Gió Quật Hoa Sen

Chương 3



12

Tôi và Lâm Mặc Mặc học cùng lớp.

Cả quãng tiểu học, tôi và nó là “bạn tốt”.

Mối quan hệ tốt đẹp này được xây dựng trên nền tảng:

Tôi đàn, che giấu việc nó chơi game.

Tôi làm bài, để nó chép.

Tôi chia sẻ đồ đẹp.

Tôi giúp nó gian lận trong thi cử…

Mặc Mặc hay nói:

“Phi Phi thật tốt!

Phi Phi là người bạn tuyệt vời nhất trên đời!

Dì Thu là người mẹ tuyệt vời nhất thế giới!”

Tôi đúng là bạn tốt.

Tôi cho nó chép bài, còn giảng bài cho nó, khuyên nó chăm học.

Nhưng Mặc Mặc chỉ thấy tôi lắm lời.

Thế giới game quá hấp dẫn, một khi đã sa vào thì khó rút chân.

Vốn học kém, thành tích của nó tụt dốc không phanh.

Lý Ngọc thường xuyên tức giận, đem tôi ra làm thước đo so sánh.

Tôi thi đàn cấp 7 thì nó mới lẹt đẹt cấp 2;

Tôi luôn vào top 3 thì nó bấp bênh, gian lận thành công thì xếp hạng tầm 10, thất bại thì đội sổ, hay bị mời phụ huynh…

Lý Ngọc mất mặt vô cùng, thường xuyên trừng mắt lườm con bé, thậm chí vung tay tát, mắng nó đầu óc heo.

Thất bại ngoài đời càng khiến Mặc Mặc chìm sâu vào game, càng ghét mẹ nó hơn.

Mẹ tôi thì ngược lại.

Bà là người mẹ tuyệt vời trong mắt nó.

Bà luôn đỡ tay Lý Ngọc mỗi khi bà ta nổi nóng:

“Con nít ai chả mê chơi game, đừng mắng nhiều, coi chừng phản nghịch.”

Bà tìm điểm tốt của Mặc Mặc để khen, để nó có tự tin.

Bà đưa nó đi mua sắm, mua bút lấp lánh, sticker xinh xắn, phụ kiện màu mè…

Ừ, đúng vậy.

Mặc Mặc thích làm đẹp hơn tôi, cũng xinh hơn tôi.

Nó là biểu tượng thời trang của lớp, mỗi ngày đều ăn diện như con bướm nhỏ bay giữa vườn hoa.

Mẹ tôi thường khen:

“Mặc Mặc xinh thật! Giống mẹ con, từ bé đã là mầm hoa, lớn lên không biết mê hoặc bao nhiêu người nữa!”

Lý Ngọc thì vênh mặt, quay sang “an ủi” tôi:

“Phi Phi cũng dễ thương, chỉ là không thích điệu đà. Mai mốt có bạn trai rồi sẽ biết làm đẹp thôi.”

Mẹ tôi không bình luận, chỉ im lặng mua cho tôi mười quyển sách, nhét hết vào phòng học.

Tôi hiểu bà muốn nói gì.

Chắc chắn lại là những câu kiểu:

“Sách trong tay, nhà vàng trong tầm với”,

“Học thức sẽ tạo ra khí chất”,

“Nhan sắc sẽ phai, tâm hồn mới lâu bền”…

Rồi nào là “giữ gìn phẩm hạnh, đẹp thôi chưa đủ sống”.

13

Trẻ con thật ra rất nhạy cảm.

Tiếng “ba ơi” của Lâm Mặc Mặc trong bếp nhà tôi năm xưa vẫn là chiếc gai trong lòng tôi.

Thêm thái độ mẹ tôi dành cho mẹ con họ, cái gai ấy cứ lớn dần trong lòng tôi theo năm tháng.

Tôi chơi thân với Mặc Mặc, nhưng không hề hy vọng nó thật sự sống tốt.

Tôi có linh cảm của riêng mình, tôi từng bám theo ba tôi… nhưng thất bại.

