Gió Thổi Qua Lòng Tôi – Cô Nàng Nghèo Ở Lớp Quý Tộc

Chương 2



5

Cả lớp náo loạn như cái chợ.

Báo giá ngày càng tăng vọt, cứ như thể tôi không phải viết bài tập, mà đang bán bút tích của vua Càn Long không bằng.

Tôi cuống cuồng xua tay:

“Chỉ năm nghìn thôi, mình không lấy thêm đâu. Ai cần thì cứ theo thứ tự, mình làm từng người một nhé.”

“Dù sao cũng chỉ là bài trắc nghiệm, làm vèo cái xong.”

Làm ăn là phải lâu dài, dòng tiền nhỏ mà đều mới bền.

Tôi cũng sợ nhận nhiều quá, phụ huynh mà tra ra lại rắc rối.

Hồi lớp 10 từng vì nhận đơn gấp sáu nghìn, bị phụ huynh bạn phát hiện, chặn trước cửa nhà chửi tôi suốt một hồi.

Tiếng hò hét vẫn còn ầm ầm, cuối cùng Cầm Nguyệt nhanh tay chốt đơn đầu tiên.

Cô nàng hí hửng chuyển cho tôi hai chục nghìn.

Chiếc điện thoại cũ kỹ lag mãi mới nhận được tiền, tôi nhìn chằm chằm vào con số hai mươi mà phấn khích không ngủ được, hứa chắc nịch:

“Cầm đại tiểu thư yên tâm, mình đảm bảo tối nay bài của bạn sẽ đẹp xuất sắc!”

Ngày đầu tiên, tôi kiếm được một trăm nghìn.

Nhận năm đơn.

Viết bài đến tận một giờ sáng.

Vì đảm bảo chất lượng, tôi chưa bao giờ nhận quá nhiều đơn.

Hôm sau tan học, vừa thấy một trăm nghìn mới chuyển tới, tôi định khoác cái balo Chanel nhặt từ thùng rác vọt về nhà thì…

Người giàu nhất lớp, cũng là cô nàng đanh đá nhất, chặn tôi lại.

Cô ấy vuốt bộ móng đính đá lấp lánh, liếc hai bạn tùy tùng rồi hất cằm:

“Kéo nó vào nhà vệ sinh cho tôi!”

6

Ngay cả nhà vệ sinh của trường Trung học Thánh Nhân cũng còn sáng sủa, rộng rãi hơn cái gác xép ngoài ngoại ô nơi tôi đang thuê.

Nhưng tôi thì mồ hôi lạnh vã đầy trán.

Mọi người đều tan học cả rồi, nhà vệ sinh cũng vắng tanh.

Không lẽ cô ta định bắt nạt tôi thật sao?

Tôi đâu có đắc tội gì với cô ấy.

Từ ngày chuyển đến trường này, tôi chỉ là một bóng mờ, ngày ngày thu mình nhỏ lại, mong không ai để ý.

Kể cả khi bọn họ khoe của trước mặt, tôi cũng luôn chăm chăm nhìn vào đống logo hoa mắt chóng mặt, tranh thủ khen lấy khen để: “Đẹp quá, chắc đắt lắm nhỉ?”

Thế là mấy cô nàng mới hài lòng trả lời:

“Đắt gì đâu, chỉ có mỗi cậu nhà quê mới thấy đắt. Cái túi này chưa tới một trăm triệu đâu.”

Tiền tôi cày cuốc cả chục bài tập cũng chẳng mua nổi một sợi chỉ trên cái túi đó.

Khi ấy, Kỳ Ôn Kiều nở nụ cười lạnh, đưa tay nâng cằm tôi lên:

“Cậu là lớp trưởng của chúng ta mà…”

Cô ấy kéo dài giọng, nghe mà nổi da gà.

Tim tôi đập thình thịch.

Tôi lục lại trong đầu nửa tháng chuyển trường xem mình có từng đắc tội với Kỳ Ôn Kiều không.

Mỗi lần cô ấy khoe của, tôi đều tranh thủ bày tỏ lòng ngưỡng mộ, khen tới tấp.

