lớn bằng mày là đi đính hôn lấy tiền hoặc ra đời kiếm tiền gửi về nhà rồi!”

“Sao mày lại được sống sung sướng như thế?”

“Ăn tiêu của nhà đã nhiều, còn đòi đi học đại học? Đại học là chỗ của mày chắc?”

Cả đời bà bị đè nén dưới bùn.

Nhìn lại cả nhà, tôi còn thảm hơn bà, nên bà càng muốn dìm tôi sâu xuống hơn nữa, để thấy mình được đứng cao lên một chút.

Màn kịch vẫn chưa dừng lại, cổng trường càng lúc càng đông người bu lại.

Trong đám đông, một nữ sinh ăn mặc thời thượng bỗng chỉ vào tôi kêu lên:

“Ơ, chẳng phải là Tống Dao lớp 12A sao?”

“Diễn đàn trường còn đang ghim bài viết về cậu ấy kìa!”

Nói rồi cô bạn lôi điện thoại ra, tìm bài đăng rồi dí vào mặt mẹ tôi.

15

Mẹ tôi càng được dịp làm quá.

Trong lòng bà chắc mẩm tin đồn tôi “được bao nuôi” đã lan khắp trường.

Bà càng nói càng lớn tiếng, càng kể càng hăng:

“Nó lấy của nhà bao nhiêu tiền, cuối cùng vẫn không thỏa mãn được cái máu sĩ diện!”

“Thấy chưa, chuyện nó ‘được bao’ cả trường ai cũng biết!”

“Hôm nay tôi nhất định phải lôi nó về, dạy cho nó…”

Chưa kịp dạy ai, bà đã câm bặt.

Trên màn hình điện thoại rộng thênh thang.

Bài viết ghim trên đầu chính là một đoạn video.

Vừa bấm play, bóng dáng tôi hiện ra, lom khom cúi gập người.

Đó là khi mới nhập học, tôi mặc bộ quần áo rách bươm.

Vai đeo cái túi tải to tướng, chăm chú lục lọi từng thùng rác trong sân trường.

Tôi lôi ra mấy chai nhựa, vui như bắt được vàng, dẫm bẹp rồi nhét vào túi.

Tiếp đó, tôi moi được một mẩu bánh mì đã cắn dở và một hộp cơm.

Tôi như phát hiện ra kho báu, hí hửng lấy hộp cơm, mặc kệ bao ánh mắt soi mói xung quanh, ngồi bệt xuống trước thùng rác, ngốn sạch phần bánh mì ấy.

Ăn xong không quên nhét luôn hộp cơm vào túi tải.

Rồi lại tiếp tục chuyển sang thùng rác tiếp theo.

Video được cắt ghép.

Tôi lục tổng cộng mười bảy cái thùng rác.

Nhặt được hơn ba mươi chai nhựa, với sáu phần cơm thừa.

Sau khi “quét sạch” chiến trường, tôi vừa đi vừa ngân nga hát, rời khỏi trường.

Hoàn toàn ngó lơ mọi ánh nhìn khinh bỉ.

Chỉ cần còn cơ hội học tiếp, còn được ôn thi đại học, những ánh mắt đó tôi mặc kệ.

Xem hết video, đám đông rộ lên tiếng cười khe khẽ:

“Có ai thiếu tiểu tam không, nhận về nuôi đi, nghèo tới mức phải đi lượm ve chai kiếm sống rồi, ‘chủ nuôi’ chắc là shipper quá?”

16

Mặt mẹ tôi chuyển sang xám ngoét.

Giữa đám đông chen chúc, Kỳ Ôn Kiều xuất hiện muộn màng, phía sau vẫn là mấy vệ sĩ.

Cô ấy cau mày, lườm mẹ tôi:

“Lại thêm một người nữa hả?”

Mẹ tôi hoảng quá, cố gắng lấy lại khí thế:

“Tôi tới đón con gái về nhà, cô là cái thá gì?”

Bốp! Kỳ Ôn Kiều tặng thẳng một bạt tai, móng đính đá cào ra mấy vết đỏ.

“Tôi là ai á? Tôi là cụ tổ nhà bà!”

“Sắp thu học phí rồi, bà dám lôi con gái về, ai ký xác nhận cho tôi xin tiền ba mẹ?”

“Lôi bà này ra ngoài!”

Bảo vệ xúm lại.

Mặc cho mẹ tôi gào khóc, vẫn bị lôi ra xa tít.

Tôi ngây người chưa kịp hoàn hồn.

Kỳ Ôn Kiều nhìn xuống tôi, ánh mắt sắc lẹm.

Tôi rụt cổ, vô thức ôm chặt túi tải, tìm chút cảm giác an toàn.

Cô ấy nhếch mép kéo cằm tôi lên:

“Lớp trưởng, hôm nay cô giáo bảo nộp học phí học kỳ mới, biết bao nhiêu không?”