Mãi đến khi vào cấp 2, tôi nhớ là năm lớp 6.

Cuối học kỳ 1, gần đến kỳ thi.

Hôm đó trời lạnh, tôi xuống hầm xe để cho mèo hoang ăn.

Từ xa tôi thấy có người đang níu kéo bên cạnh xe của ba tôi.

Lại gần mới phát hiện - là ba tôi, Lý Ngọc, và...

14

Ba tôi đỡ Lâm Mặc Mặc dậy, gương mặt đầy bất lực.

“Lý Ngọc, cô đừng cứ đem con cái ra nói chuyện! Bao nhiêu năm qua, tôi có bạc đãi mẹ con cô chưa?!”

“Không bạc đãi á?!”

Giọng Lý Ngọc the thé.

“Anh nhìn thử xem Lâm Phi Phi mặc cái gì, dùng cái gì? Nhìn là biết con gái nhà giàu!

Rồi nhìn lại Lâm Mặc Mặc - đứng cạnh con bé trông chẳng khác nào con bướm sặc sỡ rẻ tiền!”

Bốn chữ “rẻ tiền như bướm” cô ta nhấn mạnh đến mức sắc lẹm.

Tim tôi đập thình thịch, vội quay sang nhìn Lâm Mặc Mặc.

Con bé cúi đầu, dùng mũi giày đá nền đất, im lặng như thể linh hồn cũng trốn mất.

“Lâm Gia An, tôi hỏi anh: cùng là con gái anh, anh đối xử chênh lệch như vậy, có thấy đau lòng không? Anh có thấy lương tâm cắn rứt không hả?!”

Lý Ngọc dí ngón tay vào ngực ba tôi, dí liên tục hơn chục cái, rồi hất mặt đi:

“Tôi không cần biết! Mỗi tháng tăng thêm 10 triệu! Mua thêm một căn hộ đứng tên tôi! Không thì tôi nói hết cho Thu Kỳ nghe!”

Thu Kỳ là tên mẹ tôi.

Ba tôi nổi điên, đập mạnh một cái vào nắp capo ô tô:

“Lý Ngọc, cô đúng là há miệng đòi núi vàng! Ngày đó là cô dụ dỗ tôi! Có thai rồi, tôi kêu cô bỏ…”

Ông liếc nhìn Lâm Mặc Mặc một cái, nuốt nửa câu còn lại vào bụng.

“Được rồi, sinh thì sinh, tôi nhận!

Mỗi tháng tiền sinh hoạt tôi cũng đưa đúng hạn!

Tôi đã bảo cô ở ngoài yên ổn, cô lại cứ chui đầu về, lảng vảng trước mặt Thu Kỳ!

Cô nghĩ Thu Kỳ đối với cô thế nào? Cô tự hỏi lương tâm mình đi!

Cô ấy coi cô là bạn thân, còn cô ba ngày một lần, năm ngày một bữa mang cô ấy ra dọa tôi!

Mỗi tháng 10 triệu! Cô đi hỏi ngoài kia xem bao nhiêu người cả nhà cày cũng không ra nổi 10 triệu một tháng!

Giờ cô há miệng đòi 20 triệu! Thêm nhà! Cô tưởng tôi là máy in tiền à?!

Tôi nói bao nhiêu lần rồi, nhà này do Thu Kỳ quản lý tiền!

Tiền đưa cô mỗi tháng là tôi chắt bóp, giấu giếm mà tìm cách xoay xở!”

Giọng ba tôi càng lúc càng lớn, tiếng tay ông đập vào nắp xe vang “bốp bốp” chói tai.

Xấu hổ, quá xấu hổ.

Tôi đứng chết lặng, lòng rối như tơ vò, chân nhẹ như không, rón rén rút lui khỏi hiện trường.

Tiếng Lý Ngọc vẫn vọng lại từ xa:

“Tôi mặc kệ anh kiếm tiền kiểu gì! Có gan làm thì có gan nuôi!

Cả nhà anh ở biệt thự, tôi đòi một căn hộ cao cấp đã là nhẹ nhàng rồi!

Tôi nói cho anh biết, con ngoài giá thú cũng có quyền như con hợp pháp!

Tài sản của anh, một nửa là của Mặc Mặc!

Mặc Mặc! Lại đây đòi tiền cha mày đi! Suốt ngày đứng thộn ra đó! Đầu óc đần độn! Sinh mày ra để làm gì hả?!”

Tiếng thét của Lâm Mặc Mặc vang lên:

“Mẹ! Mẹ đừng kéo con! Đau quá!!!”

...

Tim tôi cũng như bị ai kéo.

Nặng nề, trĩu xuống.

Toàn bộ những nghi ngờ trước đây… đều thành thật.

Đúng như định luật Murphy: điều tồi tệ mà ta lo sợ, cuối cùng sẽ xảy ra.

Tôi không nhớ mình đã leo cầu thang về đến biệt thự nhỏ như thế nào.

Chỉ nhớ đầu óc tôi trống rỗng, rối tung rồi hoang tàn.

Mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp.

Tôi đi qua đi lại trong thư phòng, cuối cùng… vẫn không mở miệng.

Một là, tôi không biết nói sao.

Người đàn ông nằm bên cạnh bà bao năm qua… từ rất lâu rồi, đã phản bội bà.

Hai là, có lẽ mẹ tôi vốn đã biết.

Rắn trườn trong cỏ, dây mơ rễ má kéo dài cả ngàn dặm.

Người thông minh như mẹ tôi, sao lại vô cớ mà thích xem “bạn thân tự tác tự chịu”?

14

Nghe tin: “Người đàn ông của Lý Ngọc sắp mua nhà cho cô ta!”

Mẹ tôi vừa nghe được liền hí hửng đi cùng Lý Ngọc chọn nhà.

Bà tuyên bố rõ ràng: “Dưới 150m² không xem! Không view sông lớn cũng không thèm!”

Lý Ngọc thỉnh thoảng còn giả vờ thanh cao:

“Ui da, có lố quá không? Người ta lại bảo tớ không biết điều thì sao?”

Mẹ tôi liếc cô ta, nói như thể tiếc sắt không thành thép:

“Làm tiểu tam rồi mà còn bày đặt hiền thục cái gì?

Nghe tôi nói: gọi là ‘kim ốc tàng kiều’!

Đàn bà á, thanh xuân có mấy năm đâu? Không tranh thủ vắt cho khô cái ông kia đi, đợi đến lúc nhan sắc tàn tạ rồi, ai cho cậu vắt nữa hả?

Tôi không đồng tình việc cậu đi phá gia đình người ta, nhưng mà cậu là bạn thân tôi, không giúp cậu thì giúp ai?

Tình cảm nam nữ, yêu đương gì đó toàn giả! Chỉ có tiền mới là thật!”

Lý Ngọc nghe mà như uống mật gấu, nịnh một câu cho có lệ:

“Cậu nói quá đúng luôn đó!”

Hai chị em chí cốt vừa tán dóc vừa chọn được căn hộ view sông hơn 160m², còn cười bảo:

“Anh hùng gặp nhau, quả là mắt nhìn không khác!”

“Thu Kỳ à, cậu nói xem, nên bảo anh ấy trả một cục tiền mặt luôn hay góp từng tháng?”

“Cậu mơ à? Đương nhiên là phải trả thẳng luôn!

Trả góp là dở hơi đấy!

Lỡ như bị phát hiện, chưa cần bà vợ kéo tới tát cho vài phát, chỉ cần ổng bị quậy khóc lóc một trận thì cậu nghĩ ổng còn dám trả góp tiếp không?”

Lý Ngọc nghe lời răm rắp, ký hợp đồng, đặt cọc ngay tại chỗ, cười đến là đắc ý.

Mẹ tôi cũng cười theo, ánh mắt nhìn cô ta như kiểu… “con gái tôi cuối cùng cũng lớn rồi” vậy đó.

Chương trước Chương tiếp
Loading...