Đêm qua còn vừa nhận năm nghìn tiền làm bài cho cô ấy, bài cũng đã giao đúng hẹn, không trễ phút nào.

Bạn trai sắp được gia đình hai bên đính hôn của cô ấy cũng học cùng lớp tôi.

Tôi với anh ta nói đúng một câu:

“Bạn Trình ơi, bạn Kỳ nhờ mình gọi bạn, bạn ấy đang chờ dưới lầu, chuẩn bị đi du thuyền.”

Nghĩ đi nghĩ lại chẳng thấy chỗ nào gây thù chuốc oán cả.

Hai chị em đi cùng Kỳ Ôn Kiều giữ chặt hai cánh tay tôi, chẳng thể nhúc nhích.

Tôi nghĩ bụng, nếu không thoát được, thì cứ uống vài ngụm nước nhà vệ sinh rồi khóc lóc van xin, miễn sao giữ được chỗ học này là được.

Kỳ Ôn Kiều thong thả móc điện thoại ra, bộ móng đính đá gõ lên màn hình nghe mà lạnh sống lưng.

Giọng cô ấy vang lên trên đầu tôi:

“Nè, lát nữa nhớ… cái gì nên nói, cái gì không nên nói!”

7

Tôi còn chưa hết run, cô ấy đã bấm số gọi đi.

Đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông trung niên quyền lực:

“Kiều Kiều, có chuyện gì vậy con?”

“Ba ơi, bài tập hôm qua con tự làm đó, đến giờ ngón tay con vẫn còn đau này! Không tin ba cứ hỏi lớp trưởng, con sắp lấy điểm tuyệt đối nộp vào Thanh Hoa Bắc Đại rồi nha~”

Nói xong, cô ấy dí điện thoại vào mặt tôi, đồng thời trừng mắt đe dọa.

Tôi nuốt nước bọt.

“Cháu chào chú, cháu là Tống Dao, lớp trưởng… À, bài tập của bạn Kỳ đúng là bạn ấy tự làm ạ.”

“Thật không? Khi nào con bé làm vậy?”

Não tôi chạy hết công suất.

Hôm qua cô ấy đi du thuyền, trên biển thì chắc không có ai làm chứng.

“Dạ, hôm qua sau khi tan học, bạn Kỳ nói muốn chăm học nên ở lại trường làm bài tập ạ.”

Kỳ Ôn Kiều lúc này mới thỏa mãn gật đầu:

“Nghe thấy chưa ba, bài tập là con tự làm đó.”

“Ha ha, đúng là con gái bố! Bắt đầu biết lo cho việc học rồi, từ tháng sau mỗi tháng thưởng thêm cho con một tỷ!”

 Kỳ Ôn Kiều đắc ý dập máy.

Cô ta nhướn mày nhìn tôi đầy tự mãn:

 “Coi như cậu còn thông minh! Tôi là con gái độc nhất của tập đoàn Kỳ thị, ba tôi chỉ có mình tôi, chẳng bao giờ có đứa con rơi con rớt nào, nhà họ Kỳ này sớm muộn cũng là của tôi.”

“Từ giờ, ngày nào cậu cũng phải làm bài tập cho tôi, yên tâm, tôi không để cậu thiệt đâu!”

“Còn nếu dám làm tôi phật ý, cẩn thận sống không nổi ở đây đấy!”

Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Hai cô nàng kẹp tôi lúc này mới chịu buông tay, để Kỳ Ôn Kiều ung dung bước đi trên đôi cao gót.

Chờ bóng cô ta khuất hẳn, tôi mới dám nhặt cái balo rơi dưới đất, tim đập loạn xạ, lật đật chạy về nhà.

Vì bị giữ lại, về đến nơi thì trời cũng đã chạng vạng tối.

Tôi còn đang sốt ruột nhớ tới đống bài tập tối nay phải làm, bước chân cũng vội hơn hẳn.

Vừa bước vào khu tập thể cũ kỹ, đã thấy hai bóng người đứng dưới lầu như đợi sẵn.

Tiếng bố tôi vang lên, lạnh sống lưng:

“Mày trốn được một tháng rồi, cuối cùng tao cũng tìm ra chỗ mày nấp!”