Tôi gật đầu lia lịa:

“Biết ạ, hai chục triệu!”

Số tiền này to thật.

Còn đắt hơn cả cái mạng tôi.

Quý tộc đúng là quý tộc, mỗi học kỳ đóng phí mà như “chém vào xương”.

Cũng may trường cho tôi miễn phí tất cả, còn tiền bán đồ cũ trên web cũng để dành được kha khá.

Ví tiền của tôi đầy lên trông thấy.

Mặt Kỳ Ôn Kiều lạnh hẳn.

Xung quanh, mấy bạn cùng lớp cũng bu lại.

Cả đám xúm xít lại bàn tán, thì thầm với nhau, tính toán suốt mới chốt được con số.

Sau đó đồng loạt gọi về cho phụ huynh:

“Ba ơi, học phí đợt này tăng thật mà, không tin hỏi lớp trưởng đi, bạn ấy đang chuẩn bị thi Thanh Hoa – Bắc Đại luôn đó!”

“Mẹ không tin thì để lớp trưởng gửi voice xác nhận cho mẹ nha.”

“Chị ơi, chị là mẹ hai tụi em, thưởng cho em thêm ít tiền đi, đợt này học phí đắt quá!”

Kỳ Ôn Kiều quay sang tôi, nhanh gọn giơ tay ra hiệu một con số.

Hàng loạt điện thoại dí sát mặt tôi.

Mấy cái loa thoại đều đang mở sẵn.

Tôi nuốt nước bọt cái ực.

“Cháu chào các cô chú, anh chị ạ, cô giáo nói học phí… học phí đợt này phải đóng…”

Tôi lại ngẩng lên xác nhận với Kỳ Ôn Kiều.

Cắn răng, liều chết vì đại nghĩa:

“Phải đóng hai trăm triệu ạ!”

17

Một khoản “phụ phí nhỏ nhỏ”.

Cả lớp gom lại thành nguyên một chỉ tiêu GDP.

Phong trào khoe của lại bùng nổ vòng mới.

Chỉ có tôi, giữa guồng quay bận rộn của năm cuối cấp, miệt mài trải qua ba kỳ thi thử liên tiếp.

Điểm số của tôi bò chậm như ốc sên, từng chút từng chút tăng lên.

Thời gian này, số người sai tôi vặt vãnh ngày càng ít lại.

Mọi người nhìn tôi cắm đầu làm bài, cảm thán:

“Đúng là lớp trưởng, thi thử lần ba mà điểm gốc đã lên tận 705, lên Thanh Hoa – Bắc Đại chắc chắn luôn.”

“Đừng ai quấy rầy mầm non Thanh Hoa của lớp mình nữa.”

“Nhìn lớp trưởng học mà mình cũng muốn lôi sách ra học theo luôn ấy.”

Từ đó, bố mẹ tôi không còn dám mò đến trường kiếm chuyện nữa.

Có lẽ vì trường muốn giữ tiếng thơm nên siết quản lý, thấy bóng dáng lạ là tống cổ luôn.

Cũng có thể là Kỳ đại tiểu thư muốn giải quyết triệt để, cho bảo vệ tới tận nhà đập cho một trận ra trò.

Giờ đây, họ hàng gặp bố mẹ tôi đều tránh xa ba thước, sợ vạ lây.

Sự bình yên ấy kéo dài tới tận ngày tôi bước ra khỏi phòng thi đại học.

Bài cuối cùng nộp xong, tôi mới thấy gánh nặng trong lòng rơi xuống hẳn.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tự do.

Trong veo, xanh ngắt như tương lai phía trước của mình.

Mùa hè oi ả bước sang cuối tháng sáu, điểm thi đại học công bố.

Điểm của tôi được trường đặc biệt bảo mật.

Ngày trở lại trường, tôi đứng trên bục.

Bên dưới là một lũ rich kid chuẩn bị bay đi du học khắp nơi, vừa ríu rít vừa cảm thán:

“Lớp trưởng đỉnh thật đấy, hồi mới chuyển tới chỉ đủ điểm 985, ai ngờ thi đại học lại xuất sắc như vậy!”

“Tớ nói rồi mà, lớp trưởng đỗ Thanh Hoa – Bắc Đại chỉ là chuyện nhỏ.”

“Không hổ danh lớp trưởng nhà mình, nghe nói mấy lớp khác cũng lôi đủ ‘thánh’ về, kết quả vẫn không bằng đâu.”

“Haiz, tháng sau tớ sang Anh rồi, không biết bao giờ mới gặp lại mọi người nữa.”

“Tớ còn thảm hơn, nhà gửi sang Đức, ba năm du học Đức chắc là ba năm đau khổ nhất đời tớ. Lớp trưởng sướng thật, được ở lại trong nước!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...