8

Chân tôi như bị đổ chì, nặng trĩu, bước không nổi.

Những ngày bị ông ấy đánh đập hiện về như phim tua chậm.

Ông ta lao lên giật phăng balo của tôi, tát tôi một cái như trời giáng.

Tôi bị đánh văng ra xa hơn hai mét.

Bố tôi gào lên giận dữ:

“Mày cũng bản lĩnh đấy! Một mình trốn tận trăm cây số để đi học!”

“Tao nuôi mày lớn, cơm tao cho ăn, tiền tao cho xài, chẳng gửi về cho nhà một đồng nào đã đành, còn dám trốn đi hả?”

“Tiền cưới tao lấy rồi, ba trăm tám mươi tám triệu, chỉ chờ mày về là tổ chức đính hôn thôi!”

“Hôm nay mày về cũng phải về, không về cũng phải về!”

Giữa cái nóng hầm hập đầu thu, tôi còn cảm nhận được cả nước bọt bố tôi phả thẳng vào mặt.

Lúc này tôi mới nhìn thấy bên cạnh có một chiếc xe van cũ nát, cửa kính bị dán kín mít.

Ông ta cau có quát lớn:

“Mau lôi nó lên xe, phải tranh thủ đi luôn!”

Từ trên xe, vài người nữa lao xuống.

Nhìn kỹ thì toàn là họ hàng nhà tôi.

Nhà cũng không đến mức nghèo rớt mồng tơi, nhưng bố tôi thì cực kỳ ghét chuyện tôi đi học.

Nhất là từ sau khi em trai tôi trượt cấp ba năm ngoái, ông ấy phải bán sạch tài sản để cho nó vào trường tư, càng khiến ông ấy quyết tâm bắt tôi nghỉ học.

Tôi ở đây chẳng có lấy một người bạn.

Người duy nhất tôi quen chỉ là mấy bạn cùng lớp.

Thấy bọn họ ngày càng tới gần, tôi lập tức rút điện thoại ra.

Chiếc điện thoại này là Kỳ Ôn Kiều tiện tay ném cho tôi chiều nay, hàng mới cứng, xài còn dư.

Bảo là “thưởng cho cậu biết điều”.

Điện thoại mới, mượt cực, không hề giật lag.

Tôi nhanh chóng mở group lớp, mọi người đang tám chuyện rôm rả.

“Du thuyền chán chết, lần nào cũng mấy trò đó, hết hứng rồi.”

“Xem bộ sưu tập figure của tôi này, tốn hơn ba tỷ mới gom đủ đấy. Ảnh.jpg”

“Nghe nói đại tiểu thư Kỳ Ôn Kiều vừa được tăng tiền tiêu vặt, hay mai bao sân golf chơi nhỉ?”

“Thôi cưỡi ngựa đi, mấy ngày rồi chưa gặp bé ngựa cưng của tôi, chắc nó nhớ tôi lắm.”

Giữa một rừng tin nhắn hào nhoáng.

Tôi nức nở bấm gửi một đoạn voice, giọng run run, lẫn tiếng khóc:

“Mình là Tống Dao, bố mình đang bắt mình nghỉ học về nhà đính hôn, điện thoại có định vị, cầu xin các cậu cứu mình với!”

9

Chiếc xe van cũ kỹ lao vun vút trên đường cao tốc.

Tim tôi đập thình thịch, hoảng hốt nhìn những dải lan can ngoài cửa sổ lùi vèo vèo phía sau.

Cảm giác tuyệt vọng dâng lên từng đợt.

Mới quen mấy bạn cùng lớp chưa được một tháng, đám rich kid này làm gì thèm quan tâm tới chuyện của tôi chứ?

Nhưng thật sự tôi chẳng biết cầu cứu ai khác.

Rõ ràng chỉ còn chưa đầy một năm nữa là tôi có thể thi đại học.

Giờ mà bỏ học thì coi như mọi cố gắng mấy năm trời đổ sông đổ biển.

Chiếc xe van chở tôi rời khỏi thành phố phồn hoa, dần tiến vào vùng ngoại ô vắng vẻ, hoang lạnh